Phần 10:

Tam giới dạo này đang lang truyền 1 tin, cháu gái Hồ Đế đã phi thăng thành tiên hồ, sắp sửa kế vị Nữ Đế Thanh Khâu, mọi người còn nghe nói Phượng tộc và Thiên giới đều đưa sính lễ tới, chỉ đợi vị Nữ Đế tương lai này chọn 1 người là lập tức thành thân. Cả tam giới đều vô cùng tò mò với vị cháu gái đột nhiên xuất hiện này của Hồ Đế, nhưng chẳng cách nào tìm hiểu được thêm bất cứ thông tin gì nữa, vì Thanh Khâu giữ bí mật về cô cháu gái này thật kỹ a. Nhưng cái gì càng cố giấu thì lại càng khiến người ta tò mò, chỉ vỏn vẹn vài tháng thông tin Hồ Đế Thanh Khâu có 1 cô cháu gái lan ra, đã có không ít nhân sỹ tam giới tìm đủ mọi cách để vào Thanh Khâu tìm hiểu thật hư.

Nào là: “Tại hạ đi ngang qua thấy cảnh Thanh Khâu thật đẹp, muốn ở lại chơi vài ngày.”

Kết quả: “Thanh Khâu không phải nơi ngắm cảnh.”

Nào là: “Bạn hữu của tại hạ là hộ pháp Thanh Khâu, mời tại hạ đến đàm đạo.”

Kết quả: “Hắn bảo không quen ngươi.”

Nào là: “Tiểu tiên thân mang bệnh, sắp chết rồi, nhưng nghe nói Dạ Ly trưởng lão của Thanh Khâu y thuật cao minh, có thể cứu được mạng tiểu tiên, xin cho tiểu tiên vào gặp ngài ấy.”

Kết quả: “Ngài ấy bảo: ngươi sống hay chết không liên quan.”

Nào là: “Thê tử ta ở bên trong, các ngươi mau cho ta vào.”

Kết quả: 1 hồ nữ mập gấp đôi tên đó được ném ra và vô tình đè hắn bên dưới.

...

Có những người bị chặn lại bên ngoài kết giới Thanh Khâu thì không cam tâm liền tìm những nơi khác tiếp giáp kết giới để lẻn vào, kết quả bị đám Thụ tinh quấn chân, bị treo lên cành cây cao, bị lửa Phượng tộc thêu cháy khét, và bị ném ra như ném 1 cục đất. Dạo này Thanh Khâu thật sự là kết giới giăng trùng trùng điệp điệp.

Không giăng trùng trùng điệp điệp kết giới mà được à! Người không ở, lấy đâu ra cho mọi người xem! Cái vị cháu gái Hồ Đế, cái vị Nữ Đế tương lai khiến cả tam giới tò mò, căn bản không có ở Thanh Khâu. Người đã đi đâu? Khụ! Thanh Khâu sẽ không để cho ai biết Nữ đế của họ bỏ nhà theo nam nhân đâu, nên đừng có cố mà tìm hiểu.

Mà ngay lúc này đây...

“Gà ơi gà ơi, ngoan ngoãn tắm sạch sẽ rồi ta sẽ đem ngươi làm món gà nướng ngon nhất tam giới nha.” Hồ ly nào đó bỏ nhà theo nam nhân còn không biết mình bị cả tam giới truy lùng, vẫn rất ư là thoải mái ngồi bên bờ suối “tắm gà”.

Nhưng con gà trong tay hồ ly nào đó lại không ngoan ngoãn, hết lắc cái đầu, giơ cái chân, lại vẫy cái cánh, nói chung “gà đại ca” đang dùng toàn lực muốn thoát khỏi tay hồ ly nào đó, khiến hồ ly nào đó bị nước bắn ướt toàn thân.

Cho đến khi tên nam nhân mà hồ ly nào đó cùng bỏ trốn tỉnh lại, liền nhìn thấy 1 cảnh: hồ ly nhà hắn đứng giữa suối, toàn thân bị ướt, lớp áo mỏng trên người dính sát vào thân thể, mái tóc dài ướt nước cũng dính sát vào thân thể, những đường cong ẩn ẩn hiện hiện trên lớp quần áo, có những chỗ bị tóc đen che đi nữa kính nữa hở, càng thêm quyến rũ, tên nam nhân nào đó tay ôm ngực, nuốt 1 ngụm nước miếng, nếu không phải hắn nhìn thấy 1 màn tiếp theo có lẽ hắn đã trực tiếp phun máu mũi bất tĩnh tại nơi.

Giữa suối, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, tay trái cầm 1 con gà dìm xuống nước, tay phải đặt trên mình gà rồi đột nhiên dùng lực giơ cao lên, kèm theo tiếng la “Éc~~~” đầy kinh dị của con gà là 1 nhúm lông gà lã tả bay trong gió.

Tên nam nhân nào đó xám mặt, gọi 1 tiếng: “Tiểu Ngũ...”

Ta đang hăng sai nhổ lông gà, nghe tiếng Thanh Hư liền quay lại, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt liền nhanh chân chạy đến chỗ gốc cây hắn đang nằm.

“Thanh Hư, ngươi không sao chứ?” Ta rất ư là quan tâm, áp sát vào người hắn hỏi hang.

Nhưng hắn đột nhiên phun 1 bụm máu rồi bất tĩnh. Ta đớ người, bật khóc tu tu. Hắn vốn dĩ bị thương rất nặng lại còn cố thi cái gì chú, cái gì Huyết cái gì Hồn, khi chú hồn kết thúc còn liều mạng đỡ 9 đạo thiên lôi thay ta, hắn mà chết rồi ta biết làm sao, ta chỉ vừa mới hồi phục được ký ức thôi mà.

