Ngoại Truyện 1
Đêm thứ 3 trên đảo, không khí ẩm mát của biển thấm qua từng khe cửa. Ha Eun bước từng bước thăm dò căn phòng mà Tae Kyung đưa cô đến. Ánh đèn dịu rọi xuống sàn gỗ, khiến không gian trông vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Cô kéo nhẹ cánh tủ quần áo, bất ngờ dừng lại.
Trong chiếc tủ gọn gàng, ngăn nắp, toàn bộ đều là những bộ quần áo thoải mái, được xếp ngay ngắn, từng lớp như thể đã chờ cô từ rất lâu. Nhưng giữa tất cả những thứ ấy, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở một góc nhỏ: một con thỏ bông mềm mại được đặt ngay ngắn như báu vật.
Đôi môi cô khẽ cong lên, nụ cười yếu ớt thoáng hiện, đôi mắt ngấn nước lại dịu lại. Cô bước tới, ôm chặt con thỏ, gương mặt vùi vào lớp lông mềm, thì thầm rất khẽ.
"Jae Hyun…"
Rồi cô leo lên giường, ôm gấu bông như ôm cả bóng hình người kia, chầm chậm nhắm mắt lại.
Trong một căn phòng khác, Tae Kyung đang dựa lưng vào thành giường, đôi chân duỗi dài, trên tay cầm quyển sách quân sự dày cộp. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ở tủ đầu giường hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, mang theo vẻ bình thản như mọi đêm khác.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Tae Kyung nhướng mày, định trách cứ thuộc hạ nào dám vào không gõ cửa. Nhưng ánh mắt hắn chợt khựng lại.
Ha Eun bước vào. Nhưng bước đi của cô cứng nhắc, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vô hồn. Cơ thể cô như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Tay cô vươn ra, nắm chặt khẩu súng đặt trên bàn, rồi từ từ giương thẳng lên chỉa vào thái dương Tae Kyung.
Không khí đông cứng lại trong thoáng chốc.
"Chết tiệt…" Tae Kyung khẽ nghiến răng, thầm trách bản thân. Quên khóa cửa mất rồi.
Hắn chẳng hoảng loạn, chỉ bình tĩnh đưa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhấn số quen thuộc.
"Con nhóc nhà cậu bị mộng du à."
Đầu dây bên kia, giọng Jae Hyun khàn khàn, còn vương mệt mỏi.
"Ừ… sao đấy?"
Ánh mắt Tae Kyung liếc về phía cô gái vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhưng cánh tay run rẩy kia vẫn vững vàng chỉa súng vào đầu hắn. Hắn nhếch môi cười nhạt, nói như thể đang đùa với số phận.
"Có người đang chĩa súng vào đầu tôi đây này."
Ở đầu dây bên kia, một tiếng ho khẽ vang lên, rồi Jae Hyun trả lời, giọng khàn nhưng pha chút bất cần.
"Chỉ một viên thôi mà, cậu cũng chẳng chết được đâu."
Tut… tut…
Cuộc gọi bị cắt. Tae Kyung cau mày, mắt trợn lên.
"Yah… cái thằng nhóc chết tiệt này…"
Hắn thở dài, rồi lại nhìn về phía cô gái. Đôi mi dài của Ha Eun khẽ run, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ như một con rối. Súng vẫn hướng thẳng vào hắn.
Hắn chép miệng, nửa thật nửa đùa.
"Con nhỏ này… giết luôn được không nhỉ?"
ĐOÀNG!
Âm thanh chát chúa vang lên, viên đạn bay sượt qua vành tai hắn, xé rách một mảnh nhỏ.
Máu nóng tràn xuống cổ. Tae Kyung theo phản xạ nghiêng đầu tránh, mùi thuốc súng nồng nặc lan trong không khí.
Khẩu súng trên tay Ha Eun rơi cạch xuống đất. Đôi chân cô lảo đảo, nhưng gương mặt vẫn bình thản, mắt vẫn nhắm, cơ thể như bị ai đó kéo đi. Cô lặng lẽ quay lưng, bước từng bước chầm chậm ra khỏi phòng, để lại phía sau một vệt im lặng nặng nề.
Tae Kyung sờ lên vành tai đang rỉ máu, khẽ chửi thề.
"Aish… chết tiệt thật."
Nhìn theo bóng lưng cô khuất dần ngoài cửa, hắn lại cười khẩy, giọng trầm thấp.
"Em ấy... mà thấy cái tai này chắc sẽ lo lắng lắm cho mà xem. Biết vậy không giúp… để mặc cậu ta chết đi còn hơn."
Hắn thở dài, lấy khăn giấy ép vào vết thương, miệng lẩm bẩm như oán trách nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó vừa bất lực vừa bất ngờ dịu lại một thứ cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng muốn thừa nhận.
Trong căn phòng tĩnh lặng của khu nhà trên đảo, Tae Kyung ngồi trên mép giường, áo sơ mi đã cởi bỏ, chỉ còn chiếc áo thun mỏng dính nhẹ vào cơ thể vì mồ hôi. Vành tai rỉ máu đã được hắn băng lại tạm bằng miếng gạc y tế, song ánh mắt hắn lại không hề thể hiện chút khó chịu nào. Ngược lại, nó vẫn sắc bén như lưỡi dao, đồng thời xen lẫn một tầng sâu thẳm của sự kiềm chế.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Tae Kyung liếc qua, đôi môi thoáng nhếch, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu hun hút. Hắn định không nghe, nhưng chuông cứ vang dai dẳng. Cuối cùng, hắn cầm máy lên.
"Chú…"
Chỉ một từ ấy, giọng ngọt ngào, mềm mại nhưng lại mang theo chút tủi thân, đã khiến cả bầu không khí lạnh lẽo trong phòng như chao đảo.
Tae Kyung thoáng khựng lại. Ánh mắt hắn dịu xuống, nụ cười nửa khinh khỉnh, nửa bất đắc dĩ dần nở trên môi. Giọng hắn vốn lạnh như sắt thép, giờ đây lại trở nên ấm áp một cách hiếm thấy, như một mặt trăng khuyết lặng lẽ soi rọi bóng tối.
"Nhớ à?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng đáp ngoan ngoãn, nhỏ xíu vang lên, như hạt mưa rơi xuống mặt hồ.
"Vâng…"
Tae Kyung dựa lưng vào thành giường, ngửa đầu, để ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống gương mặt sắc sảo. Hắn cắn nhẹ môi, rồi thả ra tiếng cười khẽ khàng:
"Vài ngày nữa chú về với em, được không, bảo bối nhỏ?"
Bên kia điện thoại, tiếng thở gấp gáp vì ngại ngùng thoáng truyền tới, sau đó là một câu trách yêu, run run như bị gió chạm vào.
"Chú lại lừa cháu…"
Tut… tut…
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng sóng biển xa xa đập vào ghềnh đá. Tae Kyung ngồi lặng, tay vẫn cầm chiếc điện thoại áp hờ lên ngực. Rồi hắn bật cười. Một nụ cười khác hẳn vẻ lạnh lùng, ngạo mạn thường ngày, mà đầy dịu dàng, thậm chí mang theo cả sự yếu mềm mà hắn giấu kín.
Hắn đưa tay che mắt, nụ cười ấy vẫn còn ở đó, chẳng chịu biến mất. Vai khẽ run, nhưng không phải vì đau tai, mà vì dòng cảm xúc đang trào dâng như con sóng không kìm nén được.
Bên ngoài, màn đêm dần trôi qua, tiếng mưa đã dừng, chỉ còn lại mùi muối biển mằn mặn phảng phất trong không khí. Tae Kyung cứ thế nằm nghiêng trên giường, tay che mắt, môi mỉm cười không ngừng… cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh tràn vào căn phòng, len lỏi qua khe cửa, phủ lên gương mặt hắn một thứ sáng dịu đến lạ.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chẳng còn là Tae Kyung lạnh lùng, nghiêm nghị của đêm trước, mà chỉ như một người đàn ông đang ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ bé, ngây ngô đến mức khiến chính hắn cũng quên mất bản thân từng là ai.
Trong căn nhà tĩnh mịch giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng hắt xuống từng khoảng tối mờ ảo. Tiếng nước chảy đều trong phòng tắm như bản nhạc nền rót vào tai, kéo theo một cảm giác nặng nề, bí ẩn.
Tae Kyung đẩy cửa bước vào, không buồn gõ. Bóng dáng cao lớn của hắn in lên nền gạch, đôi mắt sâu hoắm dừng lại nơi bồn tắm. Hye Rin đang ngồi đó, mái tóc ướt dính vào làn da trắng muốt, đôi mắt khẽ nhắm như thể trốn chạy cả thế giới. Khi nghe tiếng động, cô mở mắt, chạm phải ánh nhìn thản nhiên mà nguy hiểm của hắn.
Hắn đứng đó, tay đút túi quần, như thể cả căn phòng này vốn thuộc về hắn từ trước. Đôi môi mỏng cong lên, ánh nhìn quét một vòng rồi dừng lại trên cơ thể cô.
"Nuôi bao năm… cũng không tệ nhỉ." giọng hắn khàn trầm, vừa như trêu chọc, vừa như một lời khẳng định quyền sở hữu.
Hye Rin giật mình, đưa tay che lấy cơ thể trong làn nước, đôi môi run nhẹ. Một từ ngắn ngủi bật ra, nghẹn ngào mà đầy tủi thân.
"Chú..."
Âm thanh ấy như một sợi dây mảnh, vừa kéo hắn lại gần, vừa nhắc nhở về khoảng cách không được phép vượt qua. Tae Kyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi, như muốn nghe điều gì nhiều hơn thế từ cô. Nhưng Hye Rin cúi xuống nhìn bóng mình trong làn nước gợn sóng, rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt cô run rẩy nhưng kiên định, bàn tay khẽ giơ ra, như một lời đầu hàng, vừa yếu đuối vừa khao khát.
Tae Kyung khẽ nhếch môi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bước đến, bàn tay thô ráp lướt qua mặt nước, nâng cơ thể mong manh kia ra khỏi bồn. Nước chảy thành dòng, vẽ nên những vệt sáng trên làn da cô. Hye Rin vòng tay qua cổ hắn, đầu khẽ gục xuống ngực hắn, hơi thở vội vàng, như muốn trốn trong nhịp tim rắn rỏi kia.
Không vội vàng, hắn đặt cô lên bồn rửa, quấn chiếc khăn bông quanh vai cô, từng động tác chậm rãi mà dứt khoát, như thể không phải lau đi giọt nước, mà đang xóa dần khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Nơi bàn tay hắn lướt qua, cô khẽ run, nhưng không tránh đi. Trái lại, đôi mắt khép hờ như buông mình cho hắn.
Hye Rin ngẩng lên, đôi môi run rẩy mấp máy điều gì đó, rồi bất chợt, cô đưa tay giữ lấy gương mặt hắn, kéo xuống. Nụ hôn thoáng chạm nhưng như ngọn lửa bén vào tàn tro, bùng lên dữ dội trong phút chốc. Tae Kyung giữ chặt gáy cô, kéo dài khoảnh khắc ấy, như thể muốn đóng dấu lên một vùng cấm kỵ không bao giờ có lối quay lại.
Trong ánh sáng mờ nhạt, hắn bế cô lên, đôi môi vẫn chẳng rời, bóng hai người nhập vào nhau, bước vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau chỉ còn tiếng gió thành phố rít qua ô cửa kính, như chứng kiến một bí mật không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top