Mục đích (1)

"Ưm..." nam tử trên giường bị đánh thức bởi tiếng thút thít bên cạnh.

" Thật ồn ào " nam tử trên giường lầm bầm .

" thiếu... Thiếu gia ... Tôi xin lỗi.... xin lỗi đã phá... Giấc ngủ của cậu . " tên tiểu đồng kìm nén âm thanh nức nở nói.

Kí ức tràn vào đầu Hoành Thương . Anh ngồi bật dậy nhìn vào người bên cạnh.

Tấm thân trắng muốt mềm mại tựa da em bé bị chà đạp đến khắp người bầm tím , những dấu răng sâu ướm máu còn lưu lại trên người tên tiểu đồng, chiếc chăn mỏng đắp lên người chỉ đủ che đi bộ phận tế nhị của hắn, còn lại là đắp trên thân Hoành Thương. Bộ dạng hắn khóc đến hoa lê đái vũ , người nhìn người thương .

Ôm trán mệt mỏi anh hỏi:

" ngươi tên gì ? "

" Đồng Nhược thưa thiếu gia " hắn vẫn thút thít, trả lời.

" Được rồi Đồng Nhược từ nay ngươi sẽ là tiểu đồng chính thức bên cạnh ta . Đừng khóc nữa , trong thời gian sau này ta sẽ chiếu cố ngươi, bù đắp lại những ủy khuất ngươi chịu hôm nay " Hoành Thương khá nhức đầu với cái tên tiểu đồng yếu đuối này . Nhưng lỡ nhúng chàm* con nhà người ta rồi , giờ phải chịu trách nhiệm thôi, haizz.... Ở hiền lại gặp ác....

* nhúng chàm : ý là xâm phạm thân thể. >:)))) ihihi ta cũng mơ ước có một soái ca đến nhúng chàm ta rồi chịu trách nhiệm vs ta cả đời!!! Hahahahaha .... Khụ khụ..ờm trở lại nào.

Nghe vậy Đồng Nhược cũng dần nín .

" Thay áo cho ta , nhanh lên , ta còn có công việc để hoàn thành trước khi về thành nữa " Hoành Thương bỏ chăn ra bước ra khỏi giường . Vóc người cao to, tuấn tú lồ lộ hiện ra trước mắt Đồng Nhược khiến hắn đỏ ửng cả mặt .

Đồng Nhược vừa đừng lên thì chân trở nên bủn rũn ngã sập xuống sàn.

Nghe tiếng động Hoành Thương quay người lại.

" !!! "

Hắn thật sự không nghĩ tên tiểu đồng này lại bị cái này!

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ khi hắn giao hoan với những nữ nhân có thể chất hư nhược* mới bị thôi ,những nữ tử hắn từng đụng chỉ có số ít mới bị như vậy rất ít nha ! Tên này đường đường chính chính là nam nhân mà lại ... !?!?

Thật ra Đồng Nhược cũng không phải yếu đuối đến như vậy , nhưng là Hoành Thương quá mạnh mẽ đi.

" thật yếu đuối " cau mày trách mắng nhưng Hoành Thương vẫn nhẹ nhàng nâng Đồng Nhược dậy , đặt lên giương.

" tiểu nhân bất tài, tiểu nhân vô dụng, xin thiếu gia trách phạt " Đồng Nhược sợ đến trắng bệt mặt mũi. Hắn cũn không biết là chân hắn bị làm sao nữa!!!

Hoành Thương cau mày , hắn là một nam nhân nhưng sao cứ hễ chuyện gì lại chảy nước mắt như vậy? Thật giống nữ nhân.

Tự thay đổi y phục xong Hoàng Thương bước ra ngoài , không thèm nhìn đến Đồng Nhược một cái, chỉ nói :

" tự gọi một thùng nước tắm và đồ ăn đi "

Đồng Nhược ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Hoành Thương.

Một hồi sau hắn nở nụ cười.

Thiếu gia thật tốt, sau này hắn sẽ trung thành với thiếu gia.

( :)))))))) í hí hí ta thề là sẽ viết ngoại truyện về hai ẻm )

-

Nằm chễm chệ chiếm hết cái giường của Tiểu Ngư , Hắc Bạch đắc chí nhìn nữ tử ngây thơ đang yên giấc nằm trong lòng hắn.

