Phần 5:

Ta nằm ngửa ưởng bụng trắng phếu của mình trên bãi cỏ, đưa chân trước đầy lông lên trước mặt, lật 1 cái nó sẽ biến thành tay con người trắng nõn xinh xinh, lật 1 cái nữa nó lại biến thành chân trước đầy lông của ta, ta chơi trò này tới nghiện.

“Tiểu Ngũ!”

Nếu không phải tiếng rống giận của Đại Kê vang lên thì ta cũng chẳng dừng lại đâu, ta đang từ hình hài 1 đứa trẻ biến trở lại thành hồ ly, cuộn người giả chết, không thèm quan tâm tới hắn. Nhưng hắn nào dễ dàng bỏ qua cho ta.

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn biến thân thì phải bận y phục, ngươi là nữ đó, cứ mỗi lần biến thân là cứ trần trụi như thế, lỡ người khác nhìn thấy thì sao, thì sao, thì sao....” Đại Kê dùng 2 tay túm lấy thân thể hồ ly của ta đưa tới trước mặt hắn và bắt đầu vừa lắc thân thể ta vừa bắt đầu lên cơn. Ta khổ sở lấy 2 chân trước, che kính 2 cái tai to của mình, một khi hắn lên cơn nếu không có bất cứ trường hợp gì đặc biệt hắn sẽ không dừng lại.

“Ngươi nói thật đi, ngươi là “gà” mái đúng không?” Thật sự ta không cách nào tin nổi hắn là 1 con “gà” trống, chỉ có “gà” mái mới có thể nói nhiều như hắn vậy, cứ “cục ta, cục tác” bên tai ta hoài.

“Ta Là Phượng Hoàng Không Phải Gà!”

Đại Kê hầu như là dùng hết năng lượng từ khi bú sữa tới giờ hét vào mặt ta.

“Đại Kê này, hay người biến về nguyên hình đi, chỉ cần ngươi biến về nguyên hình ta đảm bảo sẽ kêu ngươi là Phượng Hoàng.” Ta cười gian dụ dỗ.

Đại Kê nghe ta nói mặt xám lại, bỏ 1 tay khỏi người ta, đưa tay sờ sờ cái cổ của mình rồi đơ mặt nói: “Ngươi mơ đi, còn nữa, ta nhắc lại lần cuối, ta tên là Phượng Ti, không phải Đại Kê, cấm ngươi gọi ta là Đại Kê nữa.”

“Nhỏ nhen!” Ta hừ mũi, rồi bịt tay nhắm mắt giả chết tiếp, cứ để cho 1 mình Đại Kê phát tiết đi.

Còn lý do vì sao xuất hiện thêm 1 vị huynh đài “gà mái” Đại Kê này thì phải quay về cái thời điểm khi ta gặp vị thiếu nữ thoát ra từ trường kiếm của tên đạo sỹ kia.

Sau khi thiếu nữ chạm vào người ta thì đầu ta lướt qua vô số hình ảnh kỳ lạ, ta không những có thể nói tiếng người còn có thể biến thành hình người, mặc dù bộ dáng chỉ như 1 bé gái loài người 5 tuổi, trên chân thân hồ ly vốn trắng như tuyết không tỳ vết của ta, ngay giữa trán cũng xuất hiện 1 vết bớt ngũ vỹ hồ ly đỏ rực, thật bắt mắt.

Tên đạo sỹ nhìn thấy ta như thế thì kinh ngạc đánh rơi kiếm.

Chủ nhân thì cả người run rẫy nói lắp: “Tiểu Ngũ... nàng... trở lại rồi sao?”

Ta đang muốn trả lời chủ nhân rằng: “Ta nghĩ đúng là nên trở về rồi, ta đói rồi.” Thì đột nhiên phía xa xa xuất hiện 1 đám mây đỏ lửa, đám mây đó đang dùng tốc độ mắt thường khó thấy di chuyển về phía bọn ta.

Tới khi ta nhìn thấy được đám mây kia rốt cuộc là thứ gì thì toàn thân ta phấn khích, phấn khích cực độ.

“Graoo... ooo...” Ta hú lên 1 tiếng sung sướng, rồi bật người nhảy khỏi tay chủ nhân lao về phía “đám mây”, à không, lao về phía con gà to ơi là to kia, con gà này đích thị chính là con gà ta nhìn thấy trong mấy hình ảnh hỗn loạn lúc thiếu nữ xuất hiện.

“Écccc.... ccccc...” Khi hàm răng hồ ly của ta cắm phập vào cổ con “gà”, thì 1 tiếng kêu thảm thiết vang lên, con “gà” mà ta đang sống chết gặm lấy cần cổ to của nó cũng biến mất, trước mắt ta xuất hiện 1 thiếu niên y phục màu đỏ, tóc cũng đỏ nốt, hắn vẻ mặt đen như trời đêm, mày nhíu chặt, lấy tay gỡ ta ra khỏi cổ hắn, rồi cầm ta lắc lư trước mặt hắn bắt đầu nói không ngừng.

