Phần 9:
Dạ Ly trưởng lão là 1 trong 6 vị trưỡng lão có quyền lực nhất Thanh Khâu, lão là một người trầm tĩnh, lại thông minh, thường xử lý mọi việc vô cùng chu đáo và nhanh chóng, cho nên dù lão xuất thân thấp hèn vẫn được hồ chúng kính nể, Hồ Đế trọng dụng, nhưng một người trầm tĩnh thông minh như Dạ Ly lại có 1 khuyết điểm, đó là mỗi lần chuyện gì liên quan tới Tiểu Ngũ là lại khiến lão nôn nóng mất bình tĩnh.
Ngày trước khi Tiểu Ngũ tới Thục Sơn tìm Thanh Hư, bị người Thục Sơn đánh trọng thương, mạng chỉ còn thoi thóp, Dạ Ly mặc sự can ngăn của người khác, dùng nữa đời pháp lực, độ lại 1 mạng cho nàng.
Lại nói, mới gần đây nhất, khi Thanh Hư tới muốn đưa Tiểu Ngũ đi, lão đã nổi giận đùng đùng muốn giáng sét đánh chết Thanh Hư.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tiểu Ngũ bị vây trong quầng sáng đỏ, lão lại đứng im không có bất kỳ 1 hành động nào, chẳng lẽ lão không lo lắng cho Tiểu Ngũ?
Tất nhiên không phải. Đối với lão, Tiểu Ngũ còn quan trọng hơn mạng sống. Chỉ là, lão biết, dù có làm bất cứ cách nào cũng không thể mang được Tiểu Ngũ ra khỏi quầng sáng đỏ đó.
“Huyết Hồn Cộng Sinh Chú, dùng hồn tế hồn, dùng máu dẫn hồn, ta và nàng sống sẽ cùng sống, chết sẽ cùng chết.”
Rất nhiều năm về trước, từng có 1 người, đứng trước mặt lão mỉm cười nói như vậy, rồi cũng tan biến vào trong quầng sáng đỏ máu ấy, mãi mãi không thể trở về.
Ký ức vốn không mất đi, chỉ được cất giữ vào 1 góc thật sâu thật tối trong tim, rồi dùng một bức từng thật lớn chặn lại, ký ức vẫn cứ âm thầm ở đó thật nhiều năm, lâu đến nỗi chúng ta cứ tưởng đã quên mất nhưng vào một ngày nào đó khi công tắc được khởi động, mở lên bức tường ký ức, thì nó sẽ như nước lũ tràn về.
Rất lâu rất lâu về trước, khi Dạ Ly chỉ là 1 con tiểu hồ:
“Con thỏ này là của ta, mau buông tay.”
Cuộc sống mỗi ngày mà tiểu Dạ Ly trải qua chính là dùng 3 cái chân lành lặn và 1 cái chân khập khiểng của mình đuổi theo thỏ rừng, gà rừng để kiếm cái ăn, kiếm được cái ăn rồi thì dùng toàn bộ thân thể cùng sức lực còn lại, bảo vệ thức ăn mà hắn cực khổ kiếm được.
“Còn không mau buông, ngươi đúng là đồ con hoang.”
Tên tiểu hồ to mập lại đá thêm 1 cước vào người tiểu Dạ Ly. Tiểu Dạ Ly 2 tay ôm chặt con thỏ, miệng không rên bất cứ 1 tiếng nào, bởi vì hắn biết, dù hắn có rên khóc kêu la thế nào thì cũng không ai tới cứu hắn. Một con hồ ly có mẹ là người ở Thanh Khâu này chỉ là 1 dạng tạp chủng.
Tiểu Dạ Ly từng nghĩ, có lẽ cuộc đời của hắn sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Cho tới khi người đó xuất hiện.
“Các ngươi đang chơi gì mà vui vậy?”
Chỉ vì 1 lần tương ngộ đó mà cuộc đời tiểu Dạ Ly đã thay đổi hoàn toàn.
“Sau này có muốn đi theo ta làm thư đồng cho ta không?” Thiếu niên xoa xoa chiếc đầu rối bời dính đầy đất cát của tiểu Dạ Ly cười nói.
Tiểu Dạ Ly mở to 2 mắt nhìn người được mọi người gọi là con trai của Hồ Đế đang ngồi xỏm bên cạnh nó, dùng đôi tay sạch sẽ cùng quần áo trắng tinh của mình lau chùi mặt mày tay chân của hắn. Chính là y đã cứu hắn khỏi tay đám lưu manh hồ tộc, chính là y đã giúp hắn lau vết thương, chính là y đã cho hắn đồ ăn ngon, cũng chính là y đã nói với hắn: “Có mẹ là người thì sao, ngươi vẫn là con dân của hồ tộc, phải ngẩng cao đầu mà sống có biết không?”
