Chương 14
Căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng vàng mờ hắt xuống. Jae Hyun ngả lưng trên ghế sofa da, chiếc áo đen ôm lấy bờ vai rộng, một tay cầm điện thoại kề tai, mắt nhắm hờ.
Đúng lúc ấy.
"Rầm!"
Tiếng cửa mở mạnh vang lên, từng bóng người quen thuộc bước vào. Jung Woo, Min Joon, Tae Kyung, và Ji Hoon.
Họ ồn ào vài giây, nhưng khi thấy Jae Hyun đang nghe điện thoại, tất cả lập tức khựng lại, im thin thít như học sinh phạm lỗi. Rón rén tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Jae Hyun ngẩng đầu, bắt gặp bốn gương mặt đang vểnh tai nghe lén. Cậu nhếch môi, đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài.
Giọng Ha Eun ngọt ngào như mật ong vang lên, khiến cả căn phòng bỗng ấm lại.
"Jae Hyun..."
Cậu đáp ngay, ngắn gọn nhưng dịu dàng.
"Vâng."
"Chị buồn ngủ rồi, Jae Hyun ngủ ngon nhé."
Và rồi, tiếng tút dài chấm dứt.
Jae Hyun mỉm cười nhạt, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt sâu hun hút như chứa đựng cả một thế giới.
Trong khoảnh khắc im lặng, Jung Woo bật người lên, hét khẽ.
"Nhóc... với cô bé đó... ấy ấy rồi à?"
Jae Hyun nghiêng đầu, ánh mắt chẳng chút ngạc nhiên, chỉ nhếch môi.
"Lúc đầu còn tưởng ẻm lớn hơn bọn mình..."Min Joon chen vào, giọng đầy hứng thú. "Ai ngờ..."
"Ừ, ừ..." Tae Kyung cũng gật đầu lia lịa. "Nhóc, đừng làm gì quá trớn nhé. Jae Hyun."
Anh ta vừa nói vừa nâng ly rượu cụng với Ji Hoon, Jung Woo và Min Joon. Bốn chiếc ly va vào nhau, tiếng "keng" vang lên lanh lảnh.
Hớp một ngụm, Jae Hyun bất ngờ ngả đầu ra sau, bật cười khẽ.
"Vâng."
"Phụt--!!"
Cả bọn đồng loạt phun rượu ra đầy bàn.
Jung Woo trợn mắt.
"Cậu... cậu bị sao đấy? Min Joon! Mau kiểm tra nó."
Min Joon lập tức mở laptop, gõ vài dòng, nhìn vào màn hình nghiêm túc.
"Vẫn ổn. Nhịp tim bình thường."
Ji Hoon cầm ly rượu, đưa lên môi, rồi bỗng nhớ ra điều gì, giọng hờ hững nhưng lại như mũi dao.
"Bao lâu rồi cậu chưa thay mấy thứ trong cơ thể?"
Jae Hyun khẽ ngẩng người, tay xoa nhẹ lên bụng, đáp bình thản.
"Vẫn ổn."
"Ổn cái đầu cậu." Min Joon gắt gỏng. "Năm năm rồi đấy! Đi phẫu thuật, thay cái mới đi là vừa."
Nói rồi anh rút điện thoại ra, bấm số như muốn đặt lịch ngay lập tức.
Jae Hyun nhìn anh, khóe môi cong lên, nụ cười đầy bất cần.
"Cứ làm theo ý cậu."
Không tranh luận thêm, cậu xoay sang phía Ryu người đứng nép ở một góc phòng, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu chủ.
"Ba tôi sắp về nước à?" Jae Hyun hỏi, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết.
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Cả bốn người kia đều khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau.
Ryu gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Vâng."
Jae Hyun nhấc ly rượu lên, mắt khẽ nheo lại, giọng chậm rãi nhưng lạnh như băng.
"Phải chi... đang bay gặp tai nạn thì tốt biết mấy."
Lời nói thản nhiên ấy rơi xuống, khiến cả phòng lạnh buốt.
Một giây sau.
"Pfft - hahahaha!"
Jung Woo, Tae Kyung, Min Joon và Ji Hoon cùng phá lên cười, như thể vừa nghe một câu chuyện cười. Ly rượu va vào bàn, tiếng cười lan khắp căn phòng.
Chỉ có Ryu, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng áo sơ mi.
Anh biết rõ: với những người ngồi ở đây, chỉ một cái búng tay thôi cũng đủ khiến một thành phố sụp đổ.
Và ở trung tâm của mọi cơn bão Namgung Jae Hyun ngả lưng, đôi mắt khép hờ, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo hơi thở mang theo sự khó đoán.
Trong ánh sáng chói chang của những ngọn đèn trước cánh cổng cao ngất của biệt phủ Namgung, Jae Hyun xuất hiện. Áo ghi lê ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài chạm gót, những sợi dây trang trí lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh nhưng toát lên một luồng khí thế băng lãnh khó ai dám đối diện.
Phía sau, Ryu trong bộ vest đen chỉnh tề, từng bước nối gót cậu, không dám đi song song.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, hai hàng vệ sĩ cúi đầu. Jae Hyun không thèm liếc nhìn, cứ thế bước vào đại sảnh.
Ở bàn ăn dài phủ khăn trắng, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống, ông Namgung người đàn ông quyền lực bậc nhất, mái tóc hoa râm, ánh mắt thâm sâu ngồi sừng sững ở đầu bàn. Khi Jae Hyun ngồi xuống, khí áp trong phòng chợt chùng xuống.
"Dạo này con vẫn ổn chứ?" giọng ông Namgung vang vọng, điềm tĩnh nhưng nặng tựa đá tảng.
Jae Hyun ngả người, tay đặt hờ lên thành ghế, khóe môi khẽ nhếch.
"Con vẫn ổn."
Đôi mắt ông Namgung ánh lên một tia lạnh, nhưng giọng vẫn bình thản. Ông nghiêng đầu về phía Ryu.
"Ta hy vọng thật sự như con nói."
Ryu cúi đầu, mồ hôi lấm tấm, còn Jae Hyun thì chỉ cười nhạt, không thêm lời nào.
Bữa ăn bắt đầu trong im lặng, tiếng dao nĩa va chạm vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Không khí âm u, lạnh nhạt, chẳng một ai dám lên tiếng.
Khi bữa tiệc kết thúc, Jae Hyun đứng dậy. Ánh đèn vàng đổ xuống gương mặt điển trai ấy, hờ hững và kiêu ngạo. Ryu lặng lẽ theo sau, đến bậc thềm thì cậu dừng lại.
Cạch.
Jae Hyun giật tung những sợi dây trang trí trên áo, cởi phắt chiếc áo choàng, quăng thẳng về phía Ryu.
Ryu vội vàng đón lấy, cúi đầu. Jae Hyun bước xuống bậc thềm, mở cửa xe, chuẩn bị lái đi. Nhưng Ryu kịp đưa điện thoại lên.
"Cậu chủ... cô Ha Eun đã gọi cho cậu ba cuộc rồi."
Jae Hyun thoáng nhăn mặt, bước xuống xe, giật lấy điện thoại. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn ngắn ngủi. "Jae Hyun."
Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi biến mất. Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, không vội không vàng, bước đi thong dong vào màn đêm.
Ở một con hẻm gần nhà Ha Eun, tiếng bước chân vang vọng. Từ trong bóng tối, vài gã đàn ông lao ra, tấn công cậu.
Bịch!
Một cú đấm nhằm thẳng vào mặt, nhưng Jae Hyun chỉ khẽ nghiêng đầu, bàn tay vuốt lại mái tóc vuốt keo bóng mượt. Đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng điên cuồng, nụ cười trên môi cậu trông vừa quyến rũ, vừa đáng sợ.
Đúng lúc ấy, một tiếng động rầm rập vang lên.
Rầm!
Ryu từ đâu lao đến, hai cú đánh dứt khoát, nhanh như chớp, quật ngã hai tên. Bàn tay to khỏe giữ chặt bọn chúng, ép mặt chúng xuống nền gạch.
Jae Hyun chậm rãi bước lại gần, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi. Hắn cúi xuống, ánh mắt đầy sát khí, khiến cả không gian như đông đặc lại. Hai tên kia run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như mưa.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt ấy chuẩn bị biến thành dao sắc, Jae Hyun chợt nhớ tới dòng tin nhắn của Ha Eun. Hai chữ, chỉ một cái tên ngắn ngủi, nhưng đủ để xoa dịu sự giận dữ trong lòng cậu.
Hơi thở nặng nề dần chậm lại.
"Ryu." Jae Hyun khẽ gọi.
"Vâng, cậu chủ."
"Đưa đồ đây."
Ryu nhanh chóng lấy ra một túi xách nhỏ, bên trong là bộ quần áo giản dị. Jae Hyun cởi bỏ bộ trang phục sang trọng, thay vào đó là một chiếc áo hoodie tối màu, quần jeans đơn giản. Thoáng chốc, khí thế nguy hiểm vừa rồi như biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ một chàng trai bình thường.
Cậu đút tay vào túi, rảo bước đi trong màn đêm. Mỗi bước đều thong thả, bình thản, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên khi con đường dẫn tới nhà Ha Eun dần hiện ra.
Trong đêm tối, bóng dáng Jae Hyun dần biến mất ở ngõ nhỏ, để lại Ryu cùng hai gã đàn ông vẫn quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top