Chương 12

Ánh sáng ban mai khe khẽ len qua rèm cửa, chạm lên gương mặt đang say ngủ của Ha Eun. Cô dụi mắt, mơ hồ ngồi dậy... thì lập tức đông cứng lại.

Một cánh tay mạnh mẽ đang quấn quanh eo cô. Hơi thở đều đặn, ấm nóng, phả vào gáy.

Cô giật mình quay sang. Jae Hyun.

"Áaa!" Ha Eun hoảng loạn, bật dậy đạp thẳng cậu xuống giường.

"Ughhh..." Jae Hyun rên một tiếng, ôm bụng, mặt nhăn nhó. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu chống tay ngồi dậy, nụ cười ranh mãnh hiện rõ.

"Chị làm em đau." Cậu nói, giọng trầm thấp.

Ha Eun vội vàng kiểm tra quần áo của mình, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Jae Hyun nhìn hành động của cô, bật cười khoái trá.

"Chị nghĩ em đã làm gì lúc chị ngủ sao?" Cậu chọc ghẹo.

Ha Eun liếc xéo, mặt đỏ ửng.
"Cậu im đi!"

Jae Hyun chống tay lên đầu gối, đứng dậy, vẫn giữ nụ cười lém lỉnh.
"Thế... chúng ta cùng đi chơi nha, chị Ha Eun."

Câu nói đơn giản ấy khiến Ha Eun ngẩn người. Đôi mắt trong sáng như đang chờ đợi một lời đồng ý. Không hiểu sao, cô lại khẽ gật đầu.

Sau khi thay đồ xong, bước ra phòng khách, Ha Eun suýt chút nữa thì thốt lên lần nữa.

Jae Hyun đang đứng tựa vào sofa, trên người là chiếc sơ mi tối màu ôm sát, vạt áo gọn gàng, vài cúc trên buông hờ, khoác áo vest vắt nơi khuỷu tay. Phong thái cao ngạo, khí chất lạnh lùng, như thể một vị công tử vừa bước ra từ bức tranh thời thượng.

Cô không kiềm được, bật ra một tiếng.
"Trời..."

Jae Hyun nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"Sao ạ?"

Ha Eun ho nhẹ, cố che giấu sự bối rối.
"Cậu nhạt nhẽo vậy Jae Hyun."

"Dạ?" Cậu nghiêng đầu

Cô nhanh chóng lảng đi, chủ động nắm tay cậu, kéo ra khỏi cửa.
"Đi ăn đã."

Hai người ngồi trong một quán mì nhỏ ven đường, bàn ghế gỗ giản dị. Ha Eun vui vẻ gọi hai tô mì.

Khi bát mì bốc khói nghi ngút đặt xuống, Jae Hyun cau mày nhìn, rõ ràng là phản đối.
"Cái này... em không ăn đâu."

"Đừng nhõng nhẽo." Ha Eun chống cằm, nhìn thẳng cậu.

Ánh mắt cô khiến Jae Hyun thở dài bất lực. Cuối cùng, cậu vẫn cúi xuống, dùng đũa gắp từng sợi mì, vừa ăn vừa nhăn mặt, nhưng chẳng dám nói thêm. Ha Eun bật cười khúc khích, lòng dâng lên cảm giác lạ lùng.

Kế tiếp, họ đến khu vui chơi.

Tàu lượn siêu tốc lao vun vút, gió rít bên tai. Ha Eun la hét đến khản cả giọng, tay nắm chặt thanh vịn, mặt tái mét. Trong khi đó, bên cạnh, Jae Hyun ngửa đầu cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng át cả tiếng gió.

Khi tàu dừng lại, Ha Eun ngồi bệt xuống ghế, thở hổn hển. Cậu đưa chai nước cho cô, vừa cười vừa lắc đầu.
"Chị đúng là dễ thương thật."

Buổi chiều, cả hai bước vào trung tâm thương mại sầm uất. Ha Eun định ghé một cửa hàng quần áo thì giật mình khựng lại.

Ngay trước cửa, Ryu đang đứng đó, bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt lạnh tanh, khiến ai cũng e dè tránh xa.

Ha Eun hơi kéo tay Jae Hyun, thì thầm vào tai.
"Chúng ta đi chỗ khác nha."

Nhưng Jae Hyun bật cười, nắm chặt tay cô, dứt khoát kéo vào trong.

Ở khu quần áo nữ, đôi mắt Ha Eun sáng bừng khi nhìn thấy những tấm bảng giảm giá đỏ rực. Cô chọn hết áo váy này đến áo váy khác, ôm đầy tay.

Đến quầy thanh toán, nhân viên vừa nhìn thấy Jae Hyun, lập tức muốn cúi đầu chào.
"Chào cậu ch--"

Chữ cậu chủ còn chưa kịp thoát khỏi miệng thì ánh mắt sắc lẹm của Ryu từ phía sau đã khiến cô ta sững lại. Nhớ lời dặn, nhân viên vội vàng đổi giọng.
"Chào quý khách. Tất cả hóa đơn hôm nay sẽ được giảm giá thêm chín mươi phần trăm ạ."