Tiểu Dạ Ly thật sự đã làm theo lời thiếu niên cao quý nhất hồ tộc đó, ngẩng cao đầu mà sống. Hắn theo y học chữ, học pháp thuật, hắn lại tự mài mò học cách trị thương, cái chân tàn tật của hắn cũng tự hắn trị khỏi. Thời gian trôi qua, hắn đã không còn là tiểu Dạ Ly bị người khinh rẽ nữa, đám lưu manh hồ tộc từng bắt nạt hắn, giờ cũng phải cúi đầu với hắn gọi 1 tiếng Dạ hộ pháp. Hắn đã tự dặn lòng rằng, hắn phải trở nên mạnh mẽ, phải trở nên cao quý, chỉ có như vậy hắn mới có thể đứng cạnh y.
“Dạ Ly, Dạ Ly, ngươi đâu rồi.”
Dạ Ly nghe tiếng, quay đầu cười nhìn cái người được xem là tôn quý nhất hồ tộc, kẻ sẽ kế thừa chức vị Hồ Đế Thanh Khâu, con trai Hồ Đế, vẫn như ngày đầu mới gặp, chạy ùa vào ngôi nhà nhỏ của hắn, miệng vẫn không ngừng gọi “Dạ Ly, Dạ Ly.” mặc dù hắn đã đứng ngay trước mặt y rồi.
“Ta ở đây.” Dạ Ly theo thói quen đáp trả, cũng theo thói quen đưa tay thủ thế, quả nhiên hắn bắt được thân hình sắp té ngã của người nào đó.
“Dưới đất có rất nhiều dược liệu, ta phơi hơi lộn xộn, ngươi cẩn thận 1 chút.” Lần nào cũng thế, tất cả những gì làm y bị tổn hại, hắn đều cảm thấy là lỗi của mình.
“Dạ Ly, mau mau, xem xem con tiểu hồ này bị gì, nó cứ nhắm mắt mãi không tĩnh.”
Khi Dạ Ly tiếp nhận con tiểu hồ lông đỏ từ tay thiếu niên hắn cũng chưa từng nghĩ, con hồ ly nhỏ bé không 1 chút pháp thuật, ngay cả tiếng người nghe cũng không hiểu này lại cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn. Tới tận rất lâu về sau, Dạ Ly vẫn tự dằn vặt lòng mình, nếu năm xưa hắn nhẫn tâm 1 chút, có lẽ mọi việc sẽ không trở nên như vậy. Nhưng đời không có nếu như. Dạ Ly vẫn cứu chữa cho con hồ ly lông đỏ đó.
Con trai Hồ Đế từ đó có thêm 1 sủng vật bên người, đi đâu cũng thấy y mang nó theo, nghe nói y còn giúp nó độ chân khí, cho nó ăn linh quả, rất là quan tâm chăm sóc.
Dạ Ly mỗi khi nghe người hồ tộc bàn tán, hắn chỉ mỉm cười nhạt lướt qua, vì hắn biết, y bản tánh lương thiện, nếu đã thu nhận tiểu hồ ly kia, thì sẽ yêu thương hết lòng, hắn cũng là một trong những người mà y thu nhận đấy thôi.
Nhưng theo thời gian, tiểu hồ ly lông đỏ kia lớn dần, nói được tiếng người, có thể biến thân thành tiểu cô nương, có thể học được vài pháp thuật nho nhỏ. Tiểu hồ ly đó cũng suốt ngày chạy quanh chân Dạ Ly đòi học y thuật, đòi học nấu ăn.
Những khi đó y sẽ ngồi 1 bên vỗ đùi cười lớn: “Dạ Ly a Dạ Ly, ngươi nên chấp nhận đứa đệ tử này đi. Tiểu Linh Tâm rất là có thành ý nha, đã tới cầu sư lần thứ 36 rồi nha.”
“Là 37, chủ nhân trí nhớ thật kém.” Tiểu hồ ly được y đặt cho cái tên Linh Tâm, nghe y nhớ sai số lần, sẽ chạy đến bên cạnh y chóng 2 tay bên hông, phồng phồng cái má, chu chu cái miệng nhỏ phản bác, biểu hiện đáng yêu vô cùng, khiến y cười càng vui vẻ mà ra sức vò nắn 2 má của nó.
Dạ Ly nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ bậc cười, hắn, y và tiểu hồ ly kia giống như 1 gia đình 3 người. Hắn nghĩ, nếu 3 người bọn hắn cứ sống mãi như này thì sẽ chẳng còn gì phải hối tiếc.
Nhưng đời thường chẳng như những gì ta mong đợi. Đứa trẻ nào rồi cũng trưởng thành. Tiểu hồ ly năm nào nay đã trở thành thiếu nữ, những bộ y phục mà hắn may cho nó đã không bận vừa nữa.
