Mục đích (2)

Nhanh chóng khoách y phục lên người , Tiểu Ngư đi ra trước sân.

Nơi đó có một chàng trai tuấn lẫng mặc áo hoàng kim thêu mộc cầm đơn giản nhưng quý phái , đang cười nhẹ với nÀng.

" chào buổi sáng Tiểu Ngư cô nương, không biết tôi có làm hỏng giấc ngủ của cô hay không? " Hoàng Thương mỉm cười.

Hoành Thương để ý rất tỉ mỉ , búi tóc tuỳ tiện khiến những sợi tóc đen nhánh lộn xộn rơi bên má nàng. Đôi mắt to còn vương chút ngài ngủ , khiến khuôn mặt nàng thêm xinh xắn đáng yêu. Y phục khá chỉnh tề nhưng vẫn nhìn ra được những nếp gấp không ngay ngắn vì vội vàng, bên dưới là đôi hài nhỏ chưa được xỏ hết, khiến bàn chân nàng chứ ngọ nguậy.

" ah! Không ... không có gì. Ta ngủ rất ngon, còn ngươi thì sao? "

Tiểu Ngư hơi bối rối khi Hoành Thuơng nhìn ra nàng mới ngủ dậy , kéo theo lời nói cũng hơi lộn xộn.

Nghĩ về buổi tối hôm qua khiến Hoành Thương hơi nghẹn họng nhưng cũng bình tĩnh trả lời

" ổn "

" ừm... Vậy hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì sao? " cạ cạ mũi chân vào nhau nàng hỏi.

" ah, thật ra hôm nay tôi đến tòm người huynh đệ hôm qua. Không biết huynh ấy có nhà không? " Hoành thương cười thân thiện hỏi.

" tìm hắn hả? Ngươi chờ một chút " nàng quay lại trong phòng thì thấy cái tên xà háo sắc ấy vẫn còn nằm trên giường , cái mặt đáng ghét chưa thoả mãn trơ trẽn nhìn nàng đòi hỏi.

" có người tìm ngươi kìa xà thối " nàng đá đá chân hắn.

" hm? " mày Hắc Bạch cau lại.

" là Hoàng Thương công tử đó , người mà hôm qua đến chỗ ta xin thuốc ấy "

" tên đó bị bỏ thuốc vẫn chưa sợ sao? " Hắc Bạch lầm bầm tự hỏi.

" hả? Ngươi vừa nói gì vậy " Hắc Bạch nói quá nhỏ khiến cô cũng không nghe được hắn nói gì.

" không có gì " Hắc Bạch sông chung với Tiểu Ngư vài ngày cũng như biết cách sống của họ, mà Hăcs Bạch lại là một xà thông minh, chỉ mấy ngày mà đã biết gần hết những thứ cơ bản mà một nhân loại thường làm.

Ví dụ như lúc này, hắn biết khoác lên người một chiếc áo hay xỏ chân vào đôi giày , không như trước kia cái gì cũng thoải mái, không phải làm này làm nọ như nhân loại.

Bước ra trước sân , nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Hoành Thương đang mỉm cười. Hắc Bạch tự hỏi hôm qua hạ thuốc vậy chưa đủ sao ?

Ừm... lần sau phải thêm thuốc.

( đồng nhược : * gào khóc * tên khốn ta liều mạng với ngươi !!!! )

" huynh đệ xin thứ lỗi tại hạ đã phá hỏng giấc ngủ của ngươi rồi. "

" có gì nói đi " lười biếng dựa vào cái hàng rào làm bằng gỗ trước sân. Có lẽ hàng rào này làm từ rất lâu rồi , những cọc gỗ làm nên hàng rào đã không còn chắc chắn mà trở nên mục nát.

Chắc phải làm cái mới... à mà thôi vật nhỏ dù sao cũng không ở đây lâu nữa đâu. Hắc hắc ....

