Chương 3

Chuông tan học vang lên, cả lớp náo loạn chuẩn bị ra về. Vài nhóm bạn ríu rít bàn chuyện lễ hội, vài người khác đã nhanh chân chạy xuống sân trường.

Đúng lúc đó.

"Aaaa, là cậu ta kìa!"

"Trời ơi, Jae Hyun..."

"Namgung Jae Hyun đứng ngoài cửa lớp tụi mình kìa!"

Tiếng la hét phấn khích của mấy bạn nữ làm không khí trong phòng như bùng nổ. Ha Eun giật mình ngẩng lên.

Qua khung cửa, Namgung Jae Hyun đang đứng đó, dáng người cao lớn gần như chắn hết ánh sáng hành lang. Một tay cậu đặt hờ lên thành cửa, ánh mắt sắc bén nhưng lại thẳng tắp nhìn vào cô.

Ha Eun sững người, tim hẫng đi một nhịp.

Đang... nhìn mình?

Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng thì thầm lan khắp lớp, cô vội vàng đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài. Bàn ghế loạt xoạt va chạm sau lưng, còn những lời bàn tán dồn dập cứ bám riết theo bước chân cô.

"Ha Eun với Jae Hyun... quen nhau hả?"
"Không thể nào..."
"Nhìn hai người họ kìa..."

Ha Eun chẳng để tâm. Cô kéo Jae Hyun ra chỗ hành lang vắng người, thở hổn hển.

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng cô mang theo chút lo lắng lẫn bối rối.

Jae Hyun ngước nhìn cô, gương mặt thản nhiên, đôi mắt hơi cong nơi khóe.
"Em đợi chị."

"Đợi... làm gì?" Cô nhíu mày, hỏi dồn.

"Muốn về cùng." Cậu trả lời ngắn gọn, không chút ngập ngừng.

Ha Eun bất giác im lặng. Trái tim bỗng đập nhanh hơn, gò má hơi nóng.

Trên đường về.

Cô đi phía trong sát vỉa hè, còn Jae Hyun đi ngoài, dáng cao che gần nửa thân hình nhỏ bé của cô.

Bất giác, Ha Eun khều nhẹ vào cánh tay cậu.
"Nè... cậu nổi bật quá đó. Người ta nhìn kìa. Mau làm gì đi."

Jae Hyun cúi người, đôi mắt đen sâu chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, khóe môi nhếch nhẹ. Rồi cậu chậm rãi lấy từ chiếc cặp da sang trọng một chiếc khẩu trang đen và mũ lưỡi trai.

Chỉ một động tác đơn giản, khí chất đã thay đổi hẳn như một người nổi tiếng đang cố che giấu thân phận.

Ha Eun khẽ tròn mắt, trong đầu lẩm bẩm.
"Sao nhìn giống idol quá vậy ta... cao cao, bự bự..."

Cô cắn môi, cố lờ đi cái suy nghĩ buồn cười trong đầu.

Đi ngang một tiệm bánh ngọt, Ha Eun đã dặn lòng sẽ không mua nữa. Nhưng đôi chân phản bội, tự động rẽ vào trong.

"Cái này... cái này... với cả cái này nữa..." Ngón tay cô chỉ loạn xạ trên tủ kính đầy bánh kem và tart ngọt.

Jae Hyun đứng sau, khoanh tay nhìn dáng vẻ háo hức trẻ con của cô, bật cười khẽ.

Cô gái nhỏ với đôi má hồng vì phấn khích, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy bánh... khác hẳn hình ảnh trầm tĩnh trong lớp học.

Nhân viên quầy bánh đưa mắt nhìn Jae Hyun, rồi lập tức đỏ mặt, lóng ngóng gói đồ. Tay run đến mức miếng giấy gói xém rách, ánh mắt lại không ngừng lén nhìn chàng trai cao lớn phía sau.

Đến khi thanh toán, Ha Eun vẫn mải mê ngắm túi bánh trong tay, chưa kịp lục ví.

Ngay khoảnh khắc đó, Jae Hyun đưa chiếc thẻ đen bóng lên quầy.

Nhân viên thoáng khựng, mắt tròn xoe, miệng lắp bắp.
"P... Phiên bản giới hạn..."

Ha Eun chẳng nghe thấy gì, chỉ còn tâm trí dành cho mấy chiếc bánh thơm phức. Cô hít hà, cố kìm chế không để nước bọt chảy ra.

"Chị... đi thôi." Jae Hyun khẽ gọi.

Cô giật mình, ngẩng lên.
"Ơ, tôi chưa trả tiền mà..."

"Em mời chị." Cậu cắt ngang, giọng chắc nịch.

Ha Eun ngơ ra bắt gặp ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khó tin.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười, cầm túi bánh bằng hai tay.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Jae Hyun thoáng đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày, môi khẽ cong.
"Vâng."

Bước chân hai người tiếp tục song song trên con đường về, nhưng khoảng cách vô hình dường như đang ngày một thu hẹp lại...

Con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Ha Eun yên tĩnh hơn hẳn con đường lớn. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, in bóng hai người song song.

Khi đến trước cổng nhà, Ha Eun vừa định xoay người tạm biệt thì bất ngờ vạt áo đồng phục bị níu lại.

"Chị..." Giọng cậu trầm thấp, nhưng lại pha chút gì đó nhõng nhẽo.

Ha Eun khựng lại, quay đầu nhìn.
"Sao vậy, Jae Hyun?"

Nghe tiếng gọi, cậu lập tức đỏ bừng mặt. Trong lòng rộn ràng, từng nhịp tim đập như sắp tràn ra ngoài. Cô ấy vừa gọi tên mình...

Jae Hyun khẽ đảo mắt, rồi lấy hết can đảm nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
"Chúng ta... trao đổi số điện thoại nha?"

Ha Eun hơi bất ngờ, nhưng rồi bật cười nhẹ. Đối với cô, chuyện này chẳng có gì to tát. Cô gật đầu, nhanh chóng đọc số của mình. Cậu lập tức lưu lại, nhìn màn hình sáng lên tên "Ha Eun" mà khoé môi cong không kiềm chế.

"Vậy... mai gặp." Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chào rồi bước vào nhà.

Còn Jae Hyun, đứng ngoài cổng khá lâu, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi biến mất sau cánh cửa.

Tối hôm đó.

Trong phòng, Ha Eun ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm đĩa bánh ngọt. Mỗi lần cắn một miếng, đôi mắt cô lại híp lại, trông chẳng khác nào chú mèo nhỏ vừa được thưởng thức cá hồi.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số mới lưu.

> Jae Hyun: Chị ngủ chưa ạ?
Jae Hyun: Nhớ giữ ấm cơ thể.

Ngay sau đó là một nhãn dán hoạt hình đáng yêu: một chú gấu tròn vo đang ôm gối, má hồng phúng phính.

Ha Eun liếc qua, khẽ bật cười. Nhưng vì mải mê ăn bánh, ngón tay cô chỉ vuốt màn hình qua một cái rồi để đó, không rep.

Trong khi đó.

Trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm Seoul, gió đêm thổi phần phật. Jae Hyun ngồi trên thành lan can, một tay cầm điện thoại, ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn vừa gửi. Đôi môi anh cong nhẹ, như thể chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt Ha Eun lúc đọc tin thôi cũng đủ khiến lòng ấm áp.

Bước chân vang lên phía sau. Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề tiến lại gần, khẽ cúi đầu.

"Chào cậu, tôi là--"

Chưa kịp nói hết, ánh mắt thâm sâu của Jae Hyun đã lia sang.
"Người của ông già." Cậu nói thẳng, giọng không mang chút cảm xúc.

Người đàn ông thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ lễ. "Vâng."

"Tên gì?" Jae Hyun hỏi, âm cuối lạnh như băng.

"Tôi tên Ryu."

Jae Hyun bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại chứa toàn sự mỉa mai.
"Ba tôi cử cậu đến để theo dõi à?"

"Vâng." Ryu trả lời chắc nịch.

Jae Hyun phất tay, giọng cộc lốc.
"Cút đi."

Nhưng Ryu không nhúc nhích, đôi mắt vẫn điềm tĩnh nhìn cậu.
"Chủ tịch căn dặn: tôi phải ở cạnh cậu chủ suốt 24/7. Ngoại trừ lúc cậu ngủ, thì bất kỳ lúc nào cũng phải có mặt."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Gió thổi tung vạt áo sơ mi đen ôm sát bờ vai rộng. Jae Hyun đứng dậy, bỏ đi mà không nói thêm câu nào. Nhưng đôi mắt cậu không rời màn hình điện thoại, nơi vẫn sáng dòng chữ "Chị ngủ chưa ạ? Nhớ giữ ấm."

Trong bóng tối, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng, nhưng chỉ dành cho một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top