Chương 4

Quảng trường trường học, vài ngày trước lễ hội.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt xen lẫn vệt tím thẫm. Gió nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng cờ phấp phới trên khán đài.

Trên sân khấu, một bóng dáng mảnh mai đang tập đi tập lại cùng giai điệu nhạc quen thuộc.

Ha Eun xoay người, kiễng mũi chân, rồi bật nhảy. Nhưng ngay khi hạ xuống, bàn chân đau điếng khiến cô mất thăng bằng. Cơ thể nghiêng ngả, rồi ngã mạnh xuống sàn gỗ.

Cô cắn môi, chống tay ngồi dậy, hít sâu, lại đứng lên. Không bỏ cuộc.

Ở phía ngoài quảng trường, một bóng người dựa lưng vào tường, hai tay đút túi.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn, ánh mắt có chút xa xăm. Nhưng rồi, như bị kéo lại, cậu khẽ xoay đầu nhìn vào cửa sổ nơi sân khấu.

Ánh mắt cậu dừng hẳn ở đó.

Cô gái nhỏ đang cố gắng xoay, nhảy, rồi lại ngã. Từng khoảnh khắc ngã xuống khiến trái tim cậu khẽ siết lại. Vậy mà, cô vẫn không ngừng đứng lên.

Ánh mắt Jae Hyun dõi theo, im lặng chứng kiến, không bỏ sót một giây nào.

Hôm sau, khi ánh nắng chiều nhuộm vàng sân trường, Ha Eun lại xuất hiện trên sân khấu.

Lần này, cô mang vẻ mặt cương quyết hơn. Nhưng từng động tác lại chậm chạp, thiếu đi sự mềm mại. Ha Eun biết mình không phải thiên tài, thậm chí cô còn chẳng có hứng thú. Cô học ballet chỉ vì muốn làm bà vui lòng.

Và rồi, một lần nữa, cơ thể cô mất nhịp, ngã xuống. Lại ngã.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô ngồi thụp xuống sàn, gương mặt hiện rõ mệt mỏi.

Tối hôm ấy.

Đèn đường đã sáng, thành phố rực rỡ với nhịp sống hối hả. Trong một tiệm bánh nhỏ, Ha Eun ngồi bên cửa kính. Trên bàn là một chiếc bánh kem dâu nho nhỏ.

Cô đưa muỗng lên, cắn một miếng. Ngọt ngào lan trên đầu lưỡi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ký ức về những lần té ngã lại ùa về. Ánh đèn tiệm bánh chập chờn hắt vào đôi mắt long lanh.

Giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Cô khẽ cười mỉa, vừa khóc vừa ăn, thì thầm với chính mình.
"Sao lại mặn thế này.."

Ở tòa nhà đối diện, trên tầng cao, một bóng người lặng lẽ đứng tựa lan can, nhìn xuống.

Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô gái phía dưới. Từng lần cô đưa muỗng bánh lên miệng, từng cái chớp mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đôi mắt cậu khẽ tối lại.

Một lúc sau, cậu rời khỏi lan can, bước đi. Bàn tay lấy ra điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn.

> Jae Hyun: Em đến đón chị. Chị đang ở đâu?

Trong tiệm bánh.

Màn hình điện thoại sáng lên. Ha Eun đưa tay lau nước mắt vội vàng, cố gắng hít một hơi sâu để ổn định lại. Nhưng mí mắt vẫn sưng đỏ, không thể che giấu.

Một lát sau, cửa kính khẽ rung lên khi có người kéo ra.

Jae Hyun bước đến. Ánh mắt cậu chạm vào gương mặt Ha Eun đôi mắt sưng húp, sống mũi đỏ hoe.

Cậu dừng lại, khẽ nói, giọng như gió nhẹ thoảng qua nhưng đầy quan tâm.
"Chị... bị sao vậy?"

Ha Eun vội quay đi, lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
"Không sao đâu. Thật mà."

Jae Hyun không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài cùng cô.

Trên đường về, hai người đi song song. Một người giữ im lặng vì không biết nên mở lời thế nào. Một người giữ im lặng vì sợ nếu nói ra, giọng mình sẽ run rẩy.

Ánh đèn đường hắt lên hai bóng hình gần gũi, nhưng lại phủ đầy khoảng lặng.

Ngày lễ hội diễn ra, toàn bộ sân trường rực sáng. Quảng trường được trang trí bằng đèn và cờ rực rỡ, học sinh chen kín từ cổng chính đến tận dãy ghế phía sau.

Ha Eun được xếp ngồi hàng ghế đầu cùng giáo viên. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn quanh, chẳng có gì khiến cô đặc biệt chú ý... cho đến khi tiếng nhạc piano vang lên.

