-Nhà có Khuyết muội đang trưởng thành 7-8

Thiết Tâm Lan hiểu rõ, Giang Tiểu Ngư nhất định là yêu Hoa Vô Khuyết đến tận xương tủy rồi, biết Hoa Vô Khuyết giả làm cha họ rất vất vả, cho nên mới kéo Hoa Vô Khuyết đi, để không cho Giang Ngọc Lang mách lẻo nên cố ý bỏ lại cô và Giang Ngọc Lang. Giang Tiểu Ngư ở một gian hàng chọn một con đường nhỏ tặng cho Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết vừa nhận vừa cười nói: "Đều lớn từng này rồi."

Giang Tiểu Ngư cười không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hoa Vô Khuyết, sau khi đan mười ngón liền đi về phía trước, trên đường đi Giang Tiểu Ngư đều không để ý đến người khác, luôn tìm các thứ đồ để chọc Hoa Vô Khuyết vui vẻ, lúc thì mua cho hắn chút đồ ăn vặt như kẹo hồ lô, lúc thì mua cho hắn món đồ chơi nhỏ kỳ lạ gì đó, thậm chí còn chọn cho Hoa Vô Khuyết một thân quần áo vừa vặn, Giang Tiểu Ngư khi trả tiền còn không chớp mắt. Khiến cho đám cô nương nhỏ sắp khoét thủng hai người họ ra, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư cũng không để ý ánh mắt nóng rực của những người này, chỉ mang theo Hoa Vô Khuyết đi suốt một đường. "Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, chúng ta nên về rồi chứ, không về nữa Thiết Tâm Lan sẽ lo lắng."

Giang Tiểu Ngư đâu có về nhanh như vậy, hắn còn muốn cùng Hoa Vô Khuyết dính nhau mấy hồi chứ, sai tiểu tư đem đồ đều đưa về Giang Biệt Hạc phủ, Giang Tiểu Ngư kéo Hoa Vô Khuyết đến một khu rừng ngoài thành, hắn Giang Tiểu Ngư dù gì cũng phải hôn vợ mình cho đã mới về có được không. Giang Tiểu Ngư ôm Hoa Vô Khuyết liền cắn một trận, giống như một con chó con ở trên người Hoa Vô Khuyết mà cọ qua cọ lại làm nũng, Hoa Vô Khuyết nếu muốn đẩy hắn ra, hắn sẽ hôn môi Hoa Vô Khuyết, môi Hoa Vô Khuyết sắp bị hắn hôn sưng lên hắn mới dừng lại. Hoa Vô Khuyết đẩy đầu Giang Tiểu Ngư, làm nũng gọi một tiếng: "Tiểu Ngư Nhi."

Giang Tiểu Ngư lại hôn lên má Hoa Vô Khuyết, cười xấu xa nói: "Hầy, tướng công ngươi ở đây."

Thân cận hồi lâu, Giang Tiểu Ngư mới dắt Hoa Vô Khuyết về, Thiết Tâm Lan nhìn Hoa Vô Khuyết sau khi trở về nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn nhiều, trong lòng lặng lẽ hâm mộ tình cảm giữa hai người họ, cô gái nào mà chẳng mong có được một lương nhân như ý vừa yêu thương vừa ân cần như vậy? Giang Ngọc Lang những ngày này và Giang Tiểu Ngư Thiết Tâm Lan ra ngoài du ngoạn, hắn mới phát hiện cuộc đời trước kia của mình quá mức vô vị, hắn luôn ở cùng lão cha học những chuyện kia, nhưng đừng quên hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi.

Cũng bởi vì Giang Tiểu Ngư bọn họ, Giang Ngọc Lang cũng bắt đầu học chân thành đối đãi với người khác, có đôi khi Giang Ngọc Lang cũng sẽ nhìn Hoa Vô Khuyết, học theo từng cử chỉ của Hoa Vô Khuyết, trong mắt hắn, người đàn ông được cha hắn nói là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ này cử chỉ lời nói đều xứng danh. Ban đêm, Giang Tiểu Ngư nhận được phi cáp truyền thư của Yến Nam Thiên, trên đó nói ngày mai Giang Phong và Yến Nam Thiên có thể đến Giang Biệt Hạc phủ, bảo họ tạm thời án binh bất động. Hoa Vô Khuyết vừa nghe, ý cười trên mặt nhiều thêm vài phần, nói: "Cha và Yến bá bá cuối cùng cũng đến, con cũng không cần giả làm cha nữa."

