Chương 66 (Theo Convert)

Dục vọng chiếm hữu của Lục Gia Hành thể hiện quá rõ ràng, nụ hôn quấn quýt dừng ở môi cô, một chút cũng không ôn nhu, ngay ở thời điểm Hứa Lê cảm thấy mình sắp không kiềm chế nổi, liền dùng sức hô lên, "Lục Gia Hành!"

Người phía trên nháy mắt dừng lại động tác, trong bóng đêm, hai người đối diện, một lát sau, Lục Gia Hành nghẹn giọng nói: "Em rốt cuộc xem anh là cái gì?"

Hứa Lê dời đi tầm mắt, "Anh trai."

Lục Gia Hành bò dậy, người lung lay một chút, tựa hồ có chút không vững, anh men theo cửa sổ sát đất ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh cuộn một chân lại, khuỷu tay đè ở trên đầu gối, tay chậm rãi xoa xoa đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, nói: "Em nói dối."

Hứa Lê đã đứng dậy, nhưng rồi ngồi quỳ xuống sàn nhà nhìn Lục Gia Hành, có chút không phân biệt ra là anh có thực sự say hay không.

Lục Gia Hành cũng không quản cô, tay tùy tiện chộp lấy chai rượu, ngửa đầu lên muốn uống, Hứa Lê trước một bước lấy đi chai rượu trên tay anh rồi ôm vào trong ngực, "Anh đừng uống."

Một thân toàn mùi rượu, Hứa Lê hít vào một hơi, nói: "Tần trợ lý nói anh uống say để khiến tôi tới đây. Nếu anh nghe lời tôi thì cũng đừng uống nữa. Còn nếu không nghe những điều tôi nói, tôi liền gọi điện thoại cho người nhà anh đến đây."

Lục Gia Hành không hé răng. Hứa Lê liền muốn gọi đi, di động đã bị người nào đó cướp đi.

"Dám uy hiếp anh?" Lục Gia Hành thanh âm thực bình tĩnh.

Màn hình di động còn sáng lên, chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng  hiện ra vài phần âm lãnh của anh.

Hứa Lê nhấp nhấp môi, "Tôi đi rót cho anh một ly nước."

Lục Gia Hành giữ chặt tay cô, "Đừng đi đâu cả."

Anh ngẩng đầu dựa vào ánh sáng mờ ảo hạ từ hai cửa sổ pha lê nhìn cô. Tuy biết rằng, khoảng cách của hai người hiện giờ là an toàn, nhưng không thể không có đề phòng, Hứa Lê cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm, cô lặng lẽ hướng bên người của anh dịch sang tạo khoảng cách lớn hơn, bất giác giữ chặt góc áo sơ mi nơi cổ tay của anh. 

Giống như làm như thế có thể tạo cho bản thân ít cảm giác an toàn. Trầm mặc thật lâu nhưng hai người cũng chưa tìm thấy đề tài nói chuyện, liền cứ như vậy lẳng lặng ngồi.

Cuối cùng vẫn là Lục Gia Hành mở miệng trước, lời nói có chút không đầu không đuôi: "Văn Triệt đánh chú nhỏ."

Hứa Lê muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Lục Gia Hành kéo kéo tóc, "Anh không biết bọn họ vì cái gì mà luôn túc trực ở bệnh viện...... Đều hỏi thăm di chúc viết cái gì...... A, bà nội còn chưa có chết đâu! Chú nhỏ là người vội vả nhất...... trước đây, bà nội chính là chiếu cố ông ta nhất......"

Anh nói chuyện đứt quãng, cảm xúc dồn nén quá nhiều.

Hứa Lê cắn môi, trong lòng căng thẳng khó chịu.

Lục Gia Hành mơ hồ ngẩng đầu, khóe mắt đỏ bừng nhìn Hứa Lê, "Lão thái thái tỉnh, anh biết, bà cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất, chính là tranh thủ thời gian cho anh....." Anh cười khổ một chút, "Kỳ thật bà nội không biết, anh về nước, trong lòng chưa từng từ bỏ mong muốn quay trở lại đường đua chuyên nghiệp , Trung Quốc không có đoàn đua xe F1 chuyên nghiệp, anh thậm chí nghĩ rằng sẽ tự mình lập nên một đội. Trở về? Bất quá là bị buộc đến không có biện pháp."

Cưới cô cũng là "bất quá" có đúng không?

Màn đêm làm con người ta sinh ra cảm giác buồn thương vô cớ, Hứa Lê cùng anh song song ngồi cùng nhau.

Lục Gia Hành thở dài, xoa nhẹ đầu cô, nói, "Thực xin lỗi."

