Phần 8:
Theo thói quen mỗi ngày, mỗi khi ta no bụng thì sẽ buồn ngủ, hiện tại ta no bụng rồi nên đương nhiên ta không có rãnh rỗi ở lại mà nhìn 2 tên nam nhân mắt to nhìn mắt nhỏ, ta phải đi kiếm 1 nơi gió mát cỏ thơm, đánh 1 giấc thật sảng khoái mới đáng kiếp hồ của mình.
Ta dù mới tới Thanh Khâu chưa lâu nhưng hầu như đường lớn lối nhỏ ở nơi này ta đều biết rõ, dạo gần đây ta rất thích tới chỗ gốc đào to bên ngoài kết giới, nằm ở đó ngủ vừa mát vừa thơm, đôi lúc khi ta vừa ngủ dậy, mở đôi mắt mơ màng, gặp lúc gió thổi mạnh, sẽ bắt gặp 1 cơn mưa hoa đào, có hoa bị thổi bay bay trong gió, có hoa rơi xuống thân ta, đôi lúc ta thích đùa, sẽ đưa móng vuốt lên chộp 1 cánh hoa đang bay là là trong gió, tất nhiên với cái móng vuốt bé tý của ta sẽ chẳng chụp được bông nào, nhưng cảm giác thật sự rất thích.
Hôm nay ta cũng tới chỗ gốc đào to này ngủ như mọi khi, nhưng hôm nay chỗ này lại có thêm 1 người.
Ta gãi gãi mớ lông trước trán nhìn tên đạo sỹ đang nằm im bất động bên gốc đào, hắn thế nhưng vẫn chưa rời đi.
Ta tiến tới chỗ tên đạo sỹ, dùng chân trước đẩy vào người hắn 2 cái, nhưng hắn vẫn nhắm nghiền 2 mắt không động đậy, “Chết rồi à? Chặc chặc, thật quá là phá hoại mỹ quan ở nơi này rồi.” Ta chặc chặc lưỡi cảm thán, chỗ gốc đào này có xác chết, vài bữa nữa thúi rửa sẽ sinh ra mùi hôi, không ngủ được nữa rồi, đang định quay đi, thì ánh mắt ta liếc thấy thanh kiếm trên đùi tên đạo sỹ, cái thanh kiếm này mỗi lần ta nhìn thấy đều có 1 xúc cảm muốn chạm vào.
Ta ngước đầu nhìn tên đạo sỹ vẫn đang nhắm nghiền mắt, lại ngó nhìn xung quanh, không có ai, ta chầm chầm đưa móng vuốt tới gần thanh kiếm, nói đúng hơn, ta đang đưa móng vuốt lại gần viên châu màu đỏ huyết trên chuôi kiếm, nó nãy giờ cứ nhấp nháy sáng như đang kêu gọi ta chạm vào nó vậy. Ừ thì do nó kêu gọi ta, nên ta mới chạm vào nó, nhưng nếu ta biết ta chạm vào nó sẽ có hậu quả gì, thì ta thà lựa chọn không chạm vào tốt hơn.
Khi móng vuốt hồ ly của ta chạm vào, viên châu màu đỏ huyết kia giống như phát nổ, toàn thân ta bị cuốn vào 1 chùm sáng màu máu, ý thức cũng trở nên mơ hồ, qua khoảng 1 khắc khi ta cảm thấy thân thể không còn cảm giác lơ lững, 4 chân cũng như đạp trên mặt đất, ta mở mắt nhìn khung cảnh chung quanh. Trước mặt ta, sau lưng ta, bên trái ta, bên phải ta, toàn bộ 1 màu đỏ máu, ta thử chạy vài bước, rồi lại chạy thêm vài trăm bước, nhưng dù ta có chạy 1000 bước thì ta vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bất cứ người nào ngoài trừ ta trong cái không gian đỏ máu này.