"Đúng vậy đúng vậy, bọn ta cũng có thể tùy tiện ra ngoài chơi, ta nghe Giang Ngọc Lang nói, ngoài thành là khu phố cũ, bọn ta chi bằng đến đó thám hiểm, không chừng có ai giấu bảo bối ở đó thì sao."

Hoa Vô Khuyết bị Giang Tiểu Ngư ôm hôn hồi lâu mới ngủ, Giang Tiểu Ngư hôn lên khóe mắt đệ đệ nhà mình, trong lòng cảm thán Hoa Vô Khuyết càng lớn càng xinh đẹp, sau đó nhìn hồi lâu mới ngủ. Giang Tiểu Ngư có một giấc mộng, hắn mơ thấy trước kia Hoa Vô Khuyết ôm hắn khóc bảo hắn mang theo mình ra ngoài chơi, hắn đẩy Hoa Vô Khuyết ra sau đó để Hoa Vô Khuyết ở phía sau khóc, lòng hắn đau nhói, may mắn hắn khi còn bé không làm vậy, nếu không em Khuyết của hắn chắc chắn không có dính hắn như bây giờ. Lần đầu tiên hắn mơ/tinh/khí/táo (mộng tinh), chính là ôm Hoa Vô Khuyết mơ thấy chuyện kia, đối tượng trong mộng chính là Hoa Vô Khuyết, sáng hôm sau Giang Tiểu Ngư dậy Hoa Vô Khuyết còn đang ngủ trong lòng hắn, Giang Tiểu Ngư làm sao dám nói cho Hoa Vô Khuyết chứ, hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi thay quần còn đem quần đi giặt, kết quả bị Hoa Nguyệt Nô bắt gặp.

Hoa Nguyệt Nô thấy tình huống này của con trai, lập tức hiểu được hai con trai mình thật sự đã ở bên nhau, bà bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem quần Giang Tiểu Ngư tiếp lấy cùng đống quần áo bẩn khác đem ra bờ sông giặt. Giang Tiểu Ngư cảm thấy mình làm sai chuyện rồi, lập tức đi theo, cứ như vậy theo sau lưng Hoa Nguyệt Nô, cũng không dám nói gì, Hoa Nguyệt Nô đặt quần áo xuống bờ sông, xoa xoa đầu Giang Tiểu Ngư, nói: "Tiểu Ngư Nhi, con không làm sai gì cả, đây là phản ứng bình thường thôi mà, hơn nữa Tiểu Ngư Nhi thích Vô Khuyết như vậy, nương vui còn không kịp."

"Nương, cái này rốt cuộc là cái gì a, Khuyết muội có cái này không ạ."

"Phụt, Tiểu Ngư Nhi, đợi về nhà rồi tự con đi hỏi cha con đi, nhân tiện bảo Vô Khuyết, đừng để nó cũng bị dọa đến ngớ ngẩn như con, sau này thành ngốc thì không hay."

Gương mặt Hoa Nguyệt Nô trong mộng dần dần nhạt đi, Giang Tiểu Ngư vừa mở mắt liền nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này chân trời mới vừa ửng hồng, Hoa Vô Khuyết trong lòng còn ngủ rất ngon, Giang Tiểu Ngư nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của em Khuyết nhà hắn, càng nhìn càng thích. "Kiếp trước ta nhất định là người tốt lớn lắm, nếu không sao có được đứa em đáng yêu như con."

Đợi đến khi Hoa Vô Khuyết giống con mèo con từ trong lòng hắn duỗi lưng tỉnh lại, Giang Tiểu Ngư lại nhịn không được hôn lên em Khuyết bảo bối của hắn, Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng đẩy Giang Tiểu Ngư, nói: "Tiểu Ngư Nhi, sao huynh cứ hôn ta mãi vậy, môi của ta sắp bị huynh hôn sưng lên rồi." Trán Giang Tiểu Ngư chạm lên trán Hoa Vô Khuyết, ôm Hoa Vô Khuyết thật chặt, cười xấu xa nói: "Bé Khuyết muội của ta, đằng nào con cũng là sẽ làm vợ ta, ta không hôn con thì hôn ai chứ?"

"Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết, dậy rồi, có tin báo của các con đây." Tiếng Thiết Tâm Lan từ ngoài cửa truyền đến, Hoa Vô Khuyết và Giang Tiểu Ngư liền mở cửa, Hoa Vô Khuyết khi giả làm Giang Phong chưa bao giờ buộc tóc, làm cho toàn bộ người Hoa Vô Khuyết đều đặc biệt có cảm giác thành thục ổn trọng. Giang Tiểu Ngư lại tìm một cái cớ mang theo Hoa Vô Khuyết chuồn ra ngoài, ngoài thành đụng mặt Giang Phong Yến Nam Thiên, Giang Phong biết Hoa Vô Khuyết sẽ giả làm ông, cho nên để không lộ ra sơ hở, Giang Phong liền buộc tóc lên, thường sẽ học theo cách hành xử của Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết đồng thời hướng Giang Phong và Yến Nam Thiên hành lễ: "Cha, Yến bá bá."

Giang Phong yêu thương xoa xoa đầu Hoa Vô Khuyết và Giang Tiểu Ngư, sau đó ôm hai đứa trẻ vào lòng, trong mắt ngấn lệ nói: "Tiểu Ngư Nhi, Vô Khuyết, các con chịu ủy khuất rồi." Cha mẹ của họ luôn rất dịu dàng, khi còn bé bọn họ cũng đâu phải là người không làm ai lo, Giang Tiểu Ngư liền thường mang theo Hoa Vô Khuyết đi trêu chọc Đồ Kiều Kiều bọn họ, toàn bộ Ác Nhân Cốc đều bị làm cho long trời lở đất, Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô luôn xoa xoa đầu nhỏ của họ, bảo họ lần sau đừng trêu chọc đám trưởng bối Đồ Kiều Kiều kia như vậy nữa. Đợi Giang Tiểu Ngư họ lớn lên, Giang Tiểu Ngư liền ngày ngày bày đủ trò để chọc cười Hoa Vô Khuyết, cũng không có tâm tư đi hành Đồ Kiều Kiều họ nữa, Hoa Vô Khuyết và Giang Tiểu Ngư có nền tảng tốt, học gì cũng nhanh, người trong Ác Nhân Cốc cũng bắt đầu nhớ những ngày bị trêu chọc trước kia.

"Nhị đệ, con và Vô Khuyết mau đi thay quần áo đi, xem xem Giang Cầm nhìn thấy hai Giang Phong, sẽ lộ ra vẻ mặt gì." Yến Nam Thiên cười cười, vỗ vỗ lưng Giang Phong nói, "Vô Khuyết trong thư nói, Giang Cầm còn nhớ thương ngươi lắm, xem xem rốt cuộc hắn có nhận ra chủ nhân của mình không." Giang Phong sờ đầu Hoa Vô Khuyết, mỉm cười gật đầu, kéo Hoa Vô Khuyết đi chỗ khác thay quần áo. Yến Nam Thiên ôm kiếm, vỗ vỗ Giang Tiểu Ngư, nói: "Tiểu Ngư Nhi, đây đâu phải ở nhà, con phải thu liễm một chút, nếu không Vô Khuyết bị con chọc giận bỏ đi, bọn ta sẽ không giúp con tìm lại đâu."

Hoa Vô Khuyết trước kia bị Giang Tiểu Ngư chọc giận hờn dỗi ra khỏi cốc, Đồ Kiều Kiều bọn người cũng bị Giang Tiểu Ngư cầu xin hết cách, đều ra ngoài tìm Hoa Vô Khuyết, sau này tìm được rồi, Giang Tiểu Ngư liền ngày ngày dắt Hoa Vô Khuyết đi, Hoa Vô Khuyết vừa chuẩn bị giận dỗi, Giang Tiểu Ngư liền ôm hôn, đợi đến khi hôn Hoa Vô Khuyết nguôi giận liền nói vài câu dễ nghe. Giang Phong và Hoa Vô Khuyết trở về, Giang Tiểu Ngư lập tức dắt tay Hoa Vô Khuyết nắm nắm, đối với Giang Phong nói: "Cha, cha xem xem, Khuyết muội mấy ngày nay đều gầy đi rồi, đưa hai người đến Giang Biệt Hạc phủ, con liền mang em Khuyết nhà con đi ăn ngon bổ bổ nha." Giang Phong xoa xoa đầu Giang Tiểu Ngư, nói: "Được rồi được rồi, biết các con vất vả rồi, đợi đến Giang Biệt Hạc phủ, các con cứ việc đi chơi, có cha và Yến bá bá ở đây."