Nhiều năm trước khi ta chỉ là 1 tiểu hồ ly chỉ biết ăn và ăn, ta gặp Thanh Hư, nhiều năm sau khi ta đã trưởng thành ngoại trừ ăn ra tim ta còn có hắn, nhưng ta và hắn bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, tới tận bây giờ ta vẫn chưa biết được tim hắn liệu có ta không?

Ta biết, hắn vì ta mà thi cấm thuật Huyết Hồn Cộng Sinh chú, vì ta mà mạng cũng không cần, vì ta mà ngăn thiên kiếp phi thăng, nhưng ta vẫn là muốn tận tai nghe hắn trả lời ta 1 câu.

“Thanh Hư, tĩnh tĩnh, ngươi không được chết, ta không muốn ngươi chết.”

Ta cứ như vậy mà ngồi khóc suốt 1 buổi chiều tới tận khi Thanh Hư tĩnh lại, hắn nhìn thấy ta nước mắt nước mũi tèm lem, liền ôm ta vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng ta khẽ nói: “Đừng khóc, ta với nàng cùng mạng, nàng vẫn sống ta sẽ không chết.”

Tới khi nghe được tiếng hắn, ta mới biết hắn không chết, mới chịu ngừng khóc, mà tới tận rất lâu về sau ta mới biết được, 1 tên đã ăn quả Thiên Chi thì làm sao mà dễ chết như vậy, ngày đó hắn bất tĩnh chỉ đơn giãn vì nhìn thấy cảnh khiến hắn máu huyết dâng trào mà thôi.

Nói đến quả Thiên Chi, lần này Thanh Hư bị thương nặng như vậy ta vốn muốn đi hái quả Thiên Chi trị thương cho hắn, nên mới đem theo hắn trốn từ Thanh Khâu ra, nào ngờ tới nơi chỉ thấy con rắn mập nằm dài bên gốc cây ngủ thật ngon lành, còn trên cây chỉ toàn là lá không có lấy 1 quả, cây Thiên Chi 500 ra 1 quả, quả Thiên Chi 500 năm trước Thanh Hư ăn rồi, còn quả của 500 sau, hiện vẫn chưa ra. Ta câm nín, kéo thân thể Thanh Hư rời đi trong tuyệt vọng.

“Thanh Hư, lúc nãy ta vì lo lắng cho ngươi...” Nằm trong lòng hắn 1 lúc, nghe nhịp tim hắn bắt đầu đập ổn định, ta mới thả lõng tâm, và nhớ đến 1 chuyện rất quan trọng: “...ta quăng mất con gà rồi.”

Ta vừa dứt câu, mặt Thanh Hư liền chảy 3 vệt đen nói: “Nàng còn nhớ cách ta chỉ nàng nướng gà không?”

Ta bật dậy hào hứng nói: “Nhớ chứ, đầu tiên là tắm cho gà, nhổ lông, rồi xõ cây đem nướng.” Mấy trăm năm toàn ăn đồ người khác nướng sẵn mà ta vẫn còn nhớ: “Ta nhớ hết luôn, ngươi thấy ta thông minh không?”

Thanh Hư ho khan vài tiếng, cười nói: “Uhm, nhưng ta đã hứa sẽ nướng gà cho nàng mỗi ngày, sau này cứ để ta làm.”

“Được, ta thích nhất ăn gà ngươi nướng.” Ta híp mắt đáp.

“Mà... Thanh Hư, ngươi có thích ta không?”

“Thích.”

“Ngươi có muốn cùng ta sinh tiểu hồ ly không?”

“Muốn.”

“Ngươi đừng có chỉ trả lời 1 chữ như vậy mà.”

“Ta thích nàng, muốn ở bên cạnh nàng kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, muốn nàng sinh cho ta thật nhiều tiểu hồ ly.”

“Ngươi đừng có nói mấy lời giống trong thoại bản như vậy được không?” Ta cười không khép được miệng. Cha mẹ, người nghe rồi chứ?

“Cha con vì muốn cứu mẹ con mà thi triễn Huyết Hồ Cộng Sinh chú, nào ngờ mẹ con năm đó đã mang thai con, 1 người không thể cứu 2 mạng, đến cuối cha con tan biến, mẹ con mang thân thể suy yếu sinh ra con rồi cũng mất.” Trong cái ngày ta ra khỏi kết giới Huyết Hồn Cộng Sinh chú Dạ Ly trưỡng lão đã kể cho ta nghe câu chuyện về cha mẹ ta, cũng cùng trong ngày hôm đó, ta gặp được người được gọi là gia gia ta.

“Nếu không phải năm xưa ả yêu hồ kia mang thai ngươi thì con trai ta sẽ không chết.” Câu nói đầy cay nghiệt của người đã ám ảnh ta 1 thời gian rất lâu, rất lâu, tới bây giờ khi ta nằm trong vòng tay Thanh Hư, nghe được tiếng tim đập, và tiếng thở đều đặn của hắn ta mới có thể mỉm cười, khẽ nói: “Cha mẹ, phần cuộc sống mà 2 người mong ước, con sẽ thay 2 người sống.”

P/s: phần chính văn đã hoàn, nhưng thiết nghĩ vẫn cần 1 phần ngoại truyện nói về Thanh Mục Thần quân và Phượng Ti để câu chuyện càng rõ ràng hơn. Chứ ta đọc xong phần 10 ta cũng thấy... Khụ! Không hiểu gì hết. Mọi người xin vui lòng đợi ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top