Phần 4:

Loài vật luôn có độ cảnh giác cao đối với nguy hiểm, nhất là loài hồ ly nhà bọn ta.

Khi trường kiếm trong tay tên đạo sỹ phá gió mà tới, lông hồ ly trên người ta dựng đứng toàn bộ, cái áp suất mà kiếm khí tạo ra thật sự quá kinh người, thanh kiếm này chắc chắn không phải vật tầm thường, ngay cả tên đạo sỹ mới vài hôm trước bị chủ nhân đánh cho thừa sống thiếu chết, còn bị ta tán cho mặt nở hoa lúc này cũng như biến thành 1 người khác, chỉ sợ là kiếm này mà chém tới, thân hồ ly của ta phải tách ra làm 2 rồi.

Nhưng khi kình khí vừa tới cách ta 3 tấc đột nhiên mọi loại áp lực đều biến mất, trước mắt ta lúc này hiện ra hình ảnh 1 thiếu nữ, thân thể nàng như thoát ra từ thân kiếm, lơ lững trên đỉnh đầu ta.

Nàng không cười, cũng không nói, chỉ im lặng nhìn về phía ta, nhưng dù nàng không cười thì trên thế gian này hay ngay cả Thiên giới cũng không ai có thể sánh được nét đẹp của nàng. Ta là lần đầu nhìn đến ngẩng ngơ 1 người như vậy.

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng đáng sợ, chủ nhân không nói bất cứ việc gì toàn thân run lên nhè nhẹ, tên đạo trưởng thì ngay tới cả thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Họ thật sự cũng kích động như ta khi nhìn thấy thiếu nữ này đây mà.

“Nhưng mà chủ nhân à chủ nhân, người có kích động gì thì kích động đừng có siết chặt bộ xương hồ ly đáng thương của ta a.” Ta oán thán, đang muốn cựa mình thoát khỏi vòng ôm của chủ nhân thì đột nhiên thiếu nữ trên không vươn tay về phía ta, khi bàn tay thiếu nữ vừa chạm vào chóp lông nhỏ trên đầu ta, trước mắt ta trắng xóa, trong não đột nhiên hiện lên vô số cảnh tượng kỳ lạ và rời rạc, cứ như đèn kéo quân đang quay trong đầu ta.

------Trong bụi cỏ cao có một con ngũ vỹ hồ ly lông đỏ đang nắp, nó đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm con gà rừng đang mổ hạt lúa dại cách đó không xa, nó giơ móng vuốt ra lè cái lưỡi liếm liếm bộ móng suốt sáng bóng của mình, nhếch mép cười thầm: “Gà ngu ngốc, ăn đi, mày cứ cấm đầu ăn đi rồi mày sẽ thành thức ăn của tao.” Ngũ vỹ hồ ly nghĩ thầm.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, con gà rừng vì mê ăn đã mất cảnh giác, thời cơ tốt đã đến, hồ ly duỗi thẳng tứ chí, ngã người về phía sau 40 độ, đang chuẩn bị một cú vồ mồi ngoạn mục thì...

“Phịch!”

Một vật thể bay không xác định rơi từ trên trời xuống, đè bẹp hồ ly nào đó, con gà rừng mà nó cực khổ canh chừng vì tiếng động phát ra quá lớn mà hoảng sợ bay mất.

Hồ ly bị đè bên dưới, toàn thân đau nhức không nói đi, ngay cả bữa ăn cũng mất, 1 nổi thống hận trào lên.

“Graoo... ooooooo...... ooooooo.....”

Tiếng gào hét của hồ ly vang cả núi rừng.------

------Trong một cái hang động nhỏ. Có một con hồ ly lông đỏ và một nam nhân mặc áo đạo bào xám toàn thân đầy máu tươi, nằm bất tĩnh trên đất, hắn chính là cái vật thể bay không xác định đã đè lên người hồ ly lúc nãy, làm hại nó mất đi bữa ăn chiều, nên nó nhất định phải lôi cái tên nam nhân này về động của nó để bắt hắn lấy thân mà đền.

