Chương 12: Làm người mai mối
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi về đến biệt thự... Đây không phải là biệt thự của cậu mà là cái biệt thự lúc nhỏ cậu đã từng sống, cái biệt thự mang biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, đau khổ có, nước mắt có, nụ cười có và cả máu cũng có.... Lúc trước khi baba cậu chuyển qua Mỹ cậu đã kêu baba cậu đừng bán khu biệt thự này, bởi vì chỉ có nơi này mới còn lưu gĩư những tình cảm của hai người đó.....
Mọi người nhanh chân bước vào nhà trước hàng dài người hầu đang cúi đầu 90° ....
Mọi người khi vào nhà đều ổn định ngay chiếc ghế salon dài đắc tiền và thế giới chỉ có 2 chiếc do mẹ cậu thiết kế....
' bảo bối con vừa đến mộ mẹ đúng không ' từ lúc mới gặp cậu tới giờ ông luôn quan sát mọi cử chỉ và hành động của cậu, đôi mắt có chút đỏ, trên người lại còn mang hương thêm của hoa lavender ... Chỉ có ở mộ mẹ cậu mới có mùi hoa này
' vâng' cậu khẽ cúi đầu và trả lời
' con lại mơ giấc mơ đó ' - ông thản nhiên nói
Cậu không nói gì chỉ gật đầu....
Ông cũng không nói gì chỉ biết nhìn đứa con ông thương ngày nào cũng phải đau khổ ông thật không cầm được nỗi đau xót này
Dường như bama và mama Lâm cũng hiểu được đứng dậy và ôm cậu...
' Nguyên nhi ngoan, đừng buồn nữa hôm nay ta trở về đây là có chuyện muốn con giúp đỡ, nhưng chắc phải gác lại thôi ' mama Hoành vừa ôm vuốt ve cậu và ôn nhu nói
' có phải chuyện hôn nhân của bọn nó không ạ ' cậu thản nhiên nói
' hả sao con biết được ' mọi người rất ngạc nhiên khi mà chưa nói gì cậu đã biết.... Chỉ riêng baba cậu vẫn thản nhiên ngồi trên ghế uống trà mà thôi.... Bởi vì ông biết con trai ông sẽ không bao gìơ kết bạn khi chưa điều tra về người đó
Cậu không nói gì chỉ biết cúi đầu mà thôi, chẳng lẽ nói con điều tra ra sao
' vậy con cũng biết hôn phu của tui nó chứ ' mama Lâm bình tĩnh nói
' Họ Dịch và họ La ' cậu trả lời
' ukm con thấy bọn nó thế nào, tốt không nghe nói nó học cùng con mà ' mama Hoành nói
' vâng họ cũng được ạ ' cậu suy nghĩ rồi nói
' vậy thì tốt rồi, nhưng ta sợ... ' mama Lâm lo lắng nói
' sợ Lâm sẽ không chịu hôn ước này ' cậu nói
' ukm đúng đó ta sợ bọn nó sẽ không chịu hôn nhân này ' mama Hoành nói
' cho nên mọi người muốn nhờ con làm mai mối' cậu nhìn hai người đàn bà trước mắt nói
' đúng vậy chỉ có con mới khiến bọn nó chấp nhận thôi. Ta mặc dù là ba mẹ nó mà nó chẳng sợ ta chút nào ' mama Lâm não nề nói
' được con sẽ giúp, nhưng con vẫn tôn trọng quyết định của bọn nó ' cậu lạnh lùng, suy tư nói
' haha đúng là con anh có khác thật không thể xem thường ' baba Hoành lên tiếng
Ông chỉ cười và nói ' nó cũng là con nuôi ông mà '
Rồi cả gian phòng đều ngập tiếng cười của người lớn... Còn cậu thì vẫn lạnh lùng, suy tư
'Bảo bối chắc con mệt rồi về nghỉ đi, chiều ta sẽ sang biệt thự của con , để gặp lại đám tụi nó nữa chứ' baba cậu nói
Cậu gật đầu rồi chào tạm biệt mà quay đi ra ngoài....