"Cái gì?"

"...... rất nhiều điều."

Anh nói xong tay chộp lấy một chai rượu trên mặt đất ngửa đầu uống vài ngụm, cả người nặng nề, anh đem đầu đặt ở trên đầu gối. 

"Thật nhiều điều sao?" Hứa Lê rũ mắt, "Giống như trước lúc mất trí nhớ chúng ta cũng không có điểm gì chung đi."

Nhớ đến thời điểm Cao Trung, trong lớp có bạn học vụng trộm yêu đương, sẽ cùng nhau len lén truyền những mẫu giấy nhắn tin, tặng lễ vật ngọt ngào. Hứa Lê còn nhìn thấy có nữ sinh đến sân bóng rổ đưa nước cho nam sinh mình ái mộ, cô cũng từng rất hâm mộ. 

Cũng từng tưởng tượng đến, Lục Gia Hành thời điểm học Cao Trung chơi bóng rổ sẽ là bộ dáng gì, có phải hay không cũng có nữ sinh ở ngoài sân chờ đưa nước cho anh.

Khi đó cô tuổi còn nhỏ, Lục Gia Hành lại đối xử quá lãnh đạm với cô. Ở thời điểm ấy, bọn họ đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Nghĩ lại, ai lại không có một thời thanh xuân tiếc nuối đâu. 

Lục Gia Hành dường như không nghe thấy những lời vưa rồi của cô, anh lạ muốn uống rượu thêm. Hứa Lê thấy thế đã nhanh tay đoạt lấy, "Anh đừng uống nữa". 

"Em muốn quản anh sao?" Lục Gia Hành không buông tay, ánh mắt sáng quắc, "Hửm?"

Hứa Lê bị anh nhìn đến trong lòng không thoải mái, một bụng oán khí, vì vậy đã ở trên cổ tay hắn cắn một ngụm, Lục Gia Hành mày cũng không nhăn một chút, để yên cho cô phát tiết.

Thật sự không có biện pháp đả động đến anh, Hứa Lê thở dài một tiếng, thả tay Lục Gia Hành ra, rồi đem chai rượu lên uống một hớp.

Uống xong, liếm liếm môi đỏ, "Uống không ngon". 

Lục Gia Hành híp mắt nhìn thẳng cô, Hứa Lê vỗ vỗ bụi đứng dậy, "Tôi đi lấy nước cho anh".

Vang đỏ nhìn thì dễ uống nhưng độ rượu cao, lúc uống không có cảm giác gì nhiều, hiện tại sau khi lấy nước xong, Hứa Lê mới có cảm giác đứng không vững. Cô ngước mắt nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, "Này, sao đèn treo lại chuyển động". 

Cô lảo đảo, lắc lư tìm đường về phòng ngủ đã thấy Lục Gia Hành vẫn giữ nguyên tư thế cũ ngồi tại đó. Hứa Lê khi đó cảm thấy vẫn còn khá tỉnh táo, vẫn chưa quá say đi, sau đó đến đưa nước cho anh, "Uống đi".

Lục Gia Hành nhìn cũng chưa nhìn qua liền uống hết ly nước cô đưa đến. 

Hứa Lê nghiêng đầu xem anh uống nước, cũng không biết thế nào mà lá gan đã lớn hơn, cô hỏi, "Anh cũng không nhìn thử đã uống gì, cũng không sợ tôi hạ thuốc anh". 

Câu nói vừa dứt, hai người đều sửng sốt. Lục Gia Hành suy tư như đang tự hỏi, đặt chiếc ly xuống, nâng cằm cô lên, "..... Anh thật sự hy vọng mỗi ngày em đều hạ thuốc anh".

Đây vốn không phải là chủ đề đứng đắn gì, vì vậy giọng điệu của anh ngả ngớn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô. Hứa Lê cảm thấy cơ thể mình như có dòng điện đi qua,  khiến các giác quan như không còn là của mình nữa. 

Đầu cô có chút choáng váng, toàn thân dựa vào ý thức để chống đỡ, vừa muốn đừng dậy, lại bị Lục Gia Hành giữ chặt.

"Phiền muộn hết rồi, vì vậy .... em đừng đi." Anh nói với thanh âm lười biếng, lưng tựa vào tường, mắt nhìn sâu vào cô.

Hứa Lê thật là tò mò, người này rốt cuộc say không,  cô chống vào sàn nhà, ghé đến trước mặt anh, duỗi một ngón tay, "Anh xem đây là mấy?"

Men say bắt đầu bốc lên khiến cô mất trọng tâm, mơ mo hồ hồ ngã về phía anh, tay cô đặt trên eo anh ấn ấn, sờ sờ một hồi.

