chương 20

Bầu trời sáng sớm xám mờ, màn sương còn phủ trên vườn nhà họ Choi. Trong căn phòng rộng, Ha Eun vẫn say ngủ, hơi thở đều đều. Jae Hyun khẽ xoay người, ngắm nhìn gương mặt an yên ấy lần cuối rồi lặng lẽ đứng dậy. Anh thay một bộ vest màu trầm, thiết kế trang nghiêm mà vẫn toát lên nét uy nghi cổ xưa. Khi bước ra ngoài, ánh mắt anh đã biến đổi lạnh lùng, cứng rắn, tựa như tách biệt hẳn với dáng vẻ dịu dàng mà Ha Eun thường thấy.

Ryu đứng ngay hành lang, khoanh tay dựa tường, nhìn anh đầy thắc mắc.
"Cậu chủ…"

Jae Hyun chỉnh lại cổ áo, giọng trầm thấp.
"Ở đây trông chị Ha Eun."

Ryu khẽ cau mày, một tay đưa lên vuốt mái tóc sang một bên, để lộ vẻ bất lực. Nhưng rồi anh gật đầu.
"Vâng."

Từ đường Namgung hiện ra uy nghiêm. Cổng gỗ lớn chạm khắc tinh xảo, mái ngói gấp cong đầu rồng. Bước qua entrance, vách trượt và cửa giấy shoji mở ra một không gian hành lang gỗ dài, sáng bóng, tỏa ra cảm giác thanh tịnh mà đầy quyền lực.

Jae Hyun bước chậm rãi vào, ánh mắt không hề dao động dù đã thấy trong gian chính, các vị trưởng bối và những ông lão từng một thời tung hoành giới tài chính lẫn kinh doanh ngầm đang ngồi chờ. Toàn thân họ toát lên thứ khí chất mưu mô, lạnh lẽo như sương thép.

Anh cúi mình dâng hương, thực hiện đầy đủ nghi lễ cúng bái tổ tiên. Sau đó, mọi người di chuyển sang gian tiệc. Trên bàn gỗ dài, rượu sóng sánh, đồ ăn bày biện sang trọng.

Giữa lúc yến tiệc đang diễn ra, một giọng nói cất lên. Cậu Hai kẻ vẫn luôn muốn nắm quyền.
"Jae Hyun, con cũng lớn rồi. Nên thành hôn với con gái chủ tịch Kim càng nhanh càng tốt."

Jae Hyun đang dùng dao cắt miếng thịt, động tác dừng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.
"Gia tộc mình suy sụp đến mức phải dùng hôn nhân để duy trì sao ạ?"

Cả gian phòng lập tức chìm trong im lặng. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa của ai đó bỗng trở nên chói tai.

Anh đặt dao nĩa xuống, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
"Với lại, con đang sống chung với một cô gái."

Không khí căng ra như dây đàn. Nhưng bất ngờ, chú Ba người đã nuôi nấng và luôn quan tâm đến cậu từ nhỏ bật cười hào sảng, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Thật sao? Thế thì tốt quá! Hôm nào mời cô bé ấy qua nhà chú ba ăn cơm nhé."

Jae Hyun mỉm cười gật đầu. Nhưng từ phía các trưởng bối, một giọng nói khe khẽ lọt ra, đầy âm u.
"Xử lý đi.

Ánh mắt Jae Hyun lóe sáng, anh ngẩng thẳng lên, giọng như lưỡi dao chém thẳng không khí.
"Chị ấy là giới hạn cuối cùng của tôi."

Một vị trưởng bối đập mạnh chén rượu xuống bàn, giận dữ quát.
"Không có thằng cha mày ở đây nên mày muốn làm loạn sao?"

Jae Hyun hơi ngả người ra sau ghế, khoanh tay, môi cong thành nụ cười nhạt.
"Ông già biết rồi. Chỉ là… ông ta chưa lên tiếng thôi."

Trong đáy mắt anh thoáng qua sự châm biếm.
"Ông ấy nghĩ tôi chỉ chơi chị ấy qua đường."

Sự phẫn nộ lan khắp bàn. Các trưởng bối bàn tán, không khí đặc quánh như sắp bùng nổ.

Một ông lão khác nghiến răng gằn giọng.
"Nhanh chóng bỏ con nhỏ đó đi. Thành hôn với con gái chủ tịch Kim. Đây là mệnh lệnh."

Jae Hyun ngồi thẳng dậy, đôi mắt tối sầm lại. Anh hướng ánh nhìn về vị trưởng bối lớn nhất, người ngồi đầu bàn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt như đại bàng rình mồi. Hai tay Jae Hyun đút sâu vào túi quần, giọng sắc lạnh như lưỡi dao.
"Nếu ông đụng vào chị ấy… cháu sẽ khiến cái gia tộc mà ông gìn giữ suốt đời này sụp đổ."

Một thoáng lặng. Ông lão già nua nhất khẽ gật đầu, không rõ đồng thuận hay chỉ là một sự thừa nhận lạnh lùng.