Tối qua vì Tiểu Ngư tiếp xúc với giống đực khác, khiến Hắc Bạch không vừa lòng, nên giở trò bỉ ổi đòi leo lên giường nằm ngủ chung với nàng để đền bù tổn thất tinh thần .

Tiểu Ngư sống chết không cho, Hắc Bạch liền không nhiều lời nhảy lên giường nằm cứng ngắc, kéo thế nào cũng không ra. Tiểu Ngư tức giận đến thở phì phì liều chết xông leen cướp chỗ ngủ, ai ngờ thành cừu vào miệng sói.

Thấy Tiểu Ngư " nhiệt tình " chủ động " ôm ấp " làm Hắc Bạch " không nỡ" từ chối, liền quấn chặt lấy nàng ăn đậu hũ*.

Không đọ lại độ vô liểm sỉ của Hắc Bạch , Tiểu Ngư đành thoả hiệp cho hắn ngủ chung , nếu không người bị thiệt chắc chắn là nàng.

* đậu hũ : lần trước ta có giải thích rồi thì phải. Có nghĩa là sàm sỡ.

Tuy chưa chưa đủ nhưng Hắc Bạch cũng biết chừng mực dừng lại.

Tỉnh dậy thấy khuôn mặt yêu dã nam tính của Hắc Bạch làm Tiểu Ngư suýt hét chói tai.

Má ơi! Sáng vừa thức giấc thì thấy nằm cạnh mình là một nam tử thì ai mà không giật mình? Cho dù là người đó đẹp đến bao nhiêu thì cũng vậy.

" Tỉnh? " vẫn là giọng nói âm u lạnh lẽo đó , nhưng nay pha thêm một ít nhập nhèm mới ngủ dậy , khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường.

Tim Tiểu Ngư bỗng đập mạnh một nhịp.

" ng.. ngươi... ngươi ... ngươi.. ngươi ....ngươi làm gì ở đây? " cố mãi mới rặn ra một câu hoàn chỉnh. Mặt nàng ửng hồng đáng yêu.

Thú vị nhìn vật nhỏ đổi màu.

" nàng nghĩ ta làm gì ở đây ? " hắn hỏi ngược lại nàng.

" Ách! Là... Làm ... làm sao ta biết " chết tiệt tại sao giờ nàng mới nhận ra hắn vô cùng đẹp.

" nàng nói xem có việc gì làm ở trên giường? " Hăc Bạch ám muội cười.

" !!! Ngươi tránh ra !!!" Giờ đầu óc của Tiểu Ngư mới hoạt động, liền đẩy Hắc Bạch ra , không cho phép hắn dán vào người nàng nữa.

Mặt nàng giờ chắc là thành cà chua rồi !

" vật nhỏ thật khiến ta đau lòng nha ! Cả đêm ta làm ấm giường cho nàng vậy mà giờ nàng lại bạc bẽo đẩy ta ra " Hắc Bạch ngả ngớ ôm ngực làm bộ đau đớn.

Bộ dạng này so với bộ dáng lãnh lẽo với Đồng Song đúng là một trời một vực. Đồng Song mà thấy chắc khóc thét lên, chạy về nhà cắn mền nằm khóc , oán Hắc Bạch là đồ bất công, trọng sắc khinh nó!!!

" Ngươi!!!!! " Tiểu Ngư vừa giận vừa thẹn , lời hắn nói thật dễ làm người ta liên tưởng đen tối ! Mà nàng lại là nghĩ đen tối mới chết chứ....

Hắc Bạch cười yêu nghiệt nhìn nàng, khiến Tiểu Ngư bị sắc dụ!!!

Đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng vang lên.

" Tiểu Ngư cô nương , Tiểu Ngư cô nương , cô nương có ở nhà không ? "

" A! Chờ một tí ta ra liền " Tiểu Ngư nói lớn vọng ra ngoài rồi vội vàng chạy đi thay y phục , ngó lơ tên yêu quái đang đen mặt khó chịu.

Mono: ta thiếu mấy nàng 1 chương của tuần trước , sau khi kiểm tra một tiết xong ta sẽ bù đắp lại sau.

Xin lỗi và cảm ơn đã theo dõi truyện của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: