Chương 2

Đêm nay, gió thu thổi nhẹ ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn học vàng nhạt hắt xuống từng trang sách dày cộp.

Soo Ha Eun chống cằm, ngón tay xoay xoay cây bút. Đã vài tuần kể từ ngày đầu tiên gặp cậu ở sân thượng và ở sân bóng. Nhưng từ đó đến nay, cô không nhìn thấy bóng dáng Namgung Jae Hyun đâu nữa. Không trong lớp, không trên hành lang, cũng chẳng có mặt ở sân trường.

"Cậu ta... rốt cuộc học trường này thật không thế?" Ha Eun lẩm bẩm, đôi mắt dõi theo trang vở trắng nhưng tâm trí bay đi nơi khác.

Hình ảnh nụ cười nhếch môi của cậu hôm ấy lại hiện ra, rõ ràng đến mức trái tim khẽ nhói một nhịp. Cái cười nửa như thách thức, nửa như cợt nhả, lại khiến cô nhớ dai dẳng.

Đặt bút xuống, Ha Eun khẽ gục mặt xuống cánh tay, môi bật ra một tiếng thì thầm khe khẽ, đủ cho bản thân nghe thấy.
"Đồ kiêu ngạo..."

Lời nói rơi ra nhẹ bẫng, theo nhịp thở dần đều. Rồi cô thiếp đi ngay trên bàn học, dáng vẻ nhỏ bé, đôi má phồng khẽ áp vào cánh tay, tựa như một đứa trẻ ngủ quên giữa mùa hè.

Cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác của thành phố.

Âm nhạc dồn dập, ánh đèn neon chớp sáng loang loáng, không khí xa hoa bao trùm cả clup sang trọng bậc nhất.

Trong phòng VIP, tiếng cười nói huyên náo vang vọng. Những chàng trai trẻ tuổi khoác trên mình toàn hàng hiệu, đồng hồ đeo tay có giá bằng cả một căn biệt thự ngoại ô, ly rượu sóng sánh trong tay trị giá cả tháng lương của người bình thường.

Ở trung tâm căn phòng, Namgung Jae Hyun ngồi dựa lưng vào ghế da, áo sơ mi tối màu ôm trọn bờ vai rắn chắc, cúc áo trên cùng buông hờ, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Quần âu được may riêng vừa vặn, tôn lên dáng người cao lớn.

Dáng ngồi của cậu hờ hững, đầu ngẩng nhẹ, ánh mắt nửa nhắm nửa mở dõi lên trần nhà nơi ánh đèn nhấp nháy. Kiêu ngạo, lạnh nhạt, nhưng lại toát ra một loại khí chất khiến người khác chẳng dám đến gần.

Một cậu bạn ngồi cạnh, sau vài ly rượu, lấy cùi chỏ huých nhẹ, bật cười trêu.
"Jae Hyun, nhìn cái dáng điệu đó... Cậu đang tương tư ai à?"

Không ngờ Jae Hyun nhếch môi, khóe miệng cong lên một đường đầy khiêu khích.
"Ừ."

"Gì cơ?"

Không chỉ người hỏi, mà cả đám thiếu gia xung quanh đều khựng lại. Một vài kẻ đang uống còn suýt sặc, có kẻ phun cả ngụm rượu đỏ sóng sánh ra bàn.

"Cậu... cậu... tôi nghe nhầm đúng không? Cậu mà cũng biết tương tư à?" Một giọng ngạc nhiên bật ra, pha chút châm chọc nhưng run rẩy.

Đối diện, một người khác bình tĩnh hơn, nhấc ly rượu, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Jae Hyun, thong thả hỏi.
"Cô ấy là người như nào?"

Không gian thoáng chốc im ắng, chỉ còn tiếng nhạc bên ngoài kia vọng vào.

Jae Hyun hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười lười biếng. Cậu đáp gọn lỏn, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Chị ấy... là một người tốt."

Cậu bạn đối diện vừa nhấp ngụm rượu lập tức phun hết ra, ho sặc sụa.
"Khụ... khụ... cái gì cơ?! Chị à?!"

Xung quanh nhao nhao lên.

"Nè, lần đầu tiên tôi nghe cậu khen một cô gái đấy."

"Hơn nữa còn... lớn tuổi hơn cậu?"

"Không thể tin nổi... Namgung Jae Hyun mà lại nói ra mấy lời kiểu này?"

Jae Hyun nhấc ly rượu lên, nhưng chẳng uống, chỉ xoay xoay chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Ánh mắt hờ hững, giọng nói buông ra chậm rãi, dửng dưng đến bất cần.
"Thật vậy à?"

Không khí như đông cứng trong chốc lát. Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

Nhưng Jae Hyun chẳng hứng thú nghe tiếp. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, không lời từ biệt, đứng dậy.

Áo sơ mi sẫm màu theo dáng người chuyển động, tôn lên khí thế mạnh mẽ khác biệt. Bước chân dài sải ra khỏi phòng, để lại phía sau sự im lặng lạ thường.

Không ai ngạc nhiên. Với Namgung Jae Hyun, chuyện bỏ đi giữa chừng vốn chẳng phải lần đầu.

Một tuần nữa lại trôi qua.

Soo Ha Eun ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn xuống khoảng sân vắng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng thoảng. Vẫn không thấy Namgung Jae Hyun đâu.

Cô khẽ mím môi, chẳng hiểu sao trong lòng có một khoảng trống nhỏ len vào. Cái bóng dáng áo cao lớn bất cần, nụ cười nhếch môi ngạo nghễ kia... cứ ẩn hiện nơi trí óc, khiến cô khó chịu không rõ nguyên do.