Jae Hyun mỉm cười nhạt, đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Bước chân anh vang vọng dọc hành lang gỗ. Theo sau anh là chú Ba, gương mặt vừa lo lắng vừa tự hào.

Khi đi ngang khoảng sân lát đá, ánh trăng bạc phủ xuống, Jae Hyun bỗng dừng lại. Chú Ba nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
"Người cháu yêu… là người như thế nào?"

Anh khẽ xoay người, ánh mắt hướng lên vầng trăng, giọng nói dịu lại, khác hẳn sự lạnh lùng vừa rồi.
"Là một người dịu dàng… thích đồ ngọt, hay nhõng nhẽo… Có lẽ vì con đã chiều hư."

Chú Ba đứng bên, lặng lẽ nở nụ cười, giọng như gió khẽ thổi qua đêm.
"Vậy thì tốt rồi."

Trăng sáng trải dài trên sân, bóng hai người đàn ông in xuống mặt gạch cũ, một già một trẻ, nhưng trong ánh nhìn ấy có cùng một điểm chung: niềm tin rằng, cô gái ấy chính là định mệnh để bảo vệ đến cùng.

Sân từ đường tĩnh mịch, ánh trăng như dát bạc trên những viên gạch cổ. Jae Hyun vừa dứt lời cùng chú Ba thì đột nhiên, từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Anh hơi cau mày quay lại, và ngay khoảnh khắc ấy, Ha Eun lao đến, ôm chặt lấy anh như thể sợ mất đi thứ gì đó mãi mãi.

Ryu đi phía sau, vẻ mặt bất lực, một tay đút túi quần, tay còn lại xoa thái dương. Rõ ràng anh đã cố cản, nhưng cô gái này vẫn nhất quyết chạy đến.

Chú Ba thoáng khựng lại, rồi mỉm cười, lặng lẽ nhích sang một bên nhường chỗ. Ông không nói gì, chỉ để ánh mắt hiền hòa dõi theo, như thể chứng kiến một mảnh ghép hoàn chỉnh khớp lại đúng vị trí.

Cảnh tượng ấy, chẳng may lại lọt vào mắt các trưởng bối vừa bước ra khỏi gian chính. Những bộ mặt từng nghiêm nghị, tính toán, giờ lộ ra nhiều sắc thái khác nhau. Người lớn tuổi nhất bậc trưởng bối ngồi đầu bàn khi nãy nhìn thoáng qua, thấy cách Jae Hyun xoa đầu cô gái ấy bằng một động tác dịu dàng chưa từng có, lại khẽ gật đầu rồi rời đi. Ánh mắt ông không còn quá lạnh lùng, mà như thừa nhận rằng, ít ra thằng cháu này còn biết có một giới hạn để giữ.

Nhưng những kẻ khác thì khác. Khi ánh sáng đèn hắt qua, từng gương mặt hằn rõ nụ cười nham hiểm, như thể đã tìm thấy điểm yếu chí mạng của con sói trẻ.

Jae Hyun vẫn bình thản. Một tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Ha Eun, tay kia khẽ vuốt lưng cô, giọng nói trầm thấp.
"Chị nhớ em à?"

Ha Eun khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đầu cô vẫn úp sâu vào ngực anh, hơi thở run run.

Jae Hyun liếc thấy nụ cười lấp lóe của mấy kẻ phía sau, nhưng chỉ cong môi mỉm cười nhạt. Anh cúi đầu, khẽ chào chú Ba, rồi ôm lấy cô gái trong tay rời đi, bóng dáng anh hiên ngang giữa sân từ đường nặng nề khí thế.

Trong xe, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ êm ái hòa cùng ánh đèn đường vụt qua ngoài cửa kính. Ha Eun vẫn ôm chặt lấy Jae Hyun, đôi bàn tay níu áo vest không buông, tựa như tìm một chỗ dựa duy nhất trong thế giới rộng lớn.

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vang trong không gian nhỏ hẹp.
"Chị vốn dính người như vậy sao?"

Bàn tay anh vẫn đều đặn xoa lưng cô, từng vòng tròn ấm áp, nhẹ nhàng.

Ha Eun ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo nhưng lại pha chút lo lắng. Cô đáp, giọng mềm như gió thoảng.
"Muốn có Jae Hyun ở bên cạnh."

Jae Hyun im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ. Thành phố Seoul hiện ra trong đêm với những tòa nhà sáng rực, nhưng trong đôi mắt ấy, lại thấp thoáng một tầng cảm xúc khó đoán. Anh chống một tay lên thành cửa, ngón tay khẽ gõ nhịp, còn tay kia vẫn siết chặt cô vào mình, không buông.

Nụ cười thoáng qua khó phân biệt là hạnh phúc hay lo lắng. Bởi anh hiểu, giây phút này ấm áp bao nhiêu, thì phía sau lưng họ đã có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, sẵn sàng biến cô gái nhỏ trong vòng tay anh thành đòn bẩy nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top