Thế là, Thiết Tâm Lan và Giang Ngọc Lang bị hai 'Giang Phong' giống hệt nhau dọa sợ, Giang Biệt Hạc cho là giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ, Giang Phong nghe Hoa Vô Khuyết nói những lời bọn họ gần đây nói chuyện, ông lập tức cười, xoa xoa đầu Hoa Vô Khuyết, nói: "Cầm đệ, đây là con trai ta Hoa Vô Khuyết, mẹ nó trước đây thân thể không tốt cần con chăm sóc nên không đi theo, hai đứa nhỏ này thích dính nhau, cho nên mẹ nó gửi thư cho ta, nói Vô Khuyết muốn đi cùng Yến đại ca, từ ngày đó, Tiểu Ngư Nhi ngày ngày đếm xem khi nào họ đến." Giang Biệt Hạc nhìn Giang Phong và Hoa Vô Khuyết, nhìn chằm chằm họ nhíu chặt mày nói: "Giống, hai cha con các ngươi giống nhau quá."

Giang Tiểu Ngư kéo Hoa Vô Khuyết bước lên phía trước một bước, lễ phép hướng ba vị trưởng bối nói: "Cha, Yến bá bá, Giang thúc thúc, con mang theo Vô Khuyết đi trước nhé, dù sao đây là nơi của các bậc trưởng bối." Nói xong, Giang Tiểu Ngư liền kéo Hoa Vô Khuyết chạy khỏi Giang Biệt Hạc phủ, Giang Ngọc Lang và Thiết Tâm Lan cũng theo sát phía sau, Giang Ngọc Lang vẻ mặt kinh ngạc nói với Giang Tiểu Ngư: "Giang Tiểu Ngư, em trai ngươi và cha ngươi giống nhau thật đấy, ta thật sự không nhìn ra hai người họ ai là ai luôn."


Thiết Tâm Lan chỉ ở bên cạnh cười trộm, bởi vì cô đang nghĩ Hoa Vô Khuyết giả Giang Phong ngươi còn không nhìn ra, vậy ngươi còn nhìn ra được cái gì, Giang Tiểu Ngư không sao cả véo véo tay Hoa Vô Khuyết, nói: "Người nhà bọn ta nhìn ra được là tốt rồi, hơn nữa Vô Khuyết nhà ta còn đẹp hơn cha ta, có chỗ nào không nhìn ra được." Giang Tiểu Ngư cũng đã nói với Hoa Vô Khuyết, hắn trước mặt người khác không muốn tùy tiện gọi y là Khuyết muội, đặc biệt là trước mặt Giang Ngọc Lang, hắn luôn cảm thấy hắn mà gọi như vậy, Giang Ngọc Lang nhất định cũng sẽ gọi Hoa Vô Khuyết như thế, hắn không muốn chia sẻ Khuyết muội của mình với Giang Ngọc Lang.

----------------------------------------

Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết mang theo Giang Ngọc Lang Thiết Tâm Lan trải qua rất nhiều chuyện, khi nhìn thấy Thiết Chiến bị khống chế, Giang Ngọc Lang đều cứng đờ người, bởi vì mấy ngày trước hắn vừa lợi dụng Thiết Chiến đi đồ Song Sư Tiêu Cục, tuy rằng đó là Giang Biệt Hạc bảo hắn làm. Hoa Vô Khuyết muốn bảo vệ cả ba người, kết quả bị thương nặng, Giang Tiểu Ngư thấy Thiết Chiến bỏ trốn, lập tức đuổi theo, Thiết Tâm Lan cũng vì tìm đáp án trong lòng mà đuổi theo, Giang Ngọc Lang vì không bị vạch trần cũng bỏ lại Hoa Vô Khuyết ở phía sau. Hoa Vô Khuyết vận khí chữa thương, lôi thân thể đi tìm họ, Giang Tiểu Ngư và Thiết Tâm Lan và Thiết Chiến nói rất nhiều, mới biết được Giang Biệt Hạc lại làm ra chuyện như vậy, đột nhiên Thiết Chiến phát cuồng, bị Hoa Vô Khuyết đuổi theo đánh ngất đi, Giang Tiểu Ngư thấy Hoa Vô Khuyết lại phun ra một ngụm máu, lập tức hoảng loạn, hắn lo tìm sự thật mà quên mất em Khuyết của hắn còn đang bị thương.

"Vô Khuyết, Vô Khuyết, Vô Khuyết ngươi tỉnh lại nhìn ta đi." Giang Tiểu Ngư vừa lo lắng vừa sốt ruột, đều quên mất hắn biết y thuật chuyện này, nếu không phải Thiết Tâm Lan bảo Giang Tiểu Ngư đặt Hoa Vô Khuyết xuống chữa thương thì hắn mới nhớ ra. Khi Hoa Vô Khuyết tỉnh thì họ đã trở về Giang gia rồi, một đầu tóc bù xù của Giang Tiểu Ngư vùi ở bên tay hắn, Hoa Vô Khuyết đưa tay xoa xoa đầu Giang Tiểu Ngư, Giang Tiểu Ngư liền bật dậy, một tay ôm lấy Hoa Vô Khuyết, nói: "Khuyết muội, lần sau ta sẽ không bao giờ mặc kệ ngươi nữa, ngươi không biết đâu, ngươi làm ta sợ chết khiếp."

"Thật đó à, tiếc là ta không thấy, ngày nào đó khóc cho ta xem nhá Tiểu Ngư Nhi." Thấy Hoa Vô Khuyết còn có tâm tư giễu cợt mình Giang Tiểu Ngư thì trái tim treo lơ lửng cũng an tâm đặt xuống, Giang Tiểu Ngư bưng tới một bát cháo thịt thơm ngào ngạt nóng hổi tới, Hoa Vô Khuyết đã buồn ngủ rồi, Giang Tiểu Ngư đặt cháo xuống, đưa tay ra dùng sức nhào nặn mặt Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết bị nhào cho tỉnh hẳn, túm lấy tay Giang Tiểu Ngư nói: "Tiểu Ngư Nhi ngươi làm gì vậy, ta đói quá." Giang Tiểu Ngư véo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ nhà mình, cười nói: "Tiểu tổ tông, ngươi còn biết đói à, ngươi có biết ngươi ngủ nguyên một ngày, làm ta sợ đến mức không dám rời nửa bước, đều là Thiết Tâm Lan đưa đồ ăn cho ta đấy, nếu không ngươi vừa mở mắt ra là thấy một Tiểu Ngư Nhi chết đói rồi."

"Nhưng ngươi nếu còn không đút ta ăn gì, ngươi sẽ thấy một Hoa Vô Khuyết chết đói đó."

Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết nhìn nhau cười, Giang Tiểu Ngư đem cháo thịt thổi nguội đút vào bụng Hoa Vô Khuyết, đợi Hoa Vô Khuyết ăn no rồi Giang Tiểu Ngư còn hôn Hoa Vô Khuyết một cái, sau đó liền giúp Hoa Vô Khuyết thay quần áo, Giang Tiểu Ngư đặc biệt không nên thân mà chảy máu mũi, hắn còn luôn tranh cãi đây là do nóng trong người. Hoa Vô Khuyết mới không cùng Giang Tiểu Ngư cãi cọ nhiều, chỉ cầm khăn nhỏ giúp Giang Tiểu Ngư lau máu mũi, đợi Hoa Vô Khuyết thay quần áo xong, Giang Tiểu Ngư liền mang Hoa Vô Khuyết ra ngoài phơi nắng. Giang Phong vừa đến nhìn hai đứa trẻ phơi nắng ở trong sân, lắc lắc đầu liền tiến lên xoa xoa đầu hai con trai, nói: "Hai đứa con nhàn nhã thật đấy, Thiết Tâm Lan nói cho ta rồi, phụ thân cô ấy Thiết Chiến có khả năng bị Giang Cầm khống chế, những năm gần đây trong giang hồ có không ít chuyện tanh phong huyết vũ có khả năng đều do Giang Cầm gây ra, sở dĩ không tra được lên đầu Giang Cầm là vì Thiết Chiến ở sau lưng giúp đỡ giết người, lần này chúng ta phải đem mặt nạ giả tạo của Giang Cầm vạch trần xuống, không thể để hắn hại người nữa."