Ta mệt mỏi nằm ườn ra đất, vừa nghĩ đến việc có thể sẽ bị nhốt ở 1 nơi không có gà nướng không có nước hoa quả cả đời, ta đã muốn phát điên mà bức rụng hết toàn bộ lông trên người.
“Graooo... oooo....” Ta gào thét trong tuyệt vọng, nhưng ngoài âm thanh vọng lại của chính bản thân, không có bất kỳ ai đáp trả ta.
Khi ta ngừng la hét, tuyệt vọng nhắm mắt chấp nhận số phận phải chết ở cái nơi không có lấy 1 cộng lông gà này thì đột nhiên 1 giọng nói vang lên: “Tiểu Ngũ.”
Ta mở mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Trong cái không gian đỏ máu lạnh lẽo này, ta nhìn thấy tên đạo sỹ, hắn đứng ở 1 nơi cách ta không xa cũng không gần, nhìn ta mỉm cười, vươn tay về phía ta: “Tiểu Ngũ, lại đây, chúng ta trở về.”
Ta dùng móng vuốt dụi dụi đôi mắt hồ ly của mình, ta sợ cái mình đang nhìn thấy là ảo giác, nhưng ta lại ngay lập tức lắc lắc đầu cảm thán: “Ta chẳng nhớ nhung gì tên đạo sỹ, có sinh ảo giác cũng là sinh ảo giác nhìn thấy chủ nhân hay Đại Kê chứ sao lại nhìn thấy tên đạo sỹ.”
“Tiểu Ngũ, lại đây, chúng ta về nhà, ta nướng gà cho nàng ăn.”
Khi tên đạo sỹ lập lại lần thứ 2, ta cũng không suy nghĩ gì nữa, dùng chút sức lực còn lại, phóng nhanh vào lòng hắn, mạng sống quan trọng, gà nướng càng quan trọng hơn.
Cùng lúc đó, trong đại điện Thanh Khâu, Phượng Ti và Thanh Mục vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ, trước sự rời đi đột ngột của Tiểu Ngũ, mấy lão đầu hồ tộc đang còn nát óc suy nghĩ không biết nên xử lý tình huống như thế nào, thì đột nhiên bầu trời bên ngoài kết giới Thanh Khâu, xuất hiện 1 vầng sáng đỏ chói mắt.
Tất cả mọi người trong đại điện đều kinh ngạc, mấy vị trưởng lão thi pháp chạy đi đầu tiên, Thanh Mục tiếp bước, Phượng Ti cũng hóa thành Phượng Hoàng bay tới chỗ xuất hiện vầng sáng.
Tốc độ của Phượng tộc là nhanh nhất, dù Phượng Ti xuất phát sau mọi người 1 chút nhưng hắn vẫn là người đến đầu tiên, khi hắn vừa đến nơi liền nhìn thấy 1 màn khiến hắn suốt kiếp khó quên.
Trong quầng sáng đỏ máu, 1 con hồ ly lông trắng chỉ có 1 đuôi, trên trán có 1 vết bớt ngũ vỹ hồng hồ, nhắm nghiền mắt, cuộn mình, lơ lững bên trong.
Phượng Ti rùng mình, biến lại thành hình người, muốn xông vào trong quầng sáng ôm lấy hồ ly, nhưng khi tay vừa chạm vào thứ ánh sáng đỏ đó liền bị đánh văng, giống như có 1 thứ sức mạnh rất ghê ghớm đang ngăn cản hắn, nhưng với tính cách của Phượng Ti, bị 1 chút ngăn cản đó hắn nào dễ dàng bỏ cuộc, huống hồ bên trong quầng sáng đỏ đó lại là con hồ ly ngốc kia.
Khi 6 vị trưởng lão hồ tộc và Thanh Mục tới nơi, chỉ thấy Phượng Ti hóa thân thành 1 con đại Phượng Hoàng, lửa trên người hắn cháy phừng phực, mọi vật xung quanh hắn trong vòng 1 dặm đều bị thêu rụi, hắn vươn dài cánh, ngửa đầu kêu lớn 1 tiếng, rồi phóng người lao vào quầng sáng đỏ máu.
