Mục đích (3)
" cốc cốc cốc... " tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ôm thơm thơm mềm nhũn trong lòng lại bị phá hỏng ,Hắc Bạch băts đầu nổi giận.
Hắn buông Tiểu Ngư ra.
" ngủ thêm tí đi " hắn hôn nhẹ trên trán tiểu ngủ say. Rồi mở cửa bước ra ngoài.
" lại là ngươi ! " Hắc Bạch nhìn người trước mătj gằn giọng.
Hoành Thương gãi đầu cười gượng , từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa từng bị mất mặt như vậy đâu ! Nhưng vì đại cục hắn nhịn !!
" này, chúng ta thành thật với nhau nhé . Thật ra ta đến cái trấn nhỏ này là để tìm yêu thú "
Hắc Bạch nhàn nhạt nhìn hắn.
" ta khoong quan taam ngươi đến đây vì cái gì nhưng nói cho ngươi biết ngươi hãy tránh xa vật nhỏ ra, còn tìm cái quái gì thì cũng không liên quan đến ta! Nhơs kĩ, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn. " nói xong hắn quay người đi vào.
Hoành Thương gấp gáp chạy đến kéo Hắc Bạch lại. Ai ngờ vừa mới đụng vào người hắn thì một đại lực quật ngược về phía người "hắn" đẩy ngược "hắn " ta xa.
Hoàng Thương văng xa mấy trượng thì đập vào cây. Một búng máu không cầm được phun ra. Lục phủ ngũ tạng của hắn lộn ngược lên đau đớn. Một kích này gần như lấy mất nửa cái mạng của hắn.
Hắc Bạch đứng từ xa không thèm quay đầu lại.
Ôm ngực đau đớn. Hoành Thương gắng sức hét.
" đừng ... khụ.. đừng đi... nếu ngươi cho ta thêm vài con thỏ yêu ta.... khụ... hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi và... khụ khụ.. Tiểu Ngư cô nương .. khụ ... ta vẫn sẽ trả cho ngươi số tiền gấp đôi số trước ... Khụ khụ.." Vì quá gắng sức mà Hoành Thương lại ọc ra máu.
Bước chân của Hắc Bạch khẽ dừng 1 nhịp .
" . Ta sẽ kêu người đưa qua cho ngươi. lấy thứ ngươi muốn rồi cút đi" Hắn bước thẳng vào nhà.
-----
Chiếc buồm trắng căng phồng gió lả lướt trên đại dương xanh.
Hoàng Thương ngả đầu bên mạn thuyền trầm mặc nhìn bọt sóng. Từ phía sau Đồng Nhược cầm chiếc áo choàng nâu bước đến.
" thiếu gia gió lạnh không tốt cho vết thương , cậu mau mặc áo choàng vào "
Thở dài, Hoành Thương không đáp lại Nhược Đồng.
Nếu không phải vì tên cẩu hoàng thượng kia thì hắn đã không phải đi vào con đường này. Còn người phụ thân mù quáng của hắn, sau lần này nếu ông không tự nhận ra mình đã là cái gai trong mắt hoàng thượng thì hắn không còn gì để nói. Sau khi về lại kinh thành chắc chắn hắn sẽ tẹ tạo thế lực riêng cho chính bản thân!! Nếu không ái mạng nhỏ của hắn cũng có thể mất bất cứ lúc nào.
-------------
Mono: " hắc tuyến đầy đầu " thật ra trong các truyện thì truyện này lm ta thất vọng nhất , cách viết thật sự rất trẩu và không mạch lạc. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện này , chương này là trc kia viết đc 1 đoạn nhỏ như trên rồi nên ta cũng k có ý định viết lại nên đê luôn . Trong hôm nay ta sẽ cố gắng viết và đăng chương mới lên , đầy đủ hơn chương này. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top