" e hèm ... thật ra tại hạ hôm nay đến đây muốn nhờ huynh một việc, không biết huynh có thể giúp đỡ kẻ tiểu nhân ta đây hay không ? " Hoành Thương lịch sự hỏi.

" không. " Hăcs Bạch không nhiều lời quay đầu đi vào nhà đóng cửa,để mình Hoàng Thương còn ngơ ngác ngoài sân hít sương.

giúp cái đầu ngươi chứ giúp , thân ta còn chưa dụ được lão bà về nhà đây! Giúp ngươi ai giúp ta đây ?

" Vật nhỏ~~~ ta lạnh nha " bước vào bên trong phòng, hơi ấm từ cái lư hương cũ kĩ toả ra xua đi cái lạnh bên ngoài. Hắc Bạch vô sỉ quấn lấy người Tiểu Ngư ôm vào lòng. Lấy cớ đứng lâu bị lạnh mà hiên ngang ăn đậu hũ Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư muốn bùng nổ!! Hắn là yêu xà rồi thì lạnh cái gì nữa?!? Ngay cả mấy con thỏ bình thường đứng ngoài mấy canh giờ cung không than một tiếng nào , hắn đường đường chính chính là một yêu xà mạnh mẽ lại quấn quít nàng đòi sưởi ấm?!?!?!?

Tiểu Ngư vùng vằng muốn thoát ra , nhưng cách nào cũng không thoát khỏi hai cánh tay mạnh mẽ của Hắc Bạch. Cuối cùng mệt quá không giãy dụa nữa , dù sao hai hôm nay cũng bị ăn đậu hũ quen rồi! Nhưng cái miệng nhỏ lại không cam lòng , cứ đóng đóng mở mở lải nhải nói.

Hắc Bạch mặt dày , cứ để Tiểu Ngư nói còn hắn nghe hay không là chuyện của hắn.

Thật ra Tiểu Ngư nói cũng đúng , hắn là yêu xà không sợ lạnh , bây giờ cho dù thả hắn vào hồ băng hắn vẫn có thể bơi thoả thích trong đó nhiều canh giờ . Nhưng không sợ lạnh là một lẽ , còn thích lạnh lại là một lẽ khác! Xà không thích lạnh!! Xà là loài biến nhiệt vaf với chất máu lạnh trong người chúng thì xà luôn thích nhưng nơi ấm áp. Ngay cả sinh sản hay sinh sống thì xà luôn chọn những nơi có nhiệt độ cao để ở , điều đó khiến chúng cảm thấy " mình đang sống " chứ không phải là một cái xác lạnh lẽo chỉ biết ăn thịt.

" à đúng rồi , Hoành Thương công tử tìm ngươi có việc gì sao ? " Toeeur Ngư thắc mẮc hỏi.

Hừ! Hoành Thương công tử , thân mặt gớm nhỉ !!!! Vật nhỏ chả bao giờ gọi tên hắn!!

" hừ!" Con rắn hẹp hòi không thèm trả lời.

" này.. " nàng chọt chọt khuôn mặt của hắn.

Hăns liền không để ý đến nàng , trên mặt viết rõ " ta đang giận dữ ".

" đồ nhỏ nhen " nàng bĩu môi nói. Từ hôm hắn cứng rắn đem tiền nhét vào tay nàng xong liền thể hiện ra bản chất lưu manh của hắn.

( mono: ờm... hôm qua ảnh mới cho chị ấy tiền xong liền công khai làm lưu manh )

Mono: ta bắt đầu thấy logic có vấn đề ==" thôi kệ vậy. vội vội vàng vàng viết thì đành vậy , dù sao cũng tạm châp nhận. Đến bây h là ta nợ mn 2 chương T.T sẽ cố găngs trả nợ.

Khuy rồi ta thăng đây......💤

À quên có nhiều từ bị sai chính tả do viết nhanh , cho ta gửi lỗi xin lỗi. Mn cứ thoải mái bắt lỗi chính tả , bắt xong hết ta sửa 1 lần luôn. cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: