Chương 21: SỰ THẬT..... HỐI HẬN
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lục Minh cũng trao cái ôm cho bọn nó.... Cậu với bọn nó rất thân nhau , cả cậu và bọn nó đều được chính Vương Nguyên huấn luyện, cho nên đã trở thành bạn bè, cậu có thể ôm bọn nó, nói chuyện cười với bọn nó .....Cậu tuy là lục bang chủ nhưng chưa một lần được thấy mặt bang chủ ( âu : bởi Nguyên luôn mang trên mặc mình là chiếc mặt nạ á nên ko thấy mặt là phải ),cũng chưa từng được chạm vào bang chủ huống hồ chi là ôm.... Cậu chỉ có thể thân với bọn nó thôi... Mặc dù cậu do chính tay Vương Nguyên huấn luyện nhưng cũng chưa từng thân mật với cậu ( âu : Nguyên Nguyên khi tới bang đều đeo mặt ,đều không muốn nói chuyện và thân thiết với ai kể cả bọn nó nên một khi vào bang cậu đã bỏ hết những thứ tình bạn mà nghiêm khắc huấn luyện không vì tình cảm riêng mà nhân nhường,tuy rằng ai trong bang cũng đều biết bọn nó và bọn cậu là bạn bè nhưng thấy cậu tỏ ra như vậy thì mọi người trong bang ai ai cũng đều phục cậu, kể cả bọn nó nếu vào bang thì đều coi cậu như người sếp không có chút tình cảm nào, vẫn còn một bí mật nữa mà mọi người không biết đó là Lục Minh đã thích Vương Nguyên từ cái ngày cậu được Vương Nguyên cứu )
" tớ mới về thôi, các cậu khỏe chứ "- Lục Minh cười và nói với bọn nó
" khỏe, khỏe còn cậu "- Chí Hoành nhanh chóng trả lời, mặc cười vui vẻ với Lục Minh ,điều này làm cho mấy Anh nào đó phải ăn một bình dấm chua....
Thiên Tỉ đi đến chỗ Chí Hoành nhanh chóng kéo nó vào trong lòng mình, hướng ánh mắt sát thủ về phiá Lục Minh, và Tử Dật cũng không ngần ngại đến đưa bạn nào đó tránh xa Lục Minh ( âu : mấy Anh thích ăn dấm chua nhỉ ?)
Lục Minh nhếch miệng cười với hắn một nụ cười mang nhìu sự nguy hiểm và đều đó cũng ko thể qua mắt được các anh ..... Bỗng một người đi tới vỗ vai Lục Minh
" ha cháu về đây là có chuyện gì sao "- vâng đó là baba Hoành
" cũng không có gì đâu ạ, chỉ là mún chơi một chút thôi và cũng để giải quyết tất cả hận thù "- Lục Minh nói xong lại quay ra một cái nhìn sắt lạnh cho hai người đang đứng phía trước.... Và đó là baba của anh và baba của hắn..... Cái ánh nhìn đó đã thu hút sự chú ý của các vị phụ huynh, bọn Anh và bọn nó.... Ai cũng không thể giải thích được cái ánh nhìn của Lục Minh đối với họ là gì.... Lục Minh đang nhìn thì từ trước lại xuất hiện một người, Lục Minh thấy người đó thì nhanh chân đi đến cuối chào
" cháu chào bác, bác Vương "
" chào cháu"- ông vui vẻ lấy Lục Minh
Nói thật thì ông cũng coi Lục Minh là cháu ruột của ông vậy, Trần Gia và ông cũng là hai người bạn thân nhưng khi cậu và ông đi Mỹ thì không còn liên lạc nữa nên.... Ông thật không ngờ Trần Gia lại bị như vậy .... Cái ngày mà Vương Nguyên bảo bối của ông đưa cậu về với một tình trạng đáng thương như vậy thật sự ông rất sót, ông có hỏi nguyên nhân nhưng Lục Minh không nói cho ông biết, ông cũng không ép nên để cậu cho bảo bối của ông huấn luyện....
" đây là Trần Lục Minh con trai trưởng của Trần Y Đường và Tiểu Lục Anh "- ông quay lại nói với bốn vị phụ huynh đang mờ hồ vì không biết người trước mắt là ai
Mọi người nghe xong thì sự ngạc nhiên đã xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người .... Và sự vui mừng cũng xuất hiện ... Nhưng đối với người nào đó thì nhìn biểu cảm trên lại thấy như là sự lo lắng và sợ hãi của họ khi biết con trai của người mà bị mình hãi vẫn còn sống
" con trai của Trần Y Đường sao? Thật sự rất giống a.... Chào cháu ta là... "
"La Đình Văn chủ tịch của tập đoàn KS ...rất vui được gặp ông "- baba Tín chưa nói hết thì Lục Minh đã lên tiếng
" haha thật thông minh "- ông vừa nói vừa chìa tay ra
Lục Minh bắt tay ông rồi quay sang hai người bên cạnh
" Vương chủ tịch, Dịch chủ tịch rất vui được gặp ngài "- Lục Minh vừa nói lại vừa nhìn họ bằng ánh mắt đầy sự giận dữ ,cúi đầu chào
" cháu không cần đa lễ vậy đâu, dù sao cha cháu cũng là bạn thân của ta "- baba Anh nói
" đúng,cháu cứ coi chúng ta là người nhà của nhau "- baba Thiên cuối cùng cũng lên tiếng
" Người nhà sao? Hahha "- Lục Minh vẫn gĩư ánh mắt giận dữ nhìn về phiá họ và cười một cái thật to
Mọi ngừơi đều không biết tại sao lại như vậy... Chỉ nghe Lục Minh cười
" người nhà, tôi không muốn làm người nhà với những người không bằng cằm thú như các người, các người nói là bạn của cha tôi vậy mà lại hại cha tôi phá sản, đã vậy còn giết chết gia đình tôi, đó là tình bạn thân nên làm sao, hâhha nực cười, hôm nay tôi đến đây để nói cho ông biết, hôm nay sẽ là ngày mà ông không còn gì nữa hết, tập đoàn của các người cũng sẽ bị tôi làm cho phá sản, ông hãy chờ đi " - Lục Minh vừa nói xong ngay lập tức đưa cái điều khiển từ trong túi lên và nhấn vào cái nút màu đỏ thế là mọi việc đã đúng như kế hoạch của cậu
Khi nghe Lục Minh nói những lời đó tất cả đều bị trấn động....
" cháu đang nói gì thế, bọn ta làm sao có thể làm như vậy, cháu đã hiểu lầm rồi "- baba anh nói
" hiểu lầm, chính tôi đã nghe được từ những người trong công ti nói, ba tôi và các ông thường hay qua lại và tôi còn nghe nói ông muốn thu tóm tập đoàn của chúng tôi, nên đã lợi dụng là bạn thân của ba tôi ,dễ dàng thuận tiện lấy được tập đoàn nhà tôi, đã vậy ông còn cho người truy sát gia đình tôi khiến họ chết mà không thể thấy xát , công ti của nhà tôi ông cũng đã bán cho Âu Dương Kha... Ông nghĩ là giết chết gia đình tôi thì ông có thể sống à, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là sự phá sản và cái chết "- Lục Minh gằn từng chữ từ chữ như muốn giết người đến nơi
"Chủ tịch, bang chủ, bang phó không hay rồi, các thông tin của chúng ta đang dần bị xóa sạch "- một tên thuộc hạ của bang chạy đến nói với họ
" haha không ngờ nó lại nhanh như vậy "- Lục minh miệng cười ha hả khi nghe người đó nói
" nhanh đem máy tính tới đây "- Thiên Thiên nhanh chóng kêu bọn họ đưa máy cho mình còn mình thì ngồi xuống ghế để giải hệ thống xâm nhập
Mọi người nãy gìơ bị bất ngờ gìơ mới hoàn hồn lại
" Lục Minh cậu tại sao lại như vậy, cậu thật sự đã hiểu lầm rồi, các bác ấy không phải là người làm chuyện đó mà đó là Âu Dương Kha.... Là ông ta cậu có hiểu không? - nó tức giận nói
" tôi biết cậu đã yêu tên Thiên Tỉ đó nhưng sự thật này cậu không thể phủ nhận được, nếu cậu cứ cương quyết bảo vệ họ, thì tình bạn của chúng ta không cần nữa "- Lục Minh nhìn nó nói
