Ngoại truyện 2
Chiếc Rolls Royce đen tuyền lướt đi trong màn đêm Seoul, đèn đường phản chiếu loang loáng trên mặt kính cửa xe, hệt như những vệt sáng bạc của một dòng sông ngầm. Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng nhạc du dương phát ra khe khẽ, hòa cùng nhịp tim đập như thể cố tình kéo dài khoảnh khắc này.
Jung Woo ngồi nghiêng người, gương mặt điềm tĩnh như thể tạc từ đá cẩm thạch. Bộ suit ba mảnh màu xám thanh nhã, cà vạt đỏ thẫm điểm lên khí chất sắc lạnh, áo khoác dài khoác hờ trên vai như một tấm áo giáp vô hình. Dưới ánh đèn trong xe, từng đường nét của cậu mang theo sự xa cách đầy quyền lực, nhưng khi ánh mắt lướt sang cô gái bên cạnh, mọi thứ dường như mềm đi.
Kim Da Seul ngồi đó, chiếc váy phồng ngắn màu trắng như một đám mây nhỏ bị mắc kẹt giữa trời đêm, toát lên vẻ mong manh nhưng lại sáng bừng cả không gian chật hẹp. Mái tóc xoăn nhẹ buông xuống bờ vai, từng lọn óng ánh như sóng nước. Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giày loli khẽ đung đưa, bàn tay trắng mịn cầm chặt tấm vé mời, mắt không ngừng lướt đi lướt lại trên dòng chữ in nổi.
"Em thích à?" giọng Jung Woo vang lên, thấp và trầm, mang theo sự quan tâm khẽ chạm.
Da Seul không quay sang, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào tấm vé như sợ rằng nếu rời đi, nó sẽ tan biến thành hư không.
Jung Woo nhướn mày, khóe môi nhấc nhẹ.
"Muốn vào cùng không?"
Lúc ấy, cô mới ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to, hàng mi dài khẽ run. Giọng nói mang chút nghiêm túc nhưng cũng có sự e dè.
"Vậy sao mà được chứ…"
Cậu bật cười khẽ, âm thanh như một nốt nhạc dịu dàng giữa màn đêm. Ngón tay cậu vươn sang, xoa nhẹ lên mái tóc được uốn xoăn tỉ mỉ, bàn tay dịu dàng nhưng chứa cả sự độc chiếm.
"Không sao cả. Em cứ muốn gì thì nói, phần còn lại cư để anh."
Da Seul lắc đầu, bờ vai nhỏ hạ xuống. Cô ngả người vào ghế, giọng lí nhí.
"Về sớm nhé, em buồn ngủ rồi..."
Nói rồi, cô nhắm mắt, hơi thở dần trở nên chậm rãi, gương mặt thanh thoát như một thiên thần ngủ quên trong hộp nhạc. Jung Woo lặng lẽ nhìn, đôi môi mím nhẹ, khóe mắt dịu xuống. Ánh nhìn ấy, nếu bị bắt gặp, có lẽ không ai tin đây là ánh mắt của kẻ bước ra từ ánh đèn flash và những hợp đồng triệu đô.
Xe dừng. Cánh cửa sang trọng mở ra bằng nút bấm của tài xế. Âm thanh ầm ầm như sóng vỡ ùa vào tiếng hò hét, tiếng máy ảnh chớp liên hồi, cả một biển người đang chờ đợi.
Da Seul chớp mắt mở ra, ánh sáng lóe vào khiến cô nheo mắt, đưa tay che đi. Nhưng khoảnh khắc ấy không lọt khỏi tầm mắt của Jung Woo. Cậu vừa đặt chân xuống, nghe tiếng xôn xao của fan càng gần, liếc lại đã thấy cô gái trong xe chật vật che ánh đèn.
Chỉ một giây, cậu đã quay người, bước ngược vào trong, động tác nhanh đến mức tài xế còn chưa kịp phản ứng. Jung Woo cúi xuống, ôm Da Seul, trong ánh nhìn lo lắng mà đầy khẩn thiết.