Âm thanh trầm bổng, dồn dập rồi lại dịu dàng, từng nốt nhạc chạm vào lòng người. Cả quảng trường như ngưng lại.

"Là ai vậy nhỉ?" Một bạn nữ khẽ thì thầm.

Ngay khoảnh khắc tấm rèm sân khấu mở ra, đôi mắt Ha Eun bất giác mở to.

"... Jae Hyun?"

Ánh sáng rọi thẳng xuống sân khấu, nơi Jae Hyun ngồi thẳng lưng, những ngón tay dài thon trên phím đàn di chuyển thành thục, vừa tao nhã vừa mạnh mẽ. Dưới ánh đèn, dáng vẻ ấy như bước ra từ một thế giới khác.

Phía khán giả, nữ sinh lập tức xôn xao.
"Jae Hyun!"
"Trời ơi, đẹp trai quá!"
"Không ngờ cậu ấy đánh piano giỏi vậy..."

Tiếng nhạc kết thúc. Một khoảnh khắc im lặng rồi bùng nổ thành tiếng vỗ tay vang cả quảng trường.

Ha Eun bất giác đưa tay chạm lên ngực mình. Trái tim đập dồn dập, không hiểu vì bản nhạc, hay vì hình bóng trên sân khấu.

Đến lượt cô.

Trong cánh gà, Ha Eun hít sâu, thay trang phục, mang đôi giày ballet trắng. Khi bước ra sân khấu, âm nhạc dịu dàng vang lên, cô bắt đầu từng động tác mềm mại.

Ánh đèn chiếu xuống, mái tóc cô ánh lên sắc nâu nhạt, từng vòng xoay, từng bước nhảy như cánh thiên nga tung cánh. Khán giả lặng người, chỉ thấy một nàng công chúa mong manh giữa khung cảnh rực rỡ.

Nhưng... phía sau những nụ cười trên sân khấu, là bàn chân cô rớm máu trong lớp giày cứng. Mỗi lần kiễng mũi chân, đau nhói như kim đâm. Khuôn mặt cô thoáng co lại, nhưng ngay lập tức giấu sau ánh mắt dịu dàng.

Đau quá... nhưng không được dừng lại.

Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay lại rộ lên, hò reo như sóng vỗ.

Ha Eun lui vào trong, thay đồng phục thể dục, lặng lẽ bước ra khu vực ít người qua lại sau quảng trường. Cô ngồi xuống ghế dài, kéo ống quần lên. Đôi chân trắng ngần giờ đầy những vết bầm tím và sưng đỏ.

Nhói. Nhói đến mức cô chỉ muốn bật khóc.

Đúng lúc đó.

Một bóng người cúi xuống trước mặt cô.

"Jae Hyun...? Gì vậy?" Ha Eun giật mình, giọng run run.

Không đáp. Cậu mở nắp lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương nơi cổ chân.

Ha Eun luống cuống, hơi ngã người ra sau. "Nè... làm gì vậy..."

Cậu dừng một chút, ánh mắt ngẩng lên, trầm thấp khẽ nói.
"Em... đau lòng."

Cô nghiêng đầu, ngơ ngác. "Hả...?"

Nhưng Jae Hyun không giải thích thêm, chỉ tiếp tục động tác, từng cái chạm dịu dàng đến mức khiến tim cô khẽ run.

Cơn đau nhói hòa cùng sự ấm áp. Ha Eun người vốn quen được ba mẹ nuông chiều, giờ lại thấy cổ họng nghẹn lại, và đôi mắt nóng rát.

"Đau quá..." Cô thì thầm, gần như sắp mếu máo.

Ngước lên, Jae Hyun bắt gặp ánh mắt trong veo đang rưng rưng kia. Hàng mi ướt run run, khoé môi mím chặt để ngăn tiếng nấc.

Cậu siết chặt bàn tay mình, rồi khẽ nói, từng chữ như khắc vào tim.
"Em đã rất lo cho chị."

Chỉ một câu thôi, nhưng Ha Eun thấy lòng mình như vỡ òa.

Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn nổi những hàng nước mắt dài chảy xuống.

Jae Hyun đứng dậy, vòng tay ôm lấy cô. Bờ vai rộng che chở, bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc cô, chẳng nói gì thêm.

Ha Eun vùi mặt vào lồng ngực ấy, nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn. Giây phút này, cô nhận ra là một sự quan tâm chân thành đến mức khiến trái tim cô run rẩy.

Ánh mắt Jae Hyun nhìn xuống, sâu thẳm như vực nước đêm. Trong lòng cậu chợt vang lên một câu hỏi không có lời giải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top