Sau khi thấy cậu đã khuất bóng thì bây gìơ cả người lớn đều tập trung Một cách nghiêm túc để nói chuyện
' anh không muốn cho nó biết về cuộc hôn nhân của nó ' baba Hoành nghiêm nghị nói
' không cần tôi nói nó cũng biết, hôm trước trước khi nó đi nó đã nói cho tôi biết suy nghĩ của nó... Cho nên tôi không muốn ép buộc nó '
~~~~~quay lại lúc ngày cuối cùng cậu ở Mỹ nha ~~~~~~~
'Trên phòng làm việc của baba cậu... Cậu bước lên
' bảo bối có chuyện muốn nói với ta ' ông thấy cậu bước vào phòng làm việc mình và nói
' con biết baba bảo con về là chuyện hôn nhân có đúng không ạ' cậu với vẻ mặt ko cảm xúc nói
' con biết ' ông ngạc nhiên hỏi chuyện này ông chưa từng kể cho cậu nghe mà
' vâng nhưng con mong baba đừng nói về chuyện này được không ' cậu nói
' nhưng ta.... ' ông chưa nói hết câu thì cậu nói
' con biết ba và bác Vương là bạn thân nhưng con cần có thời gian tìm hiểu về cậu ta.... Con không muốn hôn nhân ép buộc này đâu ' cậu thành thật nói
' được vậy con cứ làm gì con thích đi. Ba sẽ không ép buộc con ' ông suy nghĩ rồi nói
' vâng, con xin phép ' cậu cúi chào và bước ra ngoài
" đứa con bảo bối của ta " ông thở dài và suy nghĩ
~~~~~~~~~~~end ~~~~~~~~~~~~~~
' thôi nếu nó quyết định như vậy thì cũng không thể ép nó được.... Thôi chúng ta cũng nghỉ ngơi nhỉ, chiều này còn có sức để chịu đựng bọn nó ' baba Hoành vui vẻ nói
' ukm ' bọn họ đồng thanh và mạnh người nào người nấy đều về phòng hết
Cậu về tới nhà thì cũng lên phòng nghỉ ngơi.... Hôm. Nay cậu đã rất mệt rồi
~~~~~~~~~Quay lại lúc ở trường ~~~~~
Khi nhìn thấy Lin và Misa vài lớp mà không thấy cậu đâu bọn nó và bọn anh đều lo lắng, bọn nó và bọn hắn thì nghĩ " không biết cậu ấy bị gì " còn riêng anh thì nghĩ " cậu ta run sao, hình như là đang khóc, nhưng tại sao cậu ta khóc, sao mình lại thấy nhói nhói thế này, nhìn cậu ta như vậy mình chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng an ủi cậu ta , tình cảm này có phải là yêu không, mình đang yêu sao lại là yêu đơn phương, thật sự mình đã yêu rồi, mình phải cố gắng để có thể làm cho cậu ta yêu mình, Vương Nguyên anh yêu em rồi "
Bọn Lin và Misa không nói gì bước vào chỗ ngồi và học
~~~reng ~~~~~reng
Cuối cùng thì gìơ giải lao cũng đã đến bọn nó và bọn anh rất muốn biết cậu bị sao nên nhanh chân kéo Lin và Misa xuống căntin
' gìơ nói đi Nguyên bị gì ' nó nghiêm túc hỏi
' à ca ấy chỉ là mệt thôi tối qua không ngủ nên mệt.... ' Lin không thể nói là ca ấy khóc được
' cậu nói dối dở tệ ' anh lạnh lùng
' ý... Ý anh là sao ' Misa nói
' cậu ấy run như vậy , theo tôi thấy thì cậu ấy đã khóc ' anh lnhj lùng phán
' không có đâu.... Ca.. Ca.. Ấy chỉ là mệt chút thôi.... Mà ăn nhanh đi tới gìơ vào lớp rồi kià ' Lin lảng tránh lời nói của anh
' thôi ăn đi tối nay tụi tớ sẽ nói chuyện
Với cậu ấy.... Mai tớ sẽ lên nói cho mọi người nghe...ok bây h ăn đi vào lớp kià ' nó nói
Nghe nó nói vậy thì cũng không ai có ý kiến gì và bỏ qua chuyện đó tiếp tục ăn....
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top