"Da Seul, sao đấy?"
Cô khẽ lắc đầu, giọng ngái ngủ.
"Chỉ hơi chói thôi… không sao…"
Cậu chau mày, bàn tay nhanh chóng tháo áo vest trên vai, đắp lên người cô, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng như che chắn cả thế giới.
"Anh đã nói bao lần rồi, đừng ngủ muộn. Nhìn xem... Da Seul ngoan ngủ thêm đi nhé."
Cô gật đầu yếu ớt, mắt khép hờ, đầu tựa vào ghế.
Jung Woo ngồi lặng nhìn, khóe môi khẽ cong lên, như thể trong thế giới này chỉ có cô mới có thể khiến trái tim cậu dịu lại.
Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô đang ôm áo, chỉnh lại cho gọn. Ánh mắt lưu luyến rồi quay đi, mở cửa bước ra.
Tiếng reo hò lập tức vang lên dữ dội hơn, những chiếc máy ảnh lia về phía cậu, nhưng kì lạ thay khoảnh khắc thấy dáng vẻ vội vã ban nãy, cùng ánh mắt khi cậu quay lại, đám đông bỗng khựng lại, sự quá khích chậm dần, chỉ còn lại những ánh nhìn ngỡ ngàng.
Trong ống kính, một bóng dáng mờ ảo bị bắt gặp: cô gái váy trắng lung linh ngồi trong xe, mơ màng dưới ánh đèn, hệt như một bí mật đẹp đẽ không nên bị phơi bày. Và rồi, cảnh tượng Jung Woo quay vào che chở càng khiến dư luận nổ tung.
Thế nhưng giờ phút này, trước hàng trăm ánh mắt, Jung Woo vẫn thong thả bước đi, bóng dáng cao lớn mang theo khí chất lạnh lùng, vừa như đang bước vào một trận chiến, vừa như rời khỏi một thế giới riêng tư mà chẳng ai được phép chạm vào.
Buổi sáng tràn vào căn phòng qua lớp rèm trắng mỏng, ánh nắng vàng dịu dàng như mật ong len qua từng kẽ vải, rơi xuống tấm ga giường nhàu nhĩ. Mùi gỗ sồi ấm áp quyện cùng hương bạc hà nhè nhẹ từ cơ thể ai đó tạo thành một vòng ôm vô hình.
Da Seul khẽ cựa mình. Cô mở mắt, trong tầm nhìn đầu tiên là bờ vai rộng cùng đường viền xương hàm cứng cáp đang kề sát. Tay cô đặt trên ngực Jung Woo, còn tay cậu, chẳng biết từ bao giờ, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, như muốn tuyên bố rằng dù trong mơ, cũng không cho cô thoát.
Cô khẽ gọi.
"Jung Woo…"
Giọng anh vang lên trầm thấp, mang chút ngái ngủ nhưng lại dịu dàng vô hạn, đôi môi vẫn chưa chịu rời khỏi gối.
"Anh đây… bảo bối."
Cô hơi bật cười, nhưng vẫn nhẹ giọng nhắc.
"Em ngủ đủ rồi."
Nhưng Jung Woo chỉ nhíu mày, mắt vẫn nhắm, vòng tay lại siết chặt hơn, như sợi dây xích bằng lụa vừa dịu dàng vừa giam hãm.
"Không muốn…"
Da Seul thở dài, đôi mắt long lanh đảo qua căn phòng. Bỗng cô thấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường phía sau lưng anh. Ngón tay cô chạm nhẹ vào eo anh, cố vươn người. Nhưng muốn với tới thì bắt buộc phải ép sát mình vào người Jung Woo.
Khoảng cách bỗng nhiên biến mất, thân thể cô mềm mại dán chặt lên anh, từng đường nét như một bí mật vừa bị vẽ ra trên tấm lụa mỏng. Jung Woo khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa như buồn ngủ nửa như thỏa mãn thoáng qua.
"Ngoan, để anh lấy."
