Kiếm tiền ( 1 )
Trong sân nhà cũ chất đầy lá thuốc có hai người bên trong , một lớn đang nằm , một nhỏ đang đứng nói luyên thuyên cái gì đó.
" tiền là một thứ dùng để đổi lấy mọi thứ . tiền cũng có cấp bậc của nó , miếng đồng hình tròn được gọi là hào cũng là cấp bậc thấp nhất của tiền. Thỏi bạc là đứng thứ hai, ngươi đừng thấy nó đứng thứ hai mà khinh thường , nó có thể mua rất nhiều đồ đấy, trước giờ ta chỉ thấy nó có 5 lần thôi! Một thỏi bạc thì bằng 100 hào. Cấp bậc cao nhất chính là vàng và một thỏi vàng bằng 10 thỏi bạc , nếu ta có được hai thỏi vàng thì chắc chắn không phải lo cuộc sống sau này bị thiếu ăn nữa ! À quên , bạc và vàng còn có thể đổi thành chi phiếu , ngươi biết chi phiếu không? Không chứ gì , để ta nói luôn cho. Chi phiếu là một tờ giấy ghi rất nhiều con số trong đó và chỉ có bạc và vàng mới đổi ra chi phiếu thôi. " người nói này chính là Đồng Song , nó thấy tên trước mặt thật ngu ngốc.
Sau khi hắn cứu nó hắn liền hỏi nó làm sao để mang Tiểu Ngư tỉ tỉ về nhà , nó liền hiểu nôm na là hắn muốn cưới Tiểu Ngư tỉ tỉ về nhà. Thật sự nó không hề muốn tiểu Ngư tỉ tỉ cưới tên trước mặt tí nào , nhưng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất ,dám nói dám làm , không thể nào hứa mà lại thất tín được.
Thế nên nó bảo hắn kiếm thật nhiều tiền đưa cho Tiểu Ngư tỉ là được. Có nữ nhân nào không thích tiền ? Nhưng hắn thật ngu ngốc còn quay lại hỏi nó tiền là gì ? Khiến nó mất một đống nước miếng giải thích.
" Vậy làm sao để tạo ra tiền ? " Hắc Bạch lười biếng nằm nghe thằng nhóc giải thích.
" Haizz.. Để tạo ra tiền ngươi có thể dùng đồ để bán kiếm tiền nha nha. Ví dụ như bán một tấm da bò thì sẽ được 50 hào , hoặc bán mộ con heo thì sẽ được 70 hào gì gì đó. Hiểu chưa ?"
" Hiểu. Các ngươi bán đồ ăn của ta để lấy tiền "
( * cười to * ý ảnh là bò , heo gì đó là thức ăn bình thường của ảnh nên từ đó suy ra con người bán thức của ảnh )
Mặt Đồng Song đen lại , nó thật không biết giải thich' ra sao cho cái tên này hiểu đây!?!
" thôi được rồi đồ vô dụng từ hôm nay ngươi là đầy tớ của ta , ngày mai phải có mặt ở đây vào giờ này !" Hắc Bạch hất hàm sai khiến.
Đồng Song la toáng lên
" Cái gì ? Đầy tớ ? Ngươi đừng hòng !!"
" ngươi đã nói nguyện làm trâu bò chó heo cho ta giờ giám lật lọng ? " Hắc Bạch nheo mắt nguy hiểm hỏi. Nếu không phải hắn cần người chỉ dẫn thì thằng nhóc này đã chết từ lâu rồi.
Có vẻ cảm nhận được sát khí của Hắc Bạch , Đồng Song sợ hãi ngậm miệng lại ghe lời.
" được rồi , mai ta sẽ đến "
Hắc Bạch hài lòng nhếch môi, quay người đi vào trong nhà để lại một mình Đồng Song ở ngoài.
" ngươi nói chuyện gì với Đồng Song vậy ? " Tiểu Ngư lục cục với đống thuốc , quay đầu hỏi.
" không có gì " Hắc Bạch cười nguy hiểm , nhìn về phía bings dáng nhỏ bé của Tiểu Ngư.
-
" đến rồi , đến rồi " Đồng Song hồng hộc chạy tới nhà của Tiểu ngư , Hắc Bạch đã đứng sẵn ở đó chờ nó.
" Đi thôi " Hắc Bạch không chờ nó thở mà lập tức li khai , trên vai hắn là một cái bao to.
" ngươi ... Ngươi cầm cái ... gì vậy ? " nó vừa thở vừa hỏi.
" đồ ăn " hắn đáp bằng một cách cụt lủn.
" ??? " đồ ăn ? Ý gì vậy nhỉ?
" vậy chúng ta đi đâu vậy ? " nó hỏi.
" đi bán đồ ăn lấy tiền. "
" Ý ngươi là ra chợ ? " giờ thì nó đã hiểu túi đồ ăn kia có tác dụng gì rồi.
" chợ? Nó là gì vậy ? " Nhân loại thật phức tạp, tiền rồi chợ !
" Trời ạ! Chợ là nơi ngươi mua hoặc bán đồ , và nếu ngươi muốn đi ra chợ thì ngươi đi sai đường rồi. "
" ... Dẫn đường "
Đồng Song liền lôi kéo Hắc Bạch đi ngược lại , dẫn hắn ra chợ.
" chợ " của nhân loại thật đông đúc và hôi thối. Nó bốc mùi máu đã khô và mùi đất của những thứ cỏ dại trong rừng , vật nhie cũng hai hái những thứ cỏ ấy mang về nhà phơi , ta tự hỏi bọn họ cần nó để làm gì.
" tránh ra ! Tránh ra ! " con ngựa của chiếc xe chở rơm không hiểu sao lại điên lên, chạy hồng hộc về phía Hắc Bạch và Đồng Song.
Hắc Bạch từ từ quay đầu lại nhìn nó , cái khí chất nguy hiểm của hắn khiến con ngựa hoảng hốt ghìm chân lại, té xuống hất ngã 3 rạp hàng.
Chương này khá ngắn .... Vì ý tưởng của ta nó chưa có phun trào.... Như ta vẫn sẽ cố gắn viết tiếp !! Fighting !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top