Giang Tiểu Ngư nhìn nhìn Yến Nam Thiên ở đằng xa, hỏi: "Cha, sao không để Yến bá bá ra mặt? Giang Cầm sợ nhất là Yến bá bá, không chừng hỏi một chút đều khai hết ra." Hoa Vô Khuyết cau cau mày, nói: "Chính vì thế cha mới không để Yến bá bá ra mặt, bởi vì người khác sẽ nói Yến bá bá bức cung Giang Cầm, cho nên không thể để hắn có bất kỳ một cơ hội phản cắn nào."

Giang Phong nhìn hai đứa trẻ này trong lòng luôn có một loại âu sầu, ông rõ ràng biết Hoa Vô Khuyết chỉ thích Giang Tiểu Ngư, mà Giang Tiểu Ngư cũng thích Hoa Vô Khuyết, nhưng ông luôn muốn nói cho Hoa Vô Khuyết, có lẽ Giang Tiểu Ngư có một ngày sẽ thích người khác, bảo hắn đừng quá ngốc. Nhưng ông chưa bao giờ nói ra, hai người đều là con của ông, thấy cả hai vui vẻ mới là điều ông mong muốn.

Giang Ngọc Lang vô tình thấy Hoa Vô Khuyết và Giang Tiểu Ngư đang hôn nhau ở trong sân, hắn đột nhiên cảm thấy đây là một nhược điểm, liền lập tức trở về nói với Giang Biệt Hạc, Giang Biệt Hạc vừa nghe lập tức nhíu mày, hắn cũng cảm thấy đây là một cơ hội, bôi nhọ thanh danh hai con trai Giang Phong, như vậy Giang Ngọc Lang ở thế hệ trẻ tuổi danh tiếng nổi lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ông cũng hiểu, ông sẽ phải đắc tội Giang Phong bọn họ, hơn nữa gần đây Thiết Chiến bị họ cứu đi, cũng phải tìm một thời cơ trừ khử Thiết Chiến, như vậy những nỗ lực trước đó của họ sẽ không uổng phí.

Giang Phong đẩy cửa bước vào, cười nói: "Cầm đệ, ta tới nói với đệ về yến tiệc gần đây của đệ."

Bởi vì là hai người lớn tuổi nói chuyện, Giang Ngọc Lang liền đi ra ngoài, Giang Phong vừa ngồi xuống liền nói thẳng vào vấn đề: "Cầm đệ, đệ muốn nói việc hai con trai ta như thế nào? Đệ nói thử xem, ta giúp đệ sửa sửa." Giang Biệt Hạc vừa nghe, thân thể cứng đờ, cười hỏi: "Ca, huynh đang nói gì vậy, ta sao nghe không hiểu lắm?"

"Đệ định đem chuyện đoạn tụ chi phích của con ta Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết nói ra ngoài, để cho con trai đệ Giang Ngọc Lang trải sẵn đường tốt, để cho con ta trong tiếng chửi rủa của thế nhân mà chạy trối chết."

Giang Biệt Hạc thầm kêu một tiếng không hay, Giang Phong nói chuyện như vậy là thật sự tức giận rồi, có thể đến mức đắc tội cả Yến Nam Thiên đấy, ông vốn nghĩ sao ông và Ngọc Lang thương lượng kế sách xong, Giang Phong lập tức đạp cửa mà đến.

"Tam ca, huynh nghe ta nói..."

"Giang Cầm ta nói cho ngươi biết, hai con trai ta chúng nó thích đối phương là chuyện của chúng nó, cha mẹ chúng ta còn không phản đối chúng nó ở bên nhau, các ngươi càng không có tư cách nói chúng nó không tốt, nếu ngươi muốn dùng chuyện này chia rẽ tình cảm của chúng nó, ta không ngại trở mặt với ngươi."

Đương nhiên, Giang Ngọc Lang vốn dĩ không rời đi cũng nghe được, những ngày này ở chung xuống hắn vẫn cảm thấy nhà này rất dễ ở chung, nhưng không ngờ ngày thường ôn nhuận như ngọc Giang Phong nói ra những lời này, hắn có chút lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top