Hồ ly tò mò, nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, nhưng do mặt hắn dính quá nhiều máu không thể nhìn rõ, nó bèn đặt 2 chân trước lên ngực nam nhân, chòm người về phía trước, lè lưỡi lém nhè nhè mặt hắn, chỗ nào lưỡi hồ ly đi qua thì vết máu cũng được nó liếm sạch, khuôn mặt anh tuấn nhưng nhợt nhạt của nam nhân cũng dần hiện ra.

“Ây cha cha, mỹ nam tử, lần này lời to rồi.” Hồ ly kích động nhảy cẩng lên, nhưng lúc đó chân trước hồ ly đang đạp lên ngực nam nhân, hành động nhảy cẩng lên của nó khiến nam nhân đang hôn mê “Hự” lên 1 tiếng, phun ra 1 búm máu, toàn bộ số máu đều phun vào mặt hồ ly, hồ ly xám mặt, dùng 2 chân trước chà chà lau lau cái mặt đầy máu của mình.------

------Hồ ly núp trong bụi cỏ ve vẩy 5 cái đuôi lông xù của mình để đuổi đám côn trùng.

Nó đã núp trong bụi cỏ này 3 ngày 2 đêm rồi, bụng đói tới độ da lưng dán vào da bụng, thèm gà tới nỗi nước miếng chảy thành sông, nhưng vẫn không thể rời đi. Nó là đang đợi cho con mãng xà canh giữ Thiên Chi quả ngủ quên.

Trưởng lão từng nói với nó rằng quả Thiên Chi có thể chữa lành mọi thương tích, có thể giúp người chết sống lại, có thể giúp người ăn đắc đạo thành tiên, nói chung là trưởng lão nói nhiều lắm nhưng nó không nhớ hết, nó chỉ nhớ trưởng lão từng căn dặn nó rất nhiều lần rằng, quả Thiên Chi rất quý hiếm nên sẽ có thần thú bảo vệ, con thần thú mãng xà bảo vệ quả rất lợi hại, dặn nó tuyệt đối không được tới chọc ghẹo hắn.

Nhưng tên nam nhân mà nó cứu bị thương rất nặng, không ăn quả Thiên Chi chỉ e là sẽ chết a.

Hồ ly gải gải mớ lông trước trán, tặc tặc lưỡi muộn phiền: “Con rắn mập này không biết buồn ngủ hay sao ấy nhỉ, nó thức mấy ngày nay rồi, rắn ơi rắn ơi, ngủ đi nào, ngủ đi.”

Tới ngày thứ 5 hồ ly gần như phát điên lên vì thèm thịt gà, nhưng con rắn chết tiệc kia vẫn không có 1 chút dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ, hồ ly đã định bỏ cuộc rồi.

Đột nhiên khi đó từ trên trời đáp xuống 1 con gà kỳ lạ to thật to, toàn thân nó 1 màu đỏ tươi lấp lánh ánh lửa, đậu trên thân cây Thiên Chi. 2 mắt hồ ly đột nhiên phát ánh sáng xanh, đầu theo không kịp chân, toàn thân hồ ly đã phóng vọt về phía con gà lạ trên thân cây với tốc độ ánh sáng.

Khi hồ ly phóng tới, “gà” đang đứng trên thân cây khinh bỉ nhìn mãng xà, mãng xà đang ở dưới gốc cây khè lưỡi phì phì dọa nạt gà. Kết quả vì 1 cú phóng kinh thiên của hồ ly, “gà” té từ trên thân cây xuống, đập mạnh vào đầu mãng xà khiến cả 2 cùng bất tĩnh.

Hồ ly đứng trên thân cây, rải rải mớ lông trên trán, nhìn nhìn con “gà” to bên dưới, rồi lại quay đầu nhìn quả Thiên Chi bên cạnh, cuối cùng hồ ly nuốt nước mắt vào lòng nhắm mắt không nhìn “gà to” nữa, há miệng ngậm quả Thiên Chi phóng đi.------

------Hồ ly dạo này tập được 1 cái thói quen xấu, mỗi khi ngủ tới nữa đêm nó sẽ lăn lăn lăn tới chỗ tên nam nhân có cái tên Thanh Hư kia, hể thấy Thanh Hư đã ngủ say nó sẽ len lén chui vào lòng hắn mà nằm, ngủ như vậy thật sự rất êm và rất ấm, có là mùa đông, hồ ly cũng không sợ lạnh nữa.

