Chương 18
Cánh cổng trường đại học khép lại sau buổi lễ tổng kết cuối cùng. Trên sân trường, tiếng cười nói rộn ràng, những ánh mắt rạng rỡ của bạn bè đồng trang lứa dường như chẳng thể chạm đến Ha Eun. Cô lặng lẽ bước ra, mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt kiên định không phải ánh mắt của cô gái sống theo kỳ vọng của ông bà Soo nữa, mà là ánh mắt của một người đã quyết định đi ngược lại, chọn con đường của riêng mình.
Ở cổng trường, Jae Hyun đứng dựa vào bức tường thấp, áo sơ mi trắng giản dị, quần jeans tối màu, không cầu kỳ nhưng sáng bừng trong đám đông. Khi ánh mắt Ha Eun chạm vào cậu, mọi mệt mỏi bỗng tan biến.
"Đi ăn thôi." Jae Hyun khẽ nói, bàn tay đưa ra tự nhiên như thể đó là một thói quen.
Quán ăn nhỏ bên phố, bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng dìu dịu. Cả hai ngồi đối diện, chẳng cần lời hoa mỹ, chỉ đơn giản chia sẻ một bữa ăn. Ha Eun bất chợt ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay chai sạn của Jae Hyun, những ngón tay quen cầm bút giờ lại hằn dấu vết của lao động.
"Cậu… làm gì vậy Jae Hyun?" giọng cô nhẹ, pha chút tò mò lẫn áy náy.
Jae Hyun ngẩng lên, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
"Em làm mọi công việc có thể kiếm ra tiền."
Ha Eun sững lại. Trong thoáng chốc, một dòng suy nghĩ chạy vụt qua: Gia đình cậu ấy… chắc hẳn khó khăn lắm. Vậy mà mình… ở bệnh viện còn nói muốn nổi loạn . Cổ họng nghẹn lại, nhưng chưa kịp nói gì, Jae Hyun đã bật cười khẽ.
"Chị nghĩ nhiều quá rồi." cậu nói như thể đã đọc thấu từng ngóc ngách trong lòng cô.
Ha Eun né ánh mắt cậu, nhìn lên kệ rượu. Bất chợt, cô gọi lớn.
"Ông chủ, cho một chai rượu."
Chủ quán già đưa chai rượu ra, ánh mắt hiền từ nhìn hai người trẻ. Ha Eun cầm lấy, khẽ bật cười, đôi mắt long lanh.
"Là rượu ngon nè, Jae Hyun."
Jae Hyun không nhìn chai rượu, mà nhìn cô. Giọng cậu trầm ấm, chậm rãi vang lên, như một lời thì thầm mang theo cả chân tình.
"Khi thấy chị cười… em chợt nhận ra mình là người hạnh phúc nhất."
Âm thanh ấy khiến Ha Eun đỏ bừng mặt, ngón tay luống cuống mở nắp rượu. Cô tránh ánh mắt cậu, như sợ mình sẽ chìm sâu thêm vào vũng lầy ngọt ngào ấy.
Ông chủ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng, khẽ cười, lắc đầu thầm nghĩ "Đúng là một đôi hạnh phúc."
Một lúc sau, men rượu bắt đầu ngấm. Ha Eun gục xuống bàn, mái tóc xõa phủ nửa gương mặt. Jae Hyun vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt hững hờ nhưng bàn tay lại khẽ chỉnh lại tư thế cho cô, sợ cô khó chịu. Cậu rút điện thoại, bấm vài dòng, gửi định vị.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng động cơ quen thuộc vang lên. Chiếc Rolls Royce biển full 68 dừng trước quán, ánh đèn xe sáng rực cả một góc phố. Ryu bước xuống, gương mặt lạnh nhạt như thường, mở cửa sau xe.
Jae Hyun bế Ha Eun trong tay, cô mềm mại, nhẹ hẫng như một giấc mơ. Mái tóc cô thoảng hương rượu, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ cậu. Cậu ôm chặt hơn, bước lên xe.
"Căn nhà nhỏ ở ngoại ô." Jae Hyun khẽ ra lệnh.