"Đồ biến mất... đồ kiêu ngạo." Cô thì thầm, rồi thở dài.

Cánh cửa lớp bật mở, giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy. Cả lớp lập tức im lặng.

"Các em, trường ta sắp có lễ hội. Và lần này--"

Cô giáo dừng một nhịp, khóe môi nở nụ cười bí ẩn.

"--có một nhà tài trợ đặc biệt, giấu tên."

Ngay lập tức, lớp học bùng lên như một tổ ong vỡ.
"Lễ hội á?!"
"Thật sao? Có nhà tài trợ nữa hả?"
"Wow, vậy chắc hoành tráng lắm!"

Cô giáo giơ tay ra hiệu trật tự, rồi tiếp tục.
"Thầy cô khuyến khích tất cả học sinh tham gia. Ai cũng phải thử ít nhất một hoạt động. Văn nghệ, thể thao, hội chợ... Tùy ý."

Một nữ sinh bàn dưới lập tức giơ tay, giọng đầy hứng khởi.
"Cô ơi! Em đăng ký! Em muốn chơi piano ạ!"

Cô giáo cúi xuống nhìn danh sách, rồi khẽ lắc đầu.
"Có người đăng ký rồi. Em chọn cái khác nhé. Vẫn còn nhiều, múa, ca hát, thể thao..."

Đột nhiên, ánh mắt cô giáo lướt khắp lớp rồi dừng lại ở một gương mặt đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Soo Ha Eun."

"Dạ...?"

Ha Eun giật mình, bút rơi xuống bàn lách cách. Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt tò mò không che giấu.

"Nghe nói ở trường cũ em là chủ tịch CLB văn nghệ?" Cô giáo mỉm cười.

Ha Eun chớp mắt, hoảng hốt.
"Ơ... nhưng..em... em không giỏi đâu ạ."

"Không giỏi cũng chẳng sao. Vậy em tham gia múa nhé."

Chưa kịp phản đối, phía dưới đã ồn ào hô hào.
"Đúng rồi, Ha Eun tham gia đi!"
"Có chủ tịch CLB văn nghệ thì lớp mình chắc chắn sẽ thắng!"
"Cố lên, cố lên!"

Ha Eun đành bất lực gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

Giờ giải lao.

Trốn khỏi sự náo nhiệt trong lớp, Ha Eun ôm gói bánh nhỏ lên sân thượng. Ngồi xuống lan can, cô xé gói bánh, nhấm nháp từng miếng. Hương bơ ngọt lịm lan trong miệng, an ủi phần nào nỗi bực dọc trong lòng.

"Chán quá, mình không muốn...tham gia...lại còn là..." Cô lầm bầm, má phồng lên như bánh bao.

Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.
"Chị Ha Eun."

Cô quay phắt lại.

Namgung Jae Hyun đứng đó, dáng cao lớn chắn nửa ánh nắng, tay đút túi, gương mặt thoải mái như chưa từng biến mất.

Cô hừ một tiếng, liền quay đi, cắn tiếp miếng bánh, tỏ rõ vẻ giận dỗi.

Jae Hyun bật cười, bước chậm rãi lại gần.
Chị giận em đấy à?"

Ha Eun không thèm nhìn, chỉ cắn bánh thật mạnh.
"Dạo này... tôi không thấy cậu ở đâu hết."

Cậu hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ.
"Em học tầng dưới mà."

Ha Eun chớp mắt.
"Tầng... dưới?"

Cô chưa từng bước xuống đó lần nào. Một thoáng ngượng ngùng thoáng qua trong mắt.

Jae Hyun nghiêng đầu, giọng điệu mềm hẳn đi, ngoan ngoãn đến lạ.
"Chị có gì muốn nói với em sao?"

Câu hỏi đơn giản ấy khiến tim Ha Eun khựng lại một nhịp. Cô vội quay sang hướng khác, giọng lí nhí.
"Không có."

Vừa lúc đó, vài nam sinh khác đi lên sân thượng. Thấy Jae Hyun, bọn họ lập tức cúi đầu thật sâu, cung kính chào rồi vội vàng quay xuống, chẳng dám nán lại.

Ha Eun ngẩn người, đôi má phồng lên vì đang nhai bánh, miệng ú ớ.
"Cậu... en... bọ... ho à?"

/Ý là: Cậu quen bọn họ à?/

Jae Hyun cúi xuống, nhìn cô đang vừa ăn vừa nói, bỗng bật cười. Giọng trầm khẽ vang.
"Vâng."

Cô nuốt miếng bánh, nhíu mày.
"Cậu nổi tiếng vậy sao."

Xong liền vứt bịch bánh rỗng vào thùng rác, phủi phủi tay, rồi đứng cạnh cậu. Hai người cùng dựa vào lan can, gió thổi qua tóc bay phấp phới.

"Nè Jae Hyun tôi bị bắt tham gia văn nghệ... còn phải múa."

Giọng cô kéo dài, nghe như mèo con than vãn.

Jae Hyun nghiêng đầu nhìn.
"Chị lo à?"

"Ừ." Ha Eun gật đầu, ánh mắt rời xuống sân trường. "Lâu rồi tôi không thử. Nó đau chân lắm."

"Là ballet sao?"

Cô khẽ gật.

Bất ngờ, Jae Hyun lắc đầu, giọng nói trầm xuống.
"Đừng múa cái đó."

Ha Eun xoay sang, đôi mắt mở to.
"Tại sao?"

Jae Hyun cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài gang tay. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô, giọng nói chậm rãi, như khắc từng chữ.
"Vì chị đau... em sẽ xót lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top