Anh nãy gìơ tức giận nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh quan sát hắn.... Nhưng lại nhìn thấy hắn cố gắng nhưng không thể nào xâm nhập được cái virus đó ,vì nếu chạm vào nó thì toàn bộ thông tin sẽ bị xóa trong tích tắc..... Anh khuôn mặt đã đen hơn nữa, khuôn mặt như muốn giết người đang cười trước mặt mình ,không kiềm chế được anh lấy khẩu súng ra định chĩa vào Lục Minh nhưng Lục Minh lại nhanh hơn lấy khẩu súng của mình chĩa vào đầu của ba anh
" ông thấy sao.... Không tệ chứ "- Lục Minh nhếch miệng cười
" thằng chó bỏ khẩu súng xuống "- anh tức giận định bóp còi thì bị một tiếng ngăn cản
" không được, con hãy bỏ khẩu súng xuống "- baba anh vừa nói vừa nhìn anh
Anh tức giận bỏ khẩu súng xuống,mắt nhìn vào baba mình thấy không có gì nguy hiểm liền đi đến màn hình vi tính nhìn hắn đang cố gắng giải
" mày mau nói cách giải "- anh gằn từng chữ nói
" ha cái đó sao tôi phải nói với cậu, tôi nói cho cậu biết, dù cho cậu ta là một hacker giỏi nhất thế giới thì cũng sẽ không thể giải được đâu... Hahha "- Lục Minh cười nói
Thật sự là anh nói thật, anh còn không biết giải ra sao nữa mà, bởi đây là hệ thống do một người tạo ra thì chỉ có người đó mới có thể giải được... Mà người đó lại không có ở đây. . .kế hoạch của cậu sắp thành công rồi
" thằng khốn... Mày.. " anh định nói thì một giọng nói đã vang lên
" cháu đã sai rồi đó.... Sự thật không phải vậy "- baba cậu bây gìơ mới lên tiếng vì lúc nãy ông đã gọi điện bảo bọn hacker của ông ngăn chạn nhưng ông lại nghe được một đều là virus ấy không thể ngăn lại được, ông chỉ còn cách phải để cho người làm ra vụ việc này giải quyết mà thôi
" bác... Con rất coi trọng bác như đều này con đã cho người điều tra, và con cũng đã đích thân điều tra rồi nên chắc chắn điều đó đúng "- baba cậu luôn là một bậc trưởng bối mà anh phải luôn kính nể
" ta nói cho cháu biết sự thật, không phải Vương Khiêm và Dương Ân là người đã hãm hại ba của cháu "- ông nói xong mặt hướng về baba anh ý bảo ông hãy nói cho nó biết, như biết ý baba anh gật đầu và nói
" đúng chúng ta là bạn thân của ba cháu, tập đoàn của chúng ta đang hợp tác rất thuận lợi... Và rồi cha cháu đã bị phản bội bởi một người, đó là Âu Dương Kha, khi ấy ông ta đang là phó chủ tịch của tập đoàn ba cháu, ba cháu cũng biết được âm mưu của ông ta là chiếm đoạt tập đoàn này... Nên đã có nhiều lần chúng ta gặp nhau để bàn cách, nhưng ông ta lại nhanh hơn, ông ta đã lấy tất cả thông tin của công ti bán ra ngoài, làm cho công ti ba cháu phải phá sản, rồi ông ta đã mua lại nó và trở thành chủ tịch... Chúng ta khi ấy đã rất giận và định để cho ông ta chết... Nhưng ông ta lại cho người truy sát gia đình cháu... Lúc chúng ta đến thì đã không thấy gua đình cháu đâu... Lòng tức giận đã lên tới đỉnh chúng ta định sẽ phá hủy công ti nhưng ta nghĩ lại công ti này là tâm huyết của ba cháu nên đành chờ một thời gian thích hợp để lấy lại công ti... Không ngờ cháu lại hiểu lầm chúng ta như vậy "
" không, ông đừng có biện minh cho việc này, ông tưởng tôi là thằng ngốc tin tưởng ông sao "- Lục Minh bây gìơ tràn đầy suy nghĩ nhưng anh vẫn không tin được điều đó
" tất cả là sự thật "- một giọng nói từ phiá ngoài vọng vào
Mọi người đều nhìn ra ngoài, trong bóng tối có 3 bóng người đang bước vào.... Hình ảnh dần dần hiện lên và khi bọn họ đã đến nơi thì mọi người đều ngạc nhiên và người ngạc nhiên đến mức rơi nước mắt chính là Lục Minh... Đứng ở xa kia lad người mà Lục Minh yêu mến nhất, người mà anh đã tốn bao nhiu công sức để có thể tìm ra họ, người mà đã làm cho anh trở thành một người lạnh lùng và có ý định trả thù như bây gìơ.... Vâng và đó không ai khác chính là gia đình thân thương của anh, ba mẹ và đứa em trai của anh....