Ryu gật đầu, ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe sang trọng lao vút trong màn đêm Seoul, bỏ lại sau lưng ánh đèn đường lấp lánh, lao thẳng về phía ngoại ô tĩnh lặng. Trong khoang xe, Jae Hyun cúi xuống nhìn Ha Eun đang ngủ say trong vòng tay mình. Mọi tiếng động bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn nhịp tim yếu ớt của cô và nhịp thở nặng nề của chính cậu vang vọng, quấn lấy nhau trong một khoảng không lặng im nhưng đầy nỗi niềm.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm dày, rọi xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh khôi. Ha Eun khẽ trở mình, bất giác tỉnh dậy. Trước mắt cô không phải trần nhà đơn sơ quen thuộc, mà là một trần cao vút, phủ kín họa tiết hoa văn tinh xảo, ánh vàng ánh bạc hòa quyện, sang trọng đến nghẹt thở.
Cô bật dậy, đôi mắt mở to. Đây là đâu? Trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại quen thuộc vẫn còn đó. Cô vội cầm lấy, tim đập gấp gáp, bàn chân trần đặt xuống tấm thảm nhung mềm mại, bước nhanh ra ngoài hành lang.
Mỗi bước đi, cô càng hoảng sợ hơn. Hành lang dài hun hút, trải thảm đỏ, hai bên là những cánh cửa gỗ chạm khắc tinh vi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm tính nhẩm, tiếng thì thầm hòa vào nhịp tim gấp gáp.
"Mười bảy… ba mươi… bốn mươi bảy… năm mươi…"
Đến căn phòng thứ năm mươi, cuối cùng thang máy hiện ra. Cô vội bước vào, đôi tay run run, bấm nút xuống tầng trệt. Điện thoại áp vào tai, giọng cô lạc đi trong hoảng loạn.
"Jae Hyun… chị bị lạc rồi…"
Đầu dây bên kia, giọng nam trầm thấp vang lên, bình tĩnh đến lạ thường.
"Em đang đợi chị."
Một tiếng ting khẽ vang, cửa thang máy từ từ mở ra. Trước mắt cô, Jae Hyun đứng đó, toàn thân trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Ánh đèn phản chiếu từng đường nét gương mặt lạnh lùng, khí chất ngời ngời khiến người qua lại phải ngoái nhìn.
Không kịp nghĩ nhiều, Ha Eun lao đến, tay vội nắm chặt vạt áo vest của cậu, giọng run run.
"Đây… đây là đâu vậy, Jae Hyun?"
Jae Hyun cúi xuống, bàn tay to lớn đưa ra, vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người mình. Hơi thở ấm nóng phả xuống đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm vang lên như dội thẳng vào tim.
"Đây là nhà em."
Ha Eun ngẩn người, miệng mở ra ba chữ rời rạc.
"Gì… gì… gì? Không phải em… thiếu tiền ai sao?"
Khóe môi Jae Hyun cong lên, nụ cười nhàn nhạt mà đầy ẩn ý, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can cô.
"Chị tin à?"
Ha Eun bối rối cúi đầu, cả khuôn mặt áp chặt vào bộ vest phảng phất hương thơm dịu mát. Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, cô ngẩng lên, ánh mắt dao động nhìn khắp người cậu, từ chiếc đồng hồ xa xỉ lóe sáng nơi cổ tay đến từng đường cắt hoàn hảo của bộ vest.
Cô thốt lên, giọng đầy nghi hoặc.
"Nhà cậu… giàu lắm sao?"
Jae Hyun chưa kịp mở lời thì ánh mắt Ha Eun liếc sang hướng ngược lại. Ryu đang đứng đó, dáng người cao lớn, bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh như một vệ sĩ thực thụ.
Ha Eun lập tức vùng ra, bước nhanh tới, chỉ thẳng tay vào mặt Ryu, giọng đầy phẫn nộ.
'Cậu… cậu dám theo dõi tôi à, cái tên giang hồ này!"
Không khí căng thẳng đến nỗi những người phục vụ đi ngang cũng không dám thở mạnh. Nhưng Ryu chỉ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, bật cười khẽ.
"Tôi là người của cậu chủ."
Ha Eun chết sững. Đôi mắt mở to, từ từ quay lại nhìn Jae Hyun. Ánh mắt cô ngập đầy tủi thân, vừa uất ức vừa bất lực.
"Cậu… lừa tôi à, Jae Hyun?"
Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút không gợn sóng. Không một lời thanh minh, không một câu giải thích. Sự im lặng ấy khiến trái tim Ha Eun càng siết chặt.