“Không được!” Thanh Mục vừa nhìn thấy Tiểu Ngũ bên trong quầng sáng lập tức hô to hòng ngăn cản Phượng Ti, nhưng mọi việc đã muộn.
“Ầm!” Khi Phượng Ti chạm mạnh vào quầng sáng, 1 tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng khí tràn ra bốn phía, cát bụi khói lửa bay ngập trời, nhưng con hồ ly lông trắng bên trong quần sáng hầu như không mảy may động đậy, giống như mọi việc xảy ra nãy giờ nó không hay biết gì, cũng chẳng chút ảnh hưởng nào tới nó.
Thanh Mục nhìn thấy Tiểu Ngũ không bị bất cứ tổn thương nào tim mới đặt về chỗ cũ, thở ra 1 hơi, tên Phượng Hoàng này làm việc cũng quá khinh xuất rồi.
Tiểu Ngũ hoàn hảo không thương tích, nhưng Phượng Ti thì không được tốt như vậy, hắn bị thương nặng, hình dạng Phượng Hoàng to lớn cũng khó giữ, nằm trên đất lúc này chỉ là 1 con “gà” con yếu ớt mà thôi, nhưng dù là “gà” con, Phượng Ti cũng cố sức gượng dậy, muốn 1 lần nữa lao vào quầng sáng, nhưng mỗi lần gượng dậy chưa đứng vững thì hắn lại té xuống, lập đi lập lại mấy lần như thế, hắn vô lực nằm trên đất đập cánh “bịch bịch”.
Thanh Mục lắc đầu, bay lướt qua người Phượng Ti, tới gần nhìn quầng sáng đỏ, Tiểu Ngũ vẫn im lặng nằm ngủ bên trong, hắn thi triển pháp thuật vào tay, muốn thăm dò thử quầng sáng đỏ này là loại kết giới nào, tay triển pháp, sắp chạm vào quầng sáng thì 1 giọng nói vang lên.
“Vô dụng thôi, các ngươi dù làm cách nào cũng không tiến vào được bên trong đâu.”
Thanh Mục mở to 2 mắt nhìn chằm chằm vào 1 bóng người mờ mờ bên trong quầng sáng đỏ, đôi mày nhíu chặt, lạnh lẽo nói: “Thanh Hư đạo trưởng có ý gì?”
“Thanh Mục thần quân từng nghe qua Huyết Hồn Cộng Sinh chú chứ?” Thanh Hư mỉm cười nhàn nhạt, đưa tay vuốt nhẹ chiếc đầu nhỏ của hồ ly.
Sắc mặt Thanh Mục đột nhiên trắng bệch, rồi giận dữ hét lên: “Đó là cấm thuật, ngươi lại dám sử dụng lên người nàng.”
“Vì nàng, sao lại không dám.” Thanh Hư nói dứt câu thì cái bóng mờ nhạt bên trong quầng sáng cũng biến mất.
Trong quầng sáng cũng xuất hiện biến hóa, con hồ ly lông trắng đang sai ngủ bên trong cũng bắt đầu cử động, tứ chi nó như có sức mạnh nào đó kéo căng ra, đầu cũng được nâng cao, vết bớt ngũ vỹ hồng hồ trên trán phát sáng khác thường rồi biến mất, toàn thân màu trắng của hồ ly đột nhiên được nhuộm đỏ, chiếc đuôi ngắn của nó cũng mọc dài ra: 1 đuôi, 2 đuôi, 3 đuôi... từng chiếc đuôi 1 được mọc ra, hồ ly đột nhiên mọc 5 đuôi rồi.
P/s: cuối cùng cũng tới khúc này rồi, tới được khúc này thì quyền nam chủ của Thanh Hư được bảo kê rồi, khó ai mà giành được🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top