" ba.... Mẹ...... Lục Chính.... "- Lục Minh nghẹn ngào bỏ khẩu súng xuống và chạy đến bên họ. ...có phải họ hay không, anh là mơ hay sao? Người trước mặt hiển nhiên là gia đình anh
" Trần Y Đường "- bọn họ thốt lên từng giống như sợ mình sẽ nhìn lầm
" chào mọi người lâu ngày không gặp "- ông vui vẻ nói với bạn thân của mình
" ba sao... Ba lại... Chẳng phải ba đã... Và họ là người đã làm việc đó sao "- Lục Minh nói
" chuyện là thế này, sau khi phá sản ta đã kịp thời đưa con đi ra nước ngoài. ...chúng ta cũng định đi theo nhưng lại bị Âu Dương Kha biết được và truy sát bọn ta.... Bọn ta đã kịp thời chạy đến một vùng quê hẻo lánh gần núi và sống đến bây gìơ, và ta luôn tìm tung tích của con trai mình... Lại không thể thấy được... Hôm nay ,bỗng có người nói là sẽ cho ta gặp con... Ta lúc đầu không tin nhưng khi họ đưa tấm hình của con ra và kể cho ta nghe hết tình trạng hiện gìơ ,ta mới tin và đi theo cậu ấy về đây... Con trai con thật sự đã sai rồi, những điều mà bác Vương nói với con hoàn toàn đúng "
cậu một thân run rẩy là cậu sai, cậu bây gờ đã hối hận rồi, cậu ngẫm nghĩ lại lời nói của Vương Nguyên, cậu hoàn toàn đã thấy hối hận rồi a.... Phải chi lúc đó nghe lời của Vương Nguyên thì tốt biết mấy
"Nguy rồi, virus này đã sắp ăn hết dữ liệu rồi " - Hoành gìơ mới nhìn sang máy tính.... Các thông tin đã dần biến mất
" con còn không mau giải "- ba Lục Minh nói với Lục Minh nhưng lại nhận được khuôn mặt ươn ướt và cái lắc đầu của cậu
" con không thể làm được, hệ thống này chỉ có một người mới có thể... Có thể giải thôi "- Lục Minh khóc nói
" ai '- anh quát to, chết tiệt ngay cả Thiên Tỉ còn không thể giải vậy là ai, là ai cũng được hãy nhanh cho nó ngừng lại nếu không dữ liệu của bọn họ sẽ bị mất hết như vậy chẵn khác nào công ti sụp đỗ
" là người đã tạo ra Virus R này "
"Virus R... Chẳng lẽ.... " Hoành nguy ngờ nói
" đúng đó là bang chủ, chỉ có cậu ấy mới làm được '- Lục Minh nói
" nhưng cậu ấy đã đi rồi làm sao có thể tìm được cậu ấy đây '- Lân nói, không ai mà không biết một khi cậu dfac không muốn cho ai biết mình đi đâu thì có trời mới có thể tìm ra cậu... Bọn họ cũng thật là lo lắng a
Lục Minh không nói gì liền lấy điện thoại mình ra gọi cho cậu
"Hối hận "- cậu bắt máy nói
" xin ngài hãy giúp tôi, tôi đã thực hối hận "- Lục Minh chân thành nói
" lời ta nói người không nghe "
" xin lỗi ngài ,về sau sẽ không tái phạm nữa " cậu vuèa nói xong thì nghe tiếng tút tút
Lục Minh mừng rỡ vì cậu biết Vương Nguyên sẽ giúp cậu, bởi nếu cậu không đồng ý thì cậu sẽ nói ra ,cậu không nói có nghiã là đồng ý
Lục minh vừa bỏ điện thoại vào thì trên màn hình của Thiên Tỉ xuất hiệm một dòng màu xanh lá cây nỗi lên và chạy một cách hoa mắt.... Tất cat dữ liệu đã được hồi phục và virus cũng bị tiêu diệt
Mọi người đều không tin vào mắt mình, riêng chỉ có bọn nó, baba nó, mama Lâm, baba cậu và Lục Minh quá quên với việc này rồi, vì họ biết cậu có thể không cần phải đùng máy tính của người khác mà cậu có thể dùng chính cái máy mình điều khiển được máy tính của họ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gần 3000 từ.... Quà xin lỗi vì cập nhập trễ..... Tôi hiện gìơ rất bận nên sẽ tranh thủ ra sớm hơn
Cảm ơn nha.... Mà quên... Vote nhé......cmt nhé...... Đừng xem chùa a
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top