“Ta định may cho ngươi vài bộ y phục mới, ngươi thích màu gì?”
“Ta thích màu đỏ, màu đỏ giống áo của tân nương.” Đêm đó trong ngôi nhà nhỏ của Dạ Ly, tiểu hồ ly Linh Tâm đã e ấp cười nói như vậy.
Rồi chẳng bao lâu sau, đứa con trai duy nhất của Hồ Đế, nắm lấy tay tiểu hồ ly Linh Tâm nhìn hắn cười nói: “Dạ Ly, ta muốn thành thân với Linh Tâm.” Khi đó, tiểu hồ ly mặc trên người bộ y phục đỏ tươi mà hắn đã may, ngượng ngùng cúi đầu đứng bênh cạnh y.
“Linh Tâm là yêu hồ, các vị trưởng lão và cha ngươi sẽ phản đối.” Dạ Ly nghe rõ giọng mình đang run rẫy.
Thiếu niên cao quý đó hầu như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ quay qua nhu hòa nhìn thiếu nữ bên cạnh: “Chúng ta sẽ hạnh phúc.” rồi lại mỉm cười nhìn hắn: “Ngươi chúc phúc cho chúng ta chứ?”
Dạ Ly nhìn đôi tay 2 người nắm chặt, lại nhìn nụ cười của y, hắn siết chặt khớp tay, cố gắng nặn ra 1 nụ cười: “Ta chúc phúc 2 ngươi, bách niên hão hợp.”
Dạ Ly không cách nào mở miệng nói những lời tổn thương y, nhưng mọi việc vẫn diễn ra như những gì hắn dự liệu.
Không ai trong Hồ tộc đồng ý việc họ thành thân, tiểu hồ Linh Tâm bị giam giữ trong Băng Đầm, con trai Hồ Đế bị giam lõng trong phòng riêng, đợi ngày thành thân cùng con gái Đại Trưởng Lão.
Khi Dạ Ly tới thăm y, y đã nắm lấy tay hắn cầu xin: “Ngươi giúp ta ra ngoài có được không, Linh Tâm pháp lực kém, bị nhốt dưới Băng Đầm lâu sẽ chết, ngươi giúp ta ra ngoài đi, ta phải đi cứu nàng.”
Khi đó hắn đã gỡ tay y ra mà rời đi.
Nhưng trận pháp các vị trưởng lão bày ra thì có thể cầm chân được người sẽ trở thành Hồ Đế tương lai mấy ngày? Dù không ai giúp đỡ, y vẫn là trốn thoát được, dù thương tích đầy mình, nhưng...
“Linh Tâm, Linh Tâm... mở mắt ra, ta đến rồi, nàng nói muốn cùng ta đến nhân giới xây nhà, sinh con mà, mau mở mắt, đừng ngủ nữa.”
Khi Dạ Ly đuổi tới, hắn chỉ thấy y ôm chặt xác tiểu hồ, thẫn thờ không nói bất cứ lời nào.
“Bạch Khởi, là lỗi của ta, do ta không giúp ngươi cứu nàng, ngươi đánh ta đi, hay giết chết ta cũng được, đừng im lặng như vậy.” Lần này cũng là lỗi của hắn.
“Dạ Ly.” Đột nhiên y ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi từng nghe qua Huyết Hồn Cộng Sinh chú chưa?”
Dạ Ly ngẩn người, hắn tuy đọc qua nhiều loại sách, nhưng đây là lần đầu nghe tới cái tên chú thuật đó, nên khi quầng sáng đỏ bao bọc toàn thân tiểu hồ, hắn chỉ cảm thấy 1 nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng lại không biết lý do vì sao lại sợ.
Cho đến khi y bước vào quầng sáng đỏ, rồi biến mất khỏi mắt hắn, thì hắn mới biết được nguyên nhân.
“Huyết Hồn Cộng Sinh Chú, dùng hồn tế hồn, dùng máu dẫn hồn, ta và nàng sống sẽ cùng sống, chết sẽ cùng chết.”
Câu nói đó vẫn vang mãi bên tay Dạ Ly, giờ đây, 1 màn của rất nhiều năm trước lại tái hiện lại rõ ràng trước mắt.
“Bạch Khởi, ngươi nhìn thấy rồi chứ, thì ra trên đời này vẫn có người ngốc như ngươi.” Dạ Ly mỉm cười thật nhạt, xoay người rời đi.
P/s: câu chuyện đời trước như thế này đã đủ cẩu huyết chưa mn, ai thấy chưa đủ thì góp ý thêm, ta sẽ thêm vô cho càng cẩu huyết, và phần 10 sẽ nói rõ cái kết của ba mẹ Tiểu Ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top