Cô bật cười nhạt, giọng mỉa mai xen lẫn nỗi đau.
"Thất vọng thật đó."
Không đợi cậu đáp, cô xoay người, bước thẳng vào thang máy. Cánh cửa kim loại lạnh lẽo khép lại, để lại phía sau Jae Hyun đứng đó. Bàn tay cậu vẫn đút trong túi quần, bờ môi cong nhẹ. Nụ cười thâm sâu, khó đoán nửa như bất lực, nửa như chờ đợi một điều gì đến sau cơn giận dữ ấy.
Cả sảnh lớn chìm trong khoảng lặng, chỉ còn bóng dáng cao lớn của Jae Hyun, đơn độc mà kiêu hãnh, đứng giữa ánh đèn vàng rực.
Tiếng ting của thang máy vẫn còn vang vọng thì chiếc điện thoại trong tay Jae Hyun chợt rung lên. Trước màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, khóe môi cậu khẽ cong, một tia cười nhẹ thoáng qua.
Giọng Ha Eun run run, xen lẫn sự bối rối vọng ra từ đầu dây bên kia.
"Jae Hyun… chị… chị không biết đường…"
Cậu bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên trong khoảng không sang trọng như thể đã đoán trước tình huống này. Bước vào thang máy, theo sau là Ryu với dáng vẻ lặng lẽ, Jae Hyun đưa điện thoại lên môi, giọng nói bình thản mà dịu dàng.
"Em tìm chị."
Một lúc sau, bước chân cậu dừng lại nơi hành lang dài hun hút. Trên nền thảm dày màu đỏ sẫm, bóng dáng nhỏ bé của Ha Eun hiện lên. Cô ngồi bệt xuống sàn, đầu cúi gằm, ngón tay gầy gò mải miết vẽ những vòng tròn lộn xộn vô định.
Ánh đèn vàng trải xuống, in hằn trên vai cô một lớp sáng mong manh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày của Jae Hyun khẽ mềm lại.
Cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi, cho đến khi đứng ngay trước mặt cô. Ha Eun ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh những giọt nước long lanh chưa kịp rơi, đôi môi run rẩy mím chặt.
Jae Hyun không nói gì, chỉ cúi người xuống, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên mái tóc mềm, xoa một cái thật dịu dàng. Giọng nói của cậu vang lên, trầm ấm như một lời an ủi thì thầm.
"Chị… em sai rồi."
Nước mắt trong mắt Ha Eun lập tức vỡ òa. Cô nhìn cậu, ánh mắt chan chứa ủy khuất, nghẹn ngào thốt ra hai chữ như lưỡi dao nhỏ cắm vào tim.
"Đồ nói dối."
Chưa kịp để nước mắt rơi xuống, đôi tay nhỏ bé của cô giang rộng ra, run rẩy chờ đợi.
Jae Hyun khẽ bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Cậu cúi xuống, vòng tay chắc chắn ôm lấy cô, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ha Eun lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, giọng nức nở thì thầm bên tai.
"Đồ nói dối…"
Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Jae Hyun khẽ rùng mình. Cậu nghiêng đầu, môi chạm sát bên tai cô, từng chữ trầm khẽ vang lên.
"Em xin lỗi."
Nhưng trong lòng cậu lại dậy lên một dòng suy nghĩ khác, không thể nói ra.
"Nhẹ quá..."
Cái ôm của cô, sức nặng mong manh trong vòng tay cậu… khiến Jae Hyun bất giác cảm thấy tim mình nghẹn lại. Người con gái này, yếu đuối đến mức khiến cậu vừa muốn bảo vệ, vừa sợ hãi bản thân sẽ lạc mất cô bất kỳ lúc nào.
Ryu đứng từ xa lặng lẽ chứng kiến, ánh mắt dõi theo chủ nhân và cô gái nhỏ trong vòng tay anh ta. Gương mặt anh lạnh nhạt, nhưng sâu trong mắt vẫn thoáng một tia phức tạp khó đoán.
Hành lang dài hun hút, ánh sáng dịu xuống, chỉ còn lại một cái ôm siết chặt, nơi cô không ngừng thì thầm ba chữ quen thuộc như lời trách móc, như lời cầu cứu, và cũng như một cách khẳng định rằng cô đã thật sự cần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top