Nhưng đột nhiên có 1 buổi sáng mùa đông, hồ ly bị lạnh mà tĩnh dậy, cái đệm thịt người ấm áp của nó không thấy đâu.

Hồ ly dụi dụi 2 mắt tèm nhèm nhìn quanh hang động 1 lúc vẫn không thấy, nó bật người dậy, chạy ra phía ngoài cửa hang gọi: “Thanh Hư, Thanh Hư.” Nhưng bên ngoài chỉ có gió và tuyết.

Hồ ly bắt đầu cuốn, nó mặc cho bên ngoài tuyết vẫn rơi, nó biến thành hình dạng con người, chạy khắp núi rừng tìm người, trong miệng luôn gọi 1 cái tên: “Thanh Hư, Thanh Hư.” Nhưng thủy chung không có ai đáp trả nó. Tới khi đôi chân người của nó không cách nào chạy được nữa, toàn thân nó ngã úp sấp trên nền tuyết, nó bật khóc tu tu, nước mắt vừa chảy ra rơi xuống nền tuyết lập tức biến thành mảnh băng nhỏ.

Thanh Hư của nó biến mất rồi, không ai nướng gà cho nó nữa, không ai cho nó chui vào lòng mỗi đêm ngủ nữa, không ai nghe nó lãm nhãm suốt ngày nữa.

Khóc đủ, nó lại chống 2 tay đứng lên lau sạch nước mắt trên mặt, hình dạng người không thể dùng nữa vậy nó dùng hình dạng hồ ly mà đi tìm.

Nó biến lại thành 1 con ngũ vỹ hồ ly lông đỏ, 4 chân đạp tuyết chạy hết mọi ngóc ngách của khu rừng, rồi còn chạy cả vào khu vực gần thành trấn, hậu quả của việc dùng bộ dạng hồ ly chạy loạn là nó bị thợ săn truy đuổi, bị đạo sỹ chặn đánh.

Khi trưởng lão hồ tộc tìm được hồ ly, mạng nhỏ của nó như chỉ mành treo chuông.

Hồ ly bị giam giữ trong hồ tộc 70 năm, nó không được phép ra ngoài, nhưng ý niệm đi tìm Thanh Hư của nó vẫn không đứt.

Vào 1 ngày trăng tròn, pháp lực trưởng lão suy yếu, nó đem 1 bầu rượu bạch mai tới chuốc trưởng lão sai khướt rồi trốn đi. Nó nghe bọn điểu tinh nói: Thanh Hư của nó là người Thục Sơn, nếu nó tới Thục Sơn biết đâu sẽ gặp được.

Lần tới Thục Sơn đó, cái mạng hồ ly mà trưởng lão hồ tộc dùng nữa đời công lực để cứu lại, lại 1 lần nữa xém bước chân vào quỷ môn quan, cũng là lần đó hồ ly gặp được Thiên Nhân.------

Qua khoảng 1 khắc, đèn kéo quân trong đầu ta cuối cùng cũng dừng lại. Người thiếu nữ trước mặt cũng biến đâu mất, ta lấy móng vuốt sờ sờ trán, hình như ở đây có cái gì đó là lạ, “Lúc nãy thì cứ như xem kịch, giờ trên trán cọm cọm giống như có thêm cái gì đó nổi lên, thật khó hiểu.” Ta theo thói quen oán thán.

“Tiểu Ngũ... nàng... trở về rồi sao?”

Nhưng ta nào biết lần oán thán này cả 2 tên nam nhân bênh cạnh ta lúc này đều nghe rõ. Ta thế nhưng có thể nói được tiếng người rồi.

P/s: ai mà la ngắn nữa ta cắn. Dài lắm rồi. 😭😭😭 Ta rất lười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top