Tiểu ngư thụ

Edit: tui :)

Chuyển ver kịch by Bánh bao
[Tại tiệm bán pet]

Nội tâm tiểu ngư thụ:
   Haizz! Đến khi nào mới có 1 người chủ nào đó đến rước mình đây, nơi đây thật là buồn tẻ mà. Cầu cho có 1 anh chủ thật là đẹp trai lại rước mình về

"Ting" tiếng chuông cửa vang lên

"A! Xin chào tiên sinh" _Nữ nhân viên

"À ! Tôi muốn mua 1 con chim cu cho hót véo von" _Nam khách hàng

Nội tâm tiểu ngư thụ: Woa thật là đẹp trai, không những đẹp mà giọng nói còn rất dễ nghe nữa. Thật là muốn làm cho cá vàng mình đây muốn chết mà.

Tiểu ngư thụ nhìn về tiên sinh đẹp trai ấy, quẫy đuôi liên tục

Tiên sinh suy nghĩ 1 hồi rồi nói
"À! Tiệm cô có bán cá vàng không tôi muốn mua?"

"Có thưa tiên sinh! Ngài đi bên này" _Nữ nhân viên niềm nở

Nội tâm tiểu ngư thụ: Ế hình như họ đi đây

"Tiên sinh! Nó đây ạ." _Nữ nhân viên chỉ về hướng tiểu ngư thụ rồi nói

Nội tâm tiên sinh: Woa tiểu gia hỏa thật đẹp

"Được tôi sẽ mua tiểu gia hỏa"

Nội tâm tiểu ngư thụ: Ôi! Thật tốt từ nay mình có thể ở cùng 1 người chủ đẹp trai như thế này thật tốt

Cậu khẽ quẫy đuôi vui mừng. Tiên sinh khi cũng vì thế mà nhìn cậu *cười nhẹ*

[Tại nhà tiên sinh]

"Tiểu gia hỏa à! Em vào bể này sống nhá nước anh đã thay rồi nè"_ Tiên sinh đẹp trai

Nội tâm tiểu ngư thụ: Còn gì bằng. Cái bể lớn như thế mà chỉ có mình mình sống thôi sao, Thật là đã quá đi
Cậu bơi vòng cả bể. Tâm trạng có vẻ là rất vui mừng

"Tiểu gia hỏa à! Trông em kìa, vào nhà mới thì vui hơn hẳn nhờ" _ Tiên sinh cười

Tay cầm chiếc điện thọai tiên sinh kia ngã ra ghế sofa, có vẻ đang nói chuyện với ai đó

[Tiểu ngư thụ lắng nghe]

"Tút... Ai vậy ??" _ Đầu bên kia

"Là tớ Thiện Ngôn đây, làm gì mà gắt thế lần sau gọi đến thì làm ơn coi cho rõ tên rồi hãy trả lời" _ Thiện Ngôn hơi bực

"Người anh em à! Thông cảm xíu đi mà, có chuyện gì thế?_ Đầu bên kia

"Hải Hồ ! Tớ tìm được tiểu gia hỏa rồi này. Ở tiệm pet đấy_ Thiện Ngôn

"Không phải chứ! Thứ quý giá như vậy sao có thể ở đó"_ Hải Hồ

"Thật"_ Thiện Ngôn

"Oke vậy cậu giữ dùm tớ mấy ngày đi. Dạo này tớ đang bận, khi nào rảnh tớ sẽ sang thăm và mua đồ ăn cho tiểu gia hỏa"_ Hải Hồ tắt máy

"Èo chưa kịp gì đã tắt rồi"_ Thiện Ngôn nhìn sang Tiểu gia hỏa tâm trạng có phần thoải mái

Nội tâm tiểu ngư thụ: Eo vậy là ảnh không phải chủ mình sao? Vậy là mình chỉ có thể ở lại đây vài ngày thôi sao? Không được, mình phải tận dụng thời gian này để được ở cạnh tiên sinh

"Tiểu gia hỏa đói rồi phải không?"

Cậu ngẫy đuôi bơi xung quanh mặt bể

Thiện Ngôn rãi rất nhiều cơm cho cá vàng, cậu vừa rãi ra đến đâu tiểu ngư thụ đều ăn hết đến đấy

"Tiểu gia hỏa à! Em thật là ham ăn" _Thiện Ngôn khẽ nhăn mặt, cười

Nội tâm tiểu ngư thụ: Tại anh cứ rãi nhiều như thế mà. Thật là đáng ghét
Tiểu ngư thụ quẫy đuôi bắn nước vào mặt Thiện Ngôn, rồi bơi xuống hồ không ngoi lên ăn cơm nữa

"Tiểu gia hỏa à! Em đừng giận mà, anh xinh lỗi. Lên ăn đi em muốn ăn bao nhiêu cũng được miễn em chóng lớn là anh vui rồi"

Nội tâm tiểu ngư thụ: Oke em lên liền

"Haiz thật không biết em có phải là cá không nữa. Em ăn đi anh ngủ xíu đây" _Ngôn bước vào phòng rồi đóng cửa lại

Cứ thế, Ngôn chăm sóc cho Tiểu gia hỏa như chính bản thân của mình. Cậu còn hay trò chuyện cùng Tiểu gia hỏa nữa. Mỗi lúc cậu thay nước mới cho Tiểu gia hỏa, Tiểu gia hỏa thường nhảy lên phục kích để được hôn cậu
Vẫn như thường lệ.

Tiểu ngư thụ quẫy mạnh chiếc đuôi và bay lên không trung phục kích Thiện Ngôn, nhưnng không may bị trượt

"Haha hụt rồi nhé" _ Thiện Ngôn cười to

Nội tâm tiểu ngư thụ: Cứ chờ đó . Ta sẽ phục thù

"Mà nè! Em đừng như vậy nữa lỡ bay ra ngoài thì sao"_ Ngôn

Nội tâm tiểu ngư thụ: Không phải em đã có anh chủ đở rồi hay sao. Không lo không lo

Tiểu gia hỏa đập mạnh đuôi lần nữa. Lần này tiểu gia hỏa hôn trúng lên người Thiện Ngôn

Ngôn cười nhẹ, đặt Tiểu gia hỏa vào lại trong nước

"Khụ Tiểu gia hỏa à! Em thật đáng ghét"_ Ngôn lại cười

"Reng ... Reng ... Reng" tiếng chuông cửa

Đằng sau cánh cửa là Hải Hồ

"Là cậu đến rước Tiểu gia hỏa sao"_ Ngôn

"Tớ đến để đem đồ ăn cho Tiểu gia hỏa đây, mai tớ sẽ rước tiểu gia hỏa về" _ Hải Hồ

"Cũng được, nhưng thức ăn của Tiểu gia hỏa vẫn còn. Toàn là thực ăn tốt mà Tiểu gia hỏa thích không "_ Ngôn

Tay cầm thức ăn của Ngôn cho Tiểu gia hỏa bỏ vào thùng rác

"Thức ăn của tớ mới tốt" _Hải hồ

"Èo thức ăn vẫn còn tốt sao nở bỏ"_ Ngôn tiếc nuối

Nãy giờ Tiểu ngư thụ lặng lẽ quan sát

Nội tâm tiểu ngư thụ: Eo cái tên Hồ ly này giám bỏ thức ăn ta yêu thích hả. Thật đáng ghét mà
Cậu chủ thật quá đáng sao

2 người nói chuyện 1 hồi thì Hải Hồ về

"Tiểu gia hỏa à! Ăn thức ăn ăn mới nha"_ Ngôn

Nội tâm tiểu ngư thụ: Thức ăn của tên hồ ly đó nhứt quyết mình không ăn
Tiểu ngư thụ lặng lẽ bơi xuống đáy hồ không muốn nhìn mặt cậu chủ

"Tiểu gia hỏa à! Em sao vậy không lẻ em bệnh rồi sao?" _ Ngôn lo lắng

" Để chút anh thay nước cho em nha"_ Ngôn

Ngôn lặng lẽ bước vào phòng

Nội tâm tiểu ngư thụ: Đói quá đói quá. Không lẻ phải ăn thức ăn của tên Hồ ly đó
Thôi kệ ăn trước cái đã. Người ta nói " Có thực mới giựt được đạo" no rồi sẽ tính . .. No rồi ngủ thôi

Cạch_ tiếng cửa mở

Ngôn bước lại gần Tiểu gia hỏa

"Tiểu gia hỏa à! Em thật giỏi ăn hết rồi nè"_ Ngôn

[Ngôn thay nước cho Tiểu gia hỏa]

Nội tâm ngôn: ủa sao hôm nay. Tiểu gia hỏa không phục kích mình như mọi khi ta

Nội tâm tiểu ngư thụ: Phải cố gắng hôn được cậu chủ chỉ trong 1 phát mới được

Tiểu gia hỏa đập mạnh đuôi bay lên

Bỗng, 1 tiểu mỹ nam từ đâu xuất hiện đè lên người Ngôn

"Cậu là ai? Sao đè lên người tôi? Lại còn lõa thể nữa?"_ Ngôn hốt hoảng

"Em em là Tiểu Gia Hỏa"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: