Chương 6
Đêm Seoul.
Bầu trời giăng đầy ánh sáng của những tòa nhà chọc trời, xa hoa và kiêu hãnh. Trong căn biệt thự Namgun phủ ánh vàng ấm, Jae Hyun ngồi lười biếng trên chiếc sofa da Ý, mắt nửa nhắm nửa mở, bàn tay xoay xoay ly rượu chưa kịp uống. Bên cạnh cậu, Ryu đứng thẳng, dáng như một bức tượng, lặng lẽ quan sát.
Cánh cửa lớn bật mở.
Jae Hyun!" Han Ji Hoon bước vào đầu tiên, giọng chấn động cả phòng khách. Mái tóc chải gọn, vest chỉnh tề, ánh mắt lúc nào cũng lộ rõ khí chất của một luật sư tương lai. "Cậu... có bạn gái à? Tin tức trên báo nổ tung kìa!"
Jae Hyun nhướng mày, chưa kịp trả lời thì một bóng dáng khác chen lên.
Seo Min Joon, dáng vẻ nhẹ nhàng, gương mặt tuấn tú nhưng lại đỏ bừng như người sốt. Cậu đặt tay lên trán Jae Hyun rồi lùi lại, làm ra vẻ nghiêm trọng.
"Vãi... cậu bị sốt thật à? Không phải vì yêu mà sốt đó chứ? Có bạn gái xong mừng quá hóa bệnh rồi à?"
"Điên rồi à?" Jae Hyun gạt tay Min Joon, mặt cau có.
Ngay sau đó, Lee Tae Kyung dáng người thẳng tắp, quân phong nghiêm chỉnh bước vào. Thấy hai người kia ồn ào, cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn.
"Lần nào tụ tập cũng như cái chợ. Bớt làm lố đi."
Tiếng giày vang lên chậm rãi. Baek Jung Woo xuất hiện cuối cùng. Áo sơ mi sặc sỡ, khuy cổ còn cố tình mở vài nút, đeo kính râm ngay cả trong nhà. Cậu giang tay, nghênh ngang bước vào.
"Né ra nào, spotlight ở đây rồi. Để tôi sen-tờ, tôi đi giữa."
"Đúng là đồ lố bịch." Tae Kyung thở dài.
"Cậu ghen tị hả?" Jung Woo chớp mắt.
Jae Hyun đưa mắt nhìn cả bọn, gương mặt vẫn còn chút uể oải. Cậu khẽ lầm bầm, giọng khàn thấp.
"Bọn ồn ào..."
Cả hội cười ầm. Nhưng khi Jae Hyun chậm rãi giải thích, chỉ định đăng thông tin cậu có bạn gái thôi, nhưng...
Tae Kyung vỗ vai Jae Hyun, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch.
"Cậu mưu mô thật. Nhưng đáng ra... phải đường đường chính chính theo đuổi chị ấy mới đúng."
Jung Wo gật đầu, tiếp lời.
"Đúng đấy. Với tính khí của cậu, ai mà tin được Jae Hyun lại đi vòng vo như thế. Hóa ra cũng có lúc yếu đuối à?"
"Yah, hai cậu im miệng đi." Jae Hyun liếc mắt, nhưng khóe môi lại nhếch cười.
Trong khi đó, Min Joon hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ cắm đầu vào bàn ăn.
"Đồ ăn ngon thật đó... ai gọi đầu bếp thế? Cho thêm ít nữa đi."
"Ăn ít thôi, người ta đang bàn chuyện lớn." Tae Kyung chặn tay cậu lại, nhưng vô ích.
Jung Woo vắt chân lên bàn, lắc ly rượu, ánh mắt nhíu lại.
"Này, nghe nói cậu bị ông ba theo dõi rồi à?"
Jae Hyun chỉ thở ra một tiếng "Ừ" ngắn gọn.
Jung Woo huýt sáo.
"Khó nhỉ. Dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn Namgun. Ổng không để cậu tự tung tự tác lâu đâu. Này, đi lấy cho tôi ly nước, coi như đổi không khí đi."
Ryu vẫn đứng như tượng đá không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng khô khốc.
"Xin lỗi cậu Beak. Tôi không nhận lệnh từ cậu ."
Khoảnh khắc yên lặng.
Jung Woo tròn mắt, vỗ bàn.
"Yah! không biết tôi là ai à?"
Ryu chỉ lắc đầu. Không thêm một lời.
Jung Woo nghẹn, tức đến mức ngã ra sau sofa, khoanh tay.
"Được rồi. Ông gan thật. Tôi ghi sổ vụ này."
Cả bọn phá ra cười, tiếng cười vang dội khắp căn biệt thự.
Jae Hyun khẽ xoa thái dương, bất đắc dĩ cong môi.
"Lũ điên..."
Ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên.
Tên hiện trên màn hình Ha Eun.
Mọi âm thanh ồn ào chợt như tan biến. Không khí lặng im một thoáng.
Jae Hyun chậm rãi cầm điện thoại, trái tim bỗng đập nhanh hơn, khóe môi vô thức cong lên.
Jung Wo và Min Joon đồng thanh hét
"Là chị ấy gọi hả???"
"Đừng có hóng." Jae Hyun cau mày, nhưng bước chân lại nhanh chóng rời sofa, đi về phía hành lang yên tĩnh, ngón tay vuốt màn hình nghe máy.Âm thanh trong trẻo từ chiếc điện thoại vang lên.
"... Đồ kiêu ngạo."
Jae Hyun khựng lại, mắt tối sầm. Giọng Ha Eun vang lên, mơ hồ, kéo dài, nồng mùi men say.
Cậu chấn động.
"Chị... chị say rượu à? Đang ở đâu? Em qua đón chị ngay!"
Ở đầu dây bên kia, tiếng cười ngây ngô vang lên, lẫn trong nhạc xập xình.
"Còn lâu mới nói ~"
"Ha Eun!" Jae Hyun gần như hoảng loạn. Giọng cậu gấp gáp, dồn dập như lệnh.
"Gửi em định vị."
"Định vị là cái gì chứ..." giọng cô nhỏ dần, líu ríu, như đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại bị giật lấy. Một giọng nữ khác vang lên rõ ràng, tỉnh táo.
"Na Ri đây. Định vị đã gửi rồi. Mau tới đi."
Tút.
Điện thoại tối đen.
Jae Hyun siết chặt vô lăng, đôi mắt bùng lên như có lửa. Không chần chừ, cậu lao ra xe.
Nhưng vừa nhìn qua gương chiếu hậu, hàng bốn chiếc siêu xe nối đuôi theo sau, đèn pha sáng rực như muốn khiêu khích.
Jae Hyun nhếch môi, thở dài.
"Bọn phiền phức."
Chiếc Ferrari Daytona SP3 599+1 lao đi giữa lòng Seoul, bóng dáng kiêu hãnh xé gió.
Địa điểm Na Ri gửi là một quán bar cao cấp. Ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc hỗn loạn. Jae Hyun đẩy cửa bước vào, bóng dáng cao lớn khiến cả không gian như lắng lại một nhịp.
Trên chiếc bàn góc, Ha Eun gục đầu xuống, mái tóc xõa rũ, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Đối diện, Im Na Ri khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức nhưng cũng xen chút lo lắng.
Jae Hyun không nói lời nào. Cậu sải bước thẳng đến, cúi xuống bế Ha Eun lên trong vòng tay.
"... Jae Hyun?" Na Ri gọi, giọng bất giác dịu lại. "Hai cậu... thật sự quen nhau à?"
Jae Hyun dừng lại thoáng chốc, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cô. Nhưng không một lời đáp, cậu xoay người, ôm chặt Ha Eun, rời khỏi quán.
Ngoài cửa, bốn chiếc siêu xe đỗ sẵn. Dựa vào xe Ji Hoon, Jung Wo nhướng mày, cười mỉm
"Trông cũng được ấy nhỉ."
Tae Kyung khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điềm nhiên.
"Không tệ."
Min Joon gật gù, miệng vẫn ngậm snack.
"Ừ. Quá đúng gu Jae Hyun."
Cả bọn cùng nhìn nhau rồi cười, gật gù như đã hiểu ngầm điều gì đó.
Nhưng Jae Hyun chẳng quan tâm. Cậu mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt Ha Eun vào, cẩn thận thắt dây an toàn, rồi vòng qua ghế lái.
Chiếc xe rời đi, để lại tiếng cười và ánh đèn rực rỡ phía sau.
Trên đường về, gió mát lùa qua cửa kính. Trong khoang xe yên tĩnh, Ha Eun khẽ mở mắt. Đôi mi rũ nặng, giọng lẫn hơi men, ngọt ngào mà bướng bỉnh.
"... Jae Hyun."
Cậu nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào đường.
"Chị tỉnh rồi?"
"Muốn uống nữa..." cô lí nhí.
"Không được." giọng cậu dứt khoát.
"... Nè... đây là... lần đầu tôi... uống..tôi..." cô cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng câu nói còn dang dở đã chìm vào thinh lặng.
Jae Hyun khẽ nhìn sang, gương mặt Ha Eun say ngủ ngây thơ, hơi thở đều đặn. Một nụ cười bất giác thoáng qua nơi khóe môi cậu.
Trước cổng nhà họ Soo.
Ông bà Soo vội bước ra, khi thấy Ha Eun được Jae Hyun dìu xuống, liền cúi đầu cảm ơn.
"Cậu Jae Hyun, thật sự làm phiền rồi. May nhờ có cậu..."
"Không sao ạ. Chị về an toàn là tốt rồi." cậu đáp ngắn gọn, giọng trầm khẽ.
Sau khi Ha Eun được đưa vào nhà, Jae Hyun quay lại xe. Điện thoại rung liên tục.
Màn hình hiển thị nhóm chat với hội bạn.
Jung Woo hét lên đầu dây.
"Sao rồi? Khách sạn nào? Mau khai đi!"
Min Joon chen ngang, giọng háo hức.
"Ờ nói lẹ coi! Đừng có úp úp mở mở!"
"Cái bọn này..." Tae Kyung xen vào, gằn giọng "Bớt ồn. Để yên xem nào."
"Không được! Tôi nhất định phải biết!" Jung Woo lại quát.
"Ăn đi rồi im." Min Joon phản pháo.
"Hai đứa bây im coi!" Tae Kyung gắt.
"Đủ rồi!" Ji Hoon cuối cùng là người xen vào, giọng đầy bất lực.
Giữa tiếng cãi vã hỗn loạn, Jae Hyun nhắm mắt, bực dọc tắt máy.
Điện thoại lại rung lên, rung mãi không ngừng. Nhưng lần này, cậu không thèm nghe nữa.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối. Đôi mắt sâu thẳm chỉ còn giữ lại hình ảnh duy nhất Ha Eun, đỏ mặt say rượu, khẽ gọi tên cậu trong cơn mơ màng.
Khuya lặng lẽ, trong căn phòng rộng rãi nhưng đầy ánh sáng dịu từ đèn bàn, Jae Hyun ngồi trên ghế, mơ hồ nhìn màn hình điện thoại. Đoạn chat giữa cậu và Ha Eun vẫn còn hiện ra, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên khuôn mặt nghiêm trang của cậu.
Bỗng điện thoại rung.
Tên hiện lên Ha Eun.
Jae Hyun giật mình, tim đập dồn dập.
"Lại gọi sao... chỉ là cuộc gọi thoại thôi mà." cậu thầm nhủ, tay run run chạm vào màn hình.
Cậu lao vào trước gương, chỉnh lại mái tóc, chỉnh lại đường viền cổ áo, dù chỉ là một cuộc gọi thoại. Gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng giờ đỏ bừng vì hồi hộp.
Cậu bấm nhận.
"Jae Hyun..." giọng Ha Eun vang lên, dịu dàng mà thầm kín, lẫn một chút run rẩy.
Cậu lùi lại một bước, Chân bước đi vòng quanh phòng, lặp đi lặp lại. Giọng khàn khàn.
"Vâng...?"
"Tôi..." giọng cô vang lên lần nữa, còn nhẹ hơn, như muốn thổ lộ điều gì mà e ngại.
Cậu hít sâu, mặt đỏ rần, miệng khẽ run.
"Vâng...?"
"Xin lỗi..." Ha Eun thì thầm, âm thanh mỏng manh mà khiến tim cậu loạn nhịp.
Jae Hyun dừng lại một giây, mắt mở to, khóe môi run run.
"Sao lại... xin lỗi?"
Cô nhấn giọng, hơi gấp.
"Xin lỗi vì đã làm phiền... cậu đưa tôi về..."
Cậu bước đi vòng quanh phòng, bàn tay siết nhẹ, giọng trầm nhưng dịu dàng.
"Chị... là ưu tiên..."
Đầu dây bên kia im lặng. Không khí chùng xuống. Jae Hyun thở hổn hển, lòng rộn ràng không ngừng.
Tút. Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Jae Hyun đứng im, lặng người, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp. Mặt đỏ bừng, đôi vai hơi run. Cậu dậm chân một cái, rồi lao thẳng lên giường, úp mặt vào gối, toàn thân thả lỏng.
Khẽ mấp máy môi, giọng thầm thì như cầu khẩn.
"Chị... Ha Eun...thú vị thật đó"
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại vẫn lặng lẽ tỏa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top