Lục Gia Hành kêu rên một tiếng, bắt lấy tay cô, hai người dây dưa chặt chẽ trong căn phòng tối, Lục Gia Hành lôi kéo cô, "Đừng cùng anh náo loạn, cứ như thế anh "ăn sạch" em." Anh xoay người, đem cô đặt ở cửa sổ sát đất, "Hiện tại nhìn xem, anh là ai?".

Bên ngoài có sao sáng, phản chiếu qua ô cửa khiến mắt anh có chút mơ hồ. Thời gian thấm thoát, người đàn ông này đã 29 tuổi, cho dù là say, vẫn như cũ đẹp trai đến điên đảo thần trí. 

Tâm trí không biết là bị men say hay bị người này mê hoặc, Hứa Lê chưa kịp suy nghĩ đã áp sát đến hôn anh một chút.

Cô thề, chỉ nghĩ hôn một chút.

Giống như là tạm biệt thanh xuân của chính mình, tạm biệt đoạn tình cảm si tâm vọng tưởng của bản thân.

Lục Gia Hành ánh mắt trầm xuống, tay đỡ lấy đầu cô biến nụ hôn càng sâu thêm. Cơ thể so với tâm càng thành thật hơn, cũng càng tham lam hơn, được hôn một cái liền muốn càng nhiều hơn.

Nụ hôn sâu khiến Hứa Lê hít thở không thông, cô duỗi tay choàng lên cổ Lục Gia Hành, hai người ngã xuống sàn gỗ. 

Đêm càng sâu, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, phía xa kia là những chiếc xe chuyển động nhanh chóng trên đường cao tốc. 

Lục Gia Hành cảm thấy người dưới thân mềm mại vô cùng, anh không dám quá dùng sức chạm vào cô, dần dần, hai người hô hấp đều trở nên dồn dập.

Sau cùng, lại như là muốn từ trên người đối phương tìm được cọng rơm cứu rỗi, lý trí hoàn toàn tan biến.

Cô thực trúc trắc, liền tính là đau, cũng nhất quyết cắn bờ vai của anh chứ không để bản thân phát ra bất luận thanh âm gì. Anh nhiễm men say, kiên nhẫn biến mất hầu như không còn, không nghĩ lại nhẫn, cũng nhịn không nổi. 

Chiếm hữu dục làm hắn mê loạn, xúc giác làm hắn luân hãm. Xúc cảm giữa hai người hòa quyện làm anh luân hãm, tình dục mãnh liệt khiến anh mê loạn muốn chiễm hữu.  

Đêm đó cuối cùng, anh trói buột lấy eo cô, cố chấp hỏi: "Hiện tại biết ai đang "làm" em chưa?".

Cô không nói chuyện, mà dời đi tầm mắt.

Aww cuối cùng cũng có thịt vụn để húp ::))))))

******

Mặt trời mọc chạm đỉnh đầu, lúc này Hứa Lê tỉnh lại có điểm ngây ngốc, bởi trong phòng một mảng hỗn độn, chính cô cũng không biết mình làm sao lại ngủ trên giường. 

Cả người cô đau nhức, nhìn nam nhân bên cạnh cô ngây người hồi lâu mới định thần lại. 

May mắn chung cư cũng có quần áo của cô, nghĩ vậy, Hứa Lê chạy đến phòng mình thay đồ sạch sẽ. 

Đêm qua hết thảy mọi chuyện đều lướt qua như một cuốn phim ở trong đầu của cô, Hứa Lê cắn ngón tay phát run, cô khẩn trương, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn ngang dọc, cuối cùng là tìm được trên bàn sách cuốn "Trung Quốc cổ điển văn hiến học", cầm lên đọc được vài trang cô mới hoà hoãn lại được tâm trạng. 

Lý trí chậm rãi khôi phục, đã từng chuyện cũ cùng tình cảnh hiện tại lại ở trước mắt, Hứa Lê dùng sức vỗ vỗ đầu, bò đến dưới giường đem một cái cái hộp nhỏ đem ra.

......

Lục Gia Hành còn ngủ, liên tiếp nhiều ngày khó ngủ, anh là thật sự mệt mỏi.

Hứa Lê qua đẩy đẩy Lục Gia Hành, "Anh tỉnh tỉnh."

Lục Gia Hành trở mình mở mắt ra, anh tựa hồ so Hứa Lê vừa rồi còn mơ hồ hơn, trừng mắt sửng sốt nửa ngày, đột nhiên bật người ngồi dậy.

Hai người ngồi đối diện, trong không khí còn vấn vương hương vị kiều diễm của đêm qua.