Ha Eun ngẩn người, miệng há hốc.
"Chín... mươi phần trăm?"

"Đúng vậy ạ." nhân viên cúi đầu cười, vừa sợ vừa kính cẩn.

Ha Eun nhìn sang Jae Hyun, nhưng cậu chỉ nhún vai, như thể đó là chuyện quá bình thường.

Sau khi trả tiền xong, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng kéo cậu qua một cửa hàng đồ nam.

Lần này, chính cô là người chọn đồ cho Jae Hyun... mỗi thứ đều được cô đặt vào tay nhân viên. Jae Hyun chỉ im lặng nhìn, khóe môi cong khẽ, để mặc cô thoải mái.

Khi trời ngả chiều, cả hai rời khỏi trung tâm thương mại với túi lớn túi nhỏ. Ha Eun vừa đi vừa cười, mái tóc bay nhẹ trong gió.

Jae Hyun tay trái xách túi lớn nhỏ, tay phải nắm chặt lấy tay Ha Eun, dáng vẻ thản nhiên mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy rõ sự chiếm hữu không che giấu.

Ở xa xa, Jun Seo đứng trước một tiệm sách, ánh mắt tối sầm lại khi bắt gặp cảnh tượng ấy. Cậu lớp trưởng siết chặt nắm tay, nhưng khi Jae Hyun đưa mắt nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu, Jun Seo lại vội quay lưng bước đi.

Đêm xuống.
Căn phòng quen thuộc của Ha Eun ngập trong ánh đèn vàng dịu.

"Ha Eun à, cho em ngủ lại một đêm nữa nhé." Jae Hyun cất giọng khẽ, không cần chờ đồng ý, cậu đã tự nhiên ngồi xuống giường, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô.

Chẳng bao lâu, Ha Eun mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm ngay bên cạnh, một tay đặt gối đầu cho cô, một tay hờ hững cầm chiếc điện thoại.

Renggg... Renggg...

Âm thanh rung lên phá tan sự yên ắng. Trên màn hình hiện hai chữ quen thuộc: Jun Seo.

Jae Hyun hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Cậu nghiêng đầu, chống tay vào thái dương, chậm rãi nhấn nút nghe, giọng trầm khàn vang lên.

"...Alo."

Đầu dây bên kia thoáng lặng đi. Giọng Jun Seo run run, sau đó gằn lại.
"...Ai vậy?"

Jae Hyun liếc xuống cô gái đang say ngủ trong lòng mình, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt, khóe môi khẽ cong lên.
"Namgung Jae Hyun."

Bên kia lập tức im bặt vài giây, rồi Jun Seo bật thốt.
"Jae Hyun... một tên chaebol như cậu, tại sao lại ở nhà của Ha Eun? Mau tránh xa Ha Eun ra!"

Jae Hyun đặt điện thoại sang chế độ loa ngoài, tay rảnh khẽ xoa đầu Ha Eun, ngón tay luồn qua từng sợi tóc mềm. Đôi mắt cậu nửa dịu dàng, nửa lạnh lùng.
"Nếu tôi từ chối thì sao?"

Jun Seo như bị chọc trúng nỗi đau, giọng bùng nổ.
"Chính cậu là người đã mua lại công ty gia đình tôi, đúng không? Chính cậu đã đuổi cha mẹ tôi ra đường, làm họ trắng tay... đúng không?"

Jae Hyun không né tránh, chỉ hờ hững đáp một tiếng.
"Ừ."

"...Tại sao hả, tên khốn?" giọng Jun Seo run rẩy, vừa giận vừa đau đớn.

Trong thoáng chốc, hình ảnh buổi chiều lại lướt qua tâm trí Jae Hyun: cô gái nhỏ ngã vào vòng tay Jun Seo, bàn tay họ vô tình chạm nhau. Một thứ cảm xúc mơ hồ bùng lên trong ngực cậu, hóa thành cơn ghen sâu kín.

Jae Hyun khẽ cười, giọng nhạt như băng.
"Tôi muốn thế."

Chụt chụt chụt.

Âm thanh nhỏ đầy ám muội vang lên, ngay trước loa điện thoại.

Jae Hyun vừa dứt lời thì cúi xuống, hôn lên má Ha Eun, nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại vang vọng rõ ràng qua đường dây. Cậu cố tình để Jun Seo nghe thấy.

"Cậu..." Jun Seo nghẹn giọng, lồng ngực như muốn nổ tung.

Nhưng điện thoại đã vang lên âm tút tút lạnh lẽo.

Jae Hyun đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, ngón tay thon dài chậm rãi lau nơi môi mình vừa chạm vào má Ha Eun, động tác dịu dàng đến tận cùng.

Sau đó, cậu cúi người, siết chặt vòng tay ôm cô gái nhỏ đang ngủ say.

Ánh mắt Jae Hyun nhìn cô trong vòng tay tràn đầy dịu dàng, nhưng nơi đáy mắt lại là một vùng băng giá lạnh lẽo, sâu thẳm không thể đoán.

Cậu thì thầm, giọng nửa như hứa hẹn, nửa như tuyên bố chủ quyền.

"Ha Eun... chị chỉ có thể ở bên em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top