Cậu bất ngờ xoay người, cả thân hình Da Seul bị ôm gọn, đặt lên trên người cậu. Động tác thuần thục như thể bao năm nay vẫn luôn làm vậy. Chỉ một cú vươn tay, điện thoại đã nằm trong tay Jung Woo. Nhưng thay vì đưa ngay, cậu còn cố tình để cô nghiêng người, tóc dài rơi xuống chạm vào má cậu, rồi mới trao lại, ánh mắt thoáng qua ý cười nghịch ngợm.
Da Seul đỏ mặt, lập tức xoay lưng lại, ngồi gọn trong lòng cậu, lướt điện thoại để che giấu sự bối rối.
Một đoạn video hài hiện lên, cô bật cười khúc khích, vai run nhẹ khiến ngực áp vào cậu càng rõ hơn. Jung Woo tựa cằm vào vai cô, mỉm cười nghe tiếng cười ấy như bản nhạc ngắn ngủi nhưng đủ làm tan cả buổi sáng.
Thế rồi, cô vuốt tiếp. Và nụ cười vụt tắt.
Màn hình hiển thị dòng tin tức đỏ rực: "Nam thần điện ảnh Baek Jung Woo cùng bạn gái bí ẩn khoảnh khắc mập mờ trong Rolls Royce."
Tim Da Seul như rơi khỏi lồng ngực. Ngón tay run rẩy vuốt thêm, tấm ảnh hiện ra chính là khoảnh khắc cô ngồi trong xe, đưa tay che mắt dưới ánh đèn flash, Jung Woo hoảng loạn quay lại ôm lấy cô. Rồi bức khác bóng lưng anh bước ra, còn cô gái trong xe ngồi đó, được che chở bằng áo khoác của anh.
Hình ảnh rõ ràng, tin tức tràn lan.
— Cái này… cái này là… – giọng cô run lên, mắt mở to, không dám tin vào sự thật.
Cô quay phắt lại, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng Jung Woo thì sao? Cậu vẫn thản nhiên, cằm khẽ gục lên vai cô, như thể cả thế giới này chỉ là một giấc mơ không đáng bận tâm.
"Jung Woo… phải làm sao…"cô lắp bắp, giọng khẩn trương, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Anh nheo mắt, môi cong lên như một nụ cười đầy mưu tính. Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, từng chữ như khắc vào tim.
"Anh khó chịu lắm, anh ghét việc người khác không biết em là của anh."
Không khí bỗng im lặng. Cô ngơ ra, mắt rưng rưng, ngực phập phồng. Từng câu từng chữ ấy vừa như một lời tuyên ngôn, vừa như một lời hứa bất chấp cả thế giới.
Ngoài kia, ánh sáng của scandal có thể là lưỡi dao, nhưng trong vòng tay anh, lại hóa thành mặt trời dịu dàng.
Da Seul không biết nên khóc hay nên cười. Cô chỉ mím môi, khẽ hít vào. Còn Jung Woo, bàn tay đang ôm eo cô bỗng siết mạnh hơn, như muốn trói buộc cô bằng chính trái tim anh.
"Anh điên rồi, Jung Woo…" cô thì thầm, nhưng giọng run lên vì xúc động.
"Ừ, anh điên rồi. Điên vì em." cậu đáp, đôi mắt mở ra, sâu như vực thẳm nhưng lại sáng như ánh bình minh.
Không gian phòng họp rộng lớn, những tấm kính sáng bóng soi rõ từng ánh đèn trên trần. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bút gõ cộp cộp xuống mặt bàn của giám đốc truyền thông, từng nhịp như đánh thẳng vào tim Da Seul.
Cô ngồi thu mình, bàn tay nhỏ bé siết chặt mép váy trắng phồng, đầu cúi thấp như một học sinh phạm lỗi. Giọng run rẩy, gần như thì thầm.
"Xin lỗi ạ…đáng lẽ tôi không nên xuất hiện ở đó."
Nhưng ngay khi âm thanh yếu ớt đó rơi xuống, một tiếng tặc lưỡi vang lên.