“Tiểu Ngũ à Tiểu Ngũ, nhiều năm như vậy rồi, sao ngươi 1 chút cũng không thay đổi, mỗi lần nhìn thấy chân thân của ta là ngươi lại nhào lên cắn vậy hả, hả, hả, ta không phải gà, không phải thức ăn của ngươi, ta là phượng hoàng, là phượng hoàng.”

“Tiểu hồ ly trên tay Phượng Ti thần quân là linh thú mà ta nuôi dưỡng, đã vô tình đắc tội với thần quân, ta xin thay mặt nó cáo lỗi với ngài, cũng phiền ngài trả nó lại cho ta.”

Nếu không phải chủ nhân lên tiếng, tên “gà có thể biến thành người” này chắc chắn sẽ không dừng việc bắn nước bọt vào mặt ta.

Chỉ thấy động tác đang lắc thân hình ta điên cuồng của hắn dừng lại, đổi tay thành ôm ta vào lòng, bàn tay phải vuốt vuốt chóp lông nhỏ trên trán ta, nhìn chủ nhân cười mỉa: “Từ lúc nào ngũ vỹ hồng hồ Thanh Khâu, cháu ruột của Hồ Đế lại trở thành linh thú của ngươi.” Nói đoạn lại liếc ánh mắt về phía tên đạo sỹ: “Các ngươi cũng đúng là tài giỏi, 1 người dùng chú tụ hồn và linh lực nhốt hồn phách Tiểu Ngũ vào kiếm, 1 người dùng thần lực dẫn phần hồn còn lại vào 1 con linh hồ bình thường. Khiến ta và trưởng lão hồ tộc dùng đủ mọi cách cũng không tìm được hồn phách của nàng. Chuyện này nếu để truyền tới tai Thiên Đế các ngươi tự mà lo liệu đi.”

“Gà to” vừa nói xong, sắc mặt chủ nhân và tên đạo sỹ cùng lúc biến sắc.

“Cháu ruột của Hồ Đế Thanh Khâu? Không thể nào?” Cả 2 hầu như cùng lúc bật thốt ra 1 câu như vậy, cũng chẳng trách họ ngạc nhiên, ta cũng ngạc nhiên y vậy.

“Thật hay giả, các ngươi tự nghĩ sẽ rõ. Ta cũng không có thời gian ở đây dài dòng cùng các ngươi, đi đây.” Nói dứt lời, “gà to” đã hóa thành hình gà, ngậm cổ ta vào mỏ rồi cái vèo bay mất.

Hình như chủ nhân và tên đạo sỹ có gào thét gì đó bên dưới nhưng tốc độ bay của “gà to” quá nhanh, gió thổi ù ù bên tai quá lớn, ta căn bản chẳng nghe được bất cứ cái gì.

Từ đó, ta chuyển chổ ở từ Thiên giới về Thanh Khâu, cũng từ đó, à chắc tầm 100 ngày hơn ta không nhìn thấy chủ nhân và tên đạo sỹ.

“Ngươi lại dùng cái bộ dáng nhắm mắt giả chết khó ưa này để đối phó với ta, ta sao lại quen 1 người vô tâm vô phổi như vầy đây hả, hả, hả... Biết trước ngươi như này năm đó ngươi bị người Thục Sơn đuổi đánh ta cũng mặc kệ không cứu ngươi rồi, mà cứu ngươi rồi ngươi lại bỏ trốn tiếp, lúc ngươi bỏ trốn lần nữa ta nên cắt đứt liên hệ với ngươi cho rồi đi, tại sao ta lại ngu ngốc đi tìm kiếm ngươi mấy trăm năm nay chứ, hả hả hả...”

Ta nhắm mắt giả chết không tác dụng rồi, ta hiện tại là muốn bất tĩnh nhân sự luôn cho khỏe đây.

Chỉ vì năm đó con ngũ vỹ hồng hồ kia lấy mất quả Thiên Chi độ kiếp của hắn, mà hắn lại trút món nợ nghiệt duyên này lên đầu 1 con hồ ly vô tội như ta sao? Ta thật oan ức mà.

“Phượng Ti, cám ơn ngươi đã chăm sóc ta.” Ta mở mắt chăm chú nhìn hắn nói thật nhẹ.

“Khụ... khụ... khụ... Tiểu... Tiểu Ngũ... ngươi... ngươi...”

“Ta đói.”

“Vậy... vậy, quay về ta nướng gà cho ngươi.”

Đại Kê đỏ mặt lấp bấp nói xong thì lập tức ôm lấy ta chạy gấp trở về hang động.

Đối phó với Đại Kê siêu mắc cỡ nhất định phải tung tuyệt chiêu. Ta gãi gãi mớ lông có vết bớt hồng hồ trên trán cười trộm. Ta thật quá thông minh rồi.

P/s: Có ai còn nhớ cái con "Gà" mà Tiểu Ngũ từng ngậm đem về định làm thức ăn cho Thanh Hư trong phần tiền truyện không? Ôi Phượng Ti đại nhân cuối cùng đã được lên sàn rồi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top