Chương 21

Trong gian phòng ăn sáng sủa, mùi cháo gà còn bốc khói, Ha Eun ngồi chống cằm trên bàn, đôi mắt lấp lánh nhưng khuôn mặt phụng phịu, giọng ngang ngang như trẻ con.
"Không ăn."

Ryu đứng một bên, hai tay khoanh lại, trán lộ mấy nếp nhăn bất lực.
"Cô không ăn, khi cậu chủ về sẽ trách phạt."

Cô lập tức hét lên, tay chân đập loạn xạ như muốn giận dỗi cả thế giới. Đúng lúc ấy, cửa mở ra, Min Joon cùng cả bọn bước vào. Vừa thấy cảnh đó, Min Joon lên tiếng ngay, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ nét quen thuộc của một bác sĩ chiều bệnh nhân nhỏ.
"Em không muốn đi bệnh viện thì cũng phải ăn!"

Ngay sau đó, Jung Woo bước vào với dáng vẻ hớn hở, trong tay giơ cao một hộp bánh ngọt sáng loáng.
"Ta-đa! Nhìn xem, nhìn nè!"

Min Joon cau mày, gằn giọng.
"Cậu chiều em ấy như thế thì hỏng mất!"

"Chứ không lẽ bắt con bé ăn cháo suốt?!" Jung Wo cãi lại, giọng cợt nhả.

Trong khi hai người còn đấu khẩu, đôi mắt Ha Eun đã sáng bừng. Cô đứng phắt dậy, chạy lại, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Jung Woo, giọng ngọt như mía lùi.
"Em chào sếp!"

Jung Woo ngẩng cao đầu, chưa kịp lên tiếng thì Tae Kyung vừa bước vào, chỉnh lại cà vạt, thản nhiên ném một câu.
"Đứng nghiêm sai rồi."

Nhưng Ha Eun chẳng thèm để tâm. Cô vẫn đứng nghiêm trước Jung Woo, ánh mắt dính chặt vào hộp bánh như bị thôi miên. Jung Wo giơ hộp bánh qua trái, ánh mắt cô xoay theo. Đưa qua phải, đôi mắt cô vẫn bám theo, nghiêm túc đến buồn cười.

Cuối cùng, một cảnh tượng khiến cả phòng bật cười: Ha Eun ngồi trên bàn, tay cầm bánh ăn ngon lành, đôi má phồng phồng.

Jung Woo vừa định mở miệng hỏi.
"Này, hôm qua ở từ đường, Jae Hyun---"

Chưa kịp nói hết câu, Ryu đã kịp vòng tay từ phía sau, bịt chặt miệng Jung Woo, giọng thấp như lời đe dọa.
"Ngậm miệng."

Tae Kyung nhíu mày, liếc quanh, rồi lại nhìn Ryu.
"Ji Hoon đâu? Không phải cậu nói đang ở cùng Jae Hyun sao?"

Ryu thả tay khỏi mặt Jung Woo, chỉnh lại găng tay, giọng thản nhiên.
"Đang ở công ty."

Jung Woo lập tức hét vào mặt Ryu, giọng cao vút như ca sĩ opera.
"Cậu có biết gương mặt này trị giá bao nhiêu tiền không hả?!"

Ryu đảo mắt, chẳng buồn tranh cãi.

Bỗng, một giọng trầm trầm vang lên phía sau, mang theo khí thế không cần cố gắng cũng đủ khiến căn phòng im bặt.
"Chị vốn dĩ kén ăn như vậy à?"

Cậu bước vào, áo vest chỉnh tề, ánh sáng ngoài cửa hắt vào khiến dáng anh như phủ một lớp sáng lạnh. Cậu đặt tay lên đầu Ha Eun, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Ngon không?"

Ha Eun gật gật, miệng mấp máy.
"Ngon."

Nhưng ngay khi cô quay đầu thấy đó là Jae Hyun, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô đẩy dĩa bánh sang phía Jung Woo, hờn dỗi.
"Không ngon."

Khóe môi cô còn dính một vệt kem trắng.

Jae Hyun không nói gì, chỉ rút chiếc khăn tay từ túi vest, cúi người lau thật nhẹ vệt kem nơi khóe môi cô. Động tác của cậu cẩn thận, tỉ mỉ, khiến căn phòng im phăng phắc. Lau xong, cậu khẽ cười.
"Ăn đi."

Ha Eun lập tức giật lại dĩa bánh, tiếp tục ăn ngon lành, không màng ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Lúc này, Min Joon hắng giọng, hỏi lại.
"Ji Hoon đâu rồi?"

Cửa mở, Ji Hoon xuất hiện, tóc tai rối bù, tay ôm laptop. Anh chẳng thèm liếc ai, chỉ gằn giọng.
"Tôi đây."

Rồi đi thẳng vào thư phòng, bỏ lại cả căn phòng đầy ánh mắt ngơ ngác.

Jae Hyun liếc nhìn cả bọn, chỉ một cái nhìn thôi, tất cả lập tức hiểu ý mà nối gót theo vào thư phòng. Trước khi đi, cậu đặt một chiếc thẻ đen lên bàn, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
"Chút nữa, Ryu đưa chị đi mua sắm đồ đẹp. Để đi chơi."

Ha Eun mắt sáng long lanh, gật đầu thật mạnh, thậm chí còn hôn lên má Jae Hyun một cái rồi rúc đầu cười khúc khích. Anh mỉm cười, xoa đầu cô một cái thật nhẹ rồi xoay người bước đi.

Khi bóng anh khuất dần, chỉ còn lại Ryu đứng đó, bị ánh mắt của Jae Hyun trước khi rời đi ghim chặt vào tâm trí. Ryu hiểu rõ, đó không chỉ là dặn dò, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối.

Anh hít sâu, quay sang nhìn Ha Eun, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Từ khoảnh khắc này, anh không dám chớp mắt, như thể chỉ cần một giây lơ là, cả thế giới sẽ đổ sập.

Cánh cửa thư phòng khép lại, cả căn phòng lập tức chìm vào một bầu không khí đặc quánh, căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Không còn tiếng cười đùa, không còn sự giễu cợt quen thuộc, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian.

Tae Kyung là người mở lời trước. Anh ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau, giọng trầm xuống.
"Làm thật à?"

Jae Hyun ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, hai bàn tay đan lại đặt lên gối. Ánh sáng từ khung cửa sổ phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh nhưng đầy căng thẳng của cậu. Giọng nói khẽ vang lên, như một lưỡi dao lạnh cắm sâu vào bầu không khí:
"Vâng."

Jung Woo bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn giấu sự chua chát. Anh ngả người ra sau, vắt chéo chân, hai bàn tay khoanh trước ngực, rồi cố tình gác chân lên bàn gỗ.
"Nè, vậy có tội em ấy quá không? Con bé đâu biết mình đang bị cuốn vào cái vòng xoáy này."

Không gian rơi vào yên lặng một lúc, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch từ phía Ji Hoon. Ánh sáng màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt anh, lạnh lẽo như một lớp mặt nạ. Anh không ngẩng đầu, chỉ cất giọng dứt khoát.
"Vậy là tốt lắm rồi. Dù gì đây cũng là con đường ít máu nhất."

Min Joon đang cầm một tập hồ sơ y tế, lật qua lật lại như tìm một kẽ hở trong số phận. Anh chau mày, ngẩng lên nhìn Jae Hyun.
"Nè, chỗ đấy có bác sĩ không? Không thể để em ấy chịu đựng mà không có người trông."

Tae Kyung khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia nghiêm trọng.
"Có. Nhưng không ổn đâu… vì em ấy là con gái. Cơ thể sẽ yếu hơn, tâm lý cũng dễ sụp đổ hơn. Chúng ta không thể coi thường."

Cả bọn cùng im lặng. Lời nói của Tae Kyung như một nhát dao bổ xuống, làm hiện thực thêm nặng nề.

Jae Hyun ngả lưng ra ghế, cánh tay vắt ngang che đôi mắt, mái tóc rủ xuống làm gương mặt thêm mờ mịt. Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, rồi giọng cậu khẽ vang lên, đầy quyết liệt nhưng cũng chất chứa bi thương.
"Ba tháng nữa… chỉ ba tháng nữa thôi."

Mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Không ai lên tiếng, nhưng mỗi người đều hiểu, ba tháng ấy chính là lằn ranh sinh tử, là khoảng thời gian mà Jae Hyun đang gồng cả sinh mệnh và lý trí để bảo vệ Ha Eun.

Ji Hoon dừng tay, màn hình laptop sáng rực trong đêm, những dữ liệu mật hiện ra như những mảnh ghép chết chóc. Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Jae Hyun. Không một lời nói nào thoát ra, nhưng cái nhìn ấy nặng như đá tảng, vừa chất vấn, vừa đồng hành, vừa thấu hiểu đến tận xương tủy.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Bốn người đàn ông, bốn tính cách khác nhau, nhưng ở khoảnh khắc ấy, tất cả đều đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cơn bão mà họ biết chắc sẽ cuốn phăng tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top