Jung Woo, ngả người ra sau ghế sofa trong dáng vẻ bất cần, tay siết chặt eo Da Seul như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vị giám đốc truyền thông.
"Em xin lỗi làm gì?"
Câu nói ấy, nhẹ bẫng nhưng lại như gió quất thẳng vào bầu không khí đang căng như dây đàn.
Da Seul khẽ run, muốn kéo tay anh ra nhưng lại bị giữ chặt hơn. Nhịp tim cô loạn nhịp, vừa vì sợ hãi, vừa vì hơi thở phóng túng sát bên tai.
Giám đốc truyền thông nghiến răng, giọng bùng nổ.
"Cậu Jung Woo! Cậu có biết chỉ một tấm ảnh thôi đã khiến công ty rúng động đến mức nào không? Fan, báo chí, đối tác… tất cả đang chĩa mũi nhọn vào cậu! Đây không phải chuyện nhỏ mà cậu có thể…"
"Phiền phức thật."
Jung Woo thản nhiên cắt ngang.
Anh ngồi thẳng dậy, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen rối một cách uể oải, như thể chẳng phải người đang ngồi giữa tâm bão truyền thông. Giọng anh thấp, lười nhác mà kiêu ngạo.
"Ông định nói đến bao giờ? Tôi còn show."
Cả phòng im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Da Seul.
Và như để kết thúc vở kịch, Jung Woo quay sang. Bàn tay anh rời khỏi eo, áp lên má cô gái nhỏ bên cạnh. Bàn tay to lớn, ấm áp, bao phủ gò má run rẩy. Trong cái siết ấy, có một sự ngang ngược đầy dịu dàng.
Anh nghiêng người, cúi xuống… đặt một nụ hôn nhẹ lên má Da Seul.
Như giọt nước tràn ly, giám đốc truyền thông bật dậy.
"Cậu---!"
Nhưng cánh cửa mở ra.
Âm thanh dứt khoát của giày da gõ xuống nền. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người vừa bước vào.
Chủ tịch Baek.
Bộ vest chỉnh tề ôm lấy bờ vai rộng, từng bước đi vững chãi, hai tay đút sâu vào túi, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc. Theo sau là trợ lý và luật sư riêng tay cầm tập hồ sơ dày cộp.
Jung Woo hơi nghiêng đầu, môi cong lên nửa nụ cười.
"Bố."
Một chữ, đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí thêm nặng nề.
Ánh mắt lạnh nhạt của Chủ tịch Baek đảo qua, cuối cùng dừng lại ở cô gái nhỏ đang run rẩy cúi đầu. Giọng ông cất lên, điềm tĩnh nhưng đủ sức nặng nghiền nát tất cả những lời trách móc từ nãy đến giờ.
"Bạn gái con à?"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Da Seul cứng người, muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt hoảng loạn chỉ kịp liếc sang Jung Woo.
Anh chẳng do dự, chỉ khẽ đáp.
"Vâng."
Rồi tay thuận thế kéo nhẹ đầu cô, áp vào ngực mình. Như một động tác quá quen thuộc, quá tự nhiên, như thể từ lâu cô vốn đã là một phần trong vòng tay anh.
Chủ tịch Baek nhếch môi, ánh nhìn không đọc ra được là hài lòng hay chế giễu.
"Đi đi. Việc này ta sẽ lo."
Jung Woo khẽ gật đầu, như một đứa con trai biết rõ cha mình chẳng bao giờ nói lời thừa.
Anh đỡ Da Seul đứng dậy, bàn tay vững vàng đặt nơi eo cô, kéo sát vào người mình, bước đi giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả.
Trong đôi giày cao gót, bước chân Da Seul hơi khựng lại, nhưng hơi ấm từ bàn tay trên eo đã cho cô một sự an tâm kỳ lạ. Còn Jung Woo, dáng vẻ thản nhiên, đôi mắt sâu thẳm, như thể đang dẫn cô gái nhỏ đi xuyên qua mọi ánh nhìn, mọi chỉ trích, chỉ để đặt cô trong thế giới duy nhất thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top