Về làng (1)
Hắc Bạch:
Ờm.. Hôm nay là tròn sáu ngày vật nhỏ không nói chuyện với ta rồi.... Thần sắc vật nhỏ ảm đảm hẳn đi , không còn hoạt bát như trước nữa, ta có nên cho nàng về làng?
Hồng Lam:
Thật ra ta có một tâm tư nhỏ..
Ta.. Yêu thích Tiểu Ngư ! Ta luôn bị thu hút bởi các xà cái , nhưng chưa ai khiến ta rung động như là Ngư Nhi.
Nàng là một sinh vật nhỏ nhắn , vô cùng đáng yêu và khả ái , cái nụ cười rực rỡ của nàng khiến ta tan chảy. Từ lúc mới gặp ta đã bị nàng hút hồn .
Lần nàng đi lạc ta thật vô cùng lo lắng cùng sốt ruột, lỡ nàng gì thì ....
Lúc thấy Hắc Bạch đưa nàng về ta liền thở phào một hơi, thầm trong lòng sẽ bảo vệ , không cho phép nàng ra khỏi tầm mắt mình nữa. Nhưng năm lần bảy lượt nàng lại cứ đòi phải li khai nơi này! Aiiii cái giống cái bé xíu này! Thật làm cho người ta vừa giận vừa yêu!!
Chỉ qua có mấy ngày mà Tiểu Ngư tinh nghịch đã mất hết sức sống , ta thật vô cùng đau lòng! Ta không muốn rời xa nàng, nhưng cũng không muốn nàng như vậy....
Ta quyết dịnh rồi! Ta sẽ đi khuyên Hắc Bạch dẫn Ngư Nhi về làng! Nhưng chỉ để nàng ở một thời gian ngắn thôi, xong liền về lại nơi đây với ta! Ngư Nhi vì nàng ta chấp nhận xa nàng...
-------
Hắc Bạch vừa ăn xong , hắn nằm cạnh một xà cái xinh đẹp, từ xa thấy Hồng Lam đang tiến tới.
" ta có chuyện muốn nói với ngươi.
" nói xong liền quay lưng bỏ đi. Đi đến một góc khuất mới dừng lại .
Hắc Bạch suy nghĩ một hồi liền đẩy xà cái bên cạnh ra, tiến đến chỗ Hồng Lam.
" ngươi nên để Tiểu Ngư về làng " không vòng vo Hồng Lam vào thẳng vấn đề.
" Không " Không cần suy nghĩ Hắc Bạch trả lời.
" nghe lời ta này, ngươi đưa Tiểu Ngư về làng một thời gian ngắn để tâm trạng nàng ổn định, khi thích hợp liền đem nàng vè đây. " Hồng Lam rất nghiêm túc khi nói về việc này, nàng chắc chắn sẽ nhớ Tiểu Ngư lắm! Nhưng nàng thà như vậy hơn là nhìn Ngư Nhi như bậy giờ.
"..... Tại sao ta phải nghe ngươi" im lặng một hồi, Hắc Bạch hỏi .
" vì Tiểu Ngư " Hồng Lam biết Hắc Bạch cũng có một xíu tình cảm với Ngư Nhi, nếu không hắn sẽ không giữ nàng ( Tiểu Ngư ) ở lại, tuy nàng ( Hồng Lam ) không hề dễ chịu với việc này tí nào , nhưng chỉ có Hắc Bạch mới đủ khả năng đưa Ngư Nhi về làng .
".... Được"
------
Tiểu Ngư rầu rĩ ngồi gặm thịt dưới gốc cây, thì có vật gì đó chọi vào đầu.
"A ui! Hồng Lam ngươi làm cài gì vậy? " Tiểu Ngư nhăn nhó nhìn Hồng Lam , với trước kia chắc chắn nàng sẽ rượt nàng ta một vòng , nhưng hiện tai tâm trạng nàng rất tệ .
" Sáng mai Hắc Bạch sẽ dẫn ngươi về làng đấy. "
Tin này đến thật bất ngờ, khiến Tiểu Ngư mở to mắt kinh ngạc. Không thể tin được cái xà dâm dê ấy thả nàng tự do?
" Ai ui! " thật đau nha , vừa rồi nàng tự béo đùi mình xem thử đây có phải sự thật không. Đau thì không phải mơ, là thật, haha là thật!!
" Hồng Lam cảm ơn ngươi!!!! " Tiển Ngư chồm đến ôm chầm lấy Hồng Lam hét lớn .
Vòng tay nhỏ bé , thân hình mềm mại ấm áp dán sát vào người Hồng Lam , khiến chân tay nàng ( Hồng Lam) bủn rủn , trái tim đạp nhanh tựa muốn văng ra ngoài, khí nóng từ chân bốc lên đầu.
Tiếng hét của Tiểu Ngư đã gâu sự chú ý đến rất nhiều xà, trong đó có Hắc Bạch. Hắn thật khó chịu , người đưa nàng đi lad hắn chứ đâu pảh nàng ta, tại sao nàng không ôm hắn mà lại ôm nàng ta?
Không nói nhiều, Hắc Bạch hai ba bước chân liền đến cạnh Ngư Nhi , lơi nàng ra khỏi Hồng Lam , ôm vào ngực , mặc cho phản kháng của nàng ( Tiểu Ngư ).
" thả ta ra!! Khốn kiếp thả ta ra!!" Sức lực yếu ớt của Ngư Nhi chả làm gì được hắn , thế là hét đến mệt hắn vẫn không thả ra. Thế là đành một đêm liền nằm trong vòng tay của hắn.
Hồng Nhị căm tức nhìn Tiểu Ngư , thật vướng chân! Nếu không có " nó " thì chắc chắn Hắc Bạch sẽ để ý đến ả, cái thứ nhỏ xíu này nhìn tưởng vô hại nhưng nàng biết nó chính là cục đá lớn ngăn cách nàng và Hắc Bạch, phải mau chóng tiêu diệt! Trong mắt Hồng Nhị hiện lên sát quang.
Mono: truyện lần này rất ngắn xin lỗi các bn. Nó vừa ngắn vừa chưa đc trau chuốt nhưng mà thật sự không có thời gian :< bình thường là viết trên máy nên truyện sẽ dài hơn nhưng mình bị cấm dùng máy r.. H chỉ dám lén lấy đt viết T.T mà viết điện thoại thì cứ quen tay bấm nhầm thế là sai chính tả 😭 T.T
1 vì sao Tiểu Ngư không tự trốn ra khỏi rừng?
Thật ra rừng này rất phức tạp , nếu không có đủ sức mạnh sẽ bị mê hoặc và đi lạc, tuy tiểu Ngư không hề biết điều này nhưng từ lần trước đi lạc gặp Khắc Lạp khiến nàng không dám đi lung tung nữa.
2 tại sao Hắc Bạch lại có thể đem Tiểu Ngư ra ngoài?
Hắc Bạch là yêu , có thể hấp thụ được yêu khí để tăng yêu lực . Mà đặc biệt trên núi xủ Hắc Bạch rất nhiều yêu khí cho hắn tu luyện , nên mới nới bây h sức mạnh của Hắc Bạch đủ đưa Tiểu Ngư ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top