"Anh......" Lục Gia Hành lần đầu tiên cảm thấy có điểm tìm không thấy ngôn ngữ.

Hứa Lê cúi đầu, cổ áo của cô có chút thấp, trên xương quai xanh lộ ra dấu hôn như ẩn như hiện, chần chừ nói: "Tôi nói trước đi."

Lục Gia Hành trên thân không có mặc quần áo, đường cong cơ bắp nhìn không sót gì, hắn cũng không ngượng ngùng, nhéo nhéo giữa mày.

Hứa Lê coi như đây là cam chịu, lấy ra hai cái cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ, thanh âm nhỏ nhỏ nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Ngoài cửa sổ bầu trời đang xanh thẳm bỗng có đám mây đen lướt qua, rất nhanh ánh nắng tươi sáng quay lại, không gian đen tối hồi phục sinh khí. Lục Gia Hành đầu đau muốn nứt ra, ngồi ở trên giường cảm tưởng có phải mình đang nghe lầm hay chính Hứa Lê điên rồi.

"Em nói..." Anh mới nói ra, cổ họng liền đau như muốn nứt ra. Hứa Lê chạy nhanh lấy cho anh ly nước ấm đã chuẩn bị tốt trước đó, "anh Gia Hành, anh uống nước trước đi".

Lục Gia Hành mới uống được ngụm nước liền muốn phun đến bên miệng, lập tức đặt ly nước trên bàn, "em gọi anh là gì?"

"Anh Gia Hành".

Lục Gia Hành đá văng chăn xuống giường, "Vậy em cùng anh của mình ngủ với nhau?"

Anh lửa giận quá lớn, khiến chăn rơi xuống làm lộ ra thân trên rắn chắc, khoẻ khoắn, Hứa Lê thấy vậy nhanh chóng xoay người, "anh, anh trước đem quần áo mặc vào..."

Lục Gia Hành nắm cổ tay cô kéo đến gần mình, "Lại không phải chưa thấy qua?"

Hứa Lê gắt gao nhắm hai mắt, vẻ mặt thề sống chết không từ, Lục Gia Hành cũng không nghĩ lại tra tấn cô, nhặt lấy quần áo mặc lên trên người. Say rượu thực sự không hề thoải mái nhưng hiện tại anh không lo được nhiều như vậy.  

"Này cái gì?" Anh mở ra cuốn sổ màu đỏ nhìn thoáng qua, sắc mặt tức khắc khó coi, "Em lấy giấy hôn thú là có ý tứ gì! Là đã sớm kế hoạch hoàn hảo rồi đúng không?"

Hứa Lê chỉ cảm thấy mọi chuyện tiếp tục rối rắm sẽ chỉ làm cho hai người càng lún càng sâu, nghĩ vậy cô lấy ra một phần thoả thuận, "Hôn nhân này thực chất chính là giả, hai chúng ta đã nói tốt rồi, nếu là nghĩ đến ly hôn, anh lúc nào cũng sẽ ký tên".

Này là phần hợp đồng thoả thuận hai người đã ký trước khi kết hôn, Hứa Lê tìm được trong phòng anh, lúc trước sau khi ký xong, Lục Gia Hành không để bụng, liền đặt bừa ở nơi nào cũng không biết.

Hiện tại vừa lấy ra, những nội dung trên giấy viết ra đều đầy sự châm chọc. 

Anh nơi này cả đêm ôn tồn đối với cô, bên kia giai nhân nói trở mặt liền trở mặt.

Lục Gia Hành cảm giác chính mình như không còn không khí để thở, "Tốt tốt, ly cái gì hôn?"

Hứa Lê không dám nhìn anh, "...... Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, anh cả đời này chỉ như anh trai của tôi". 

"Hiện tại có thể giống nhau sao?" Lục Gia Hành rống lên một tiếng, nhìn đến vệt đỏ trên người Hứa Lê, trong lòng lại mềm nhũn, nhẫn nại cùng cô diễn giải, "Em mất trí nhớ, thời điểm dưỡng bệnh ký ức hỗn loạn nên mới nghĩ anh là anh trai của em. Em cùng anh trai có thể lãnh chứng kết hôn sao?"

Hứa Lê bĩu môi, "Hàng xóm thì cũng sẽ gọi là anh trai được thôi". 

Cách xưng hô này là năm đó chính Lục Gia Hành định ra, đem ranh giới của hai người phân định rõ ràng. Anh đúng là 'tự lấy đá đập vào chân mình'. 

Lục Gia Hành xoa cái trán, "Anh nói mình là baba của em, em cũng tin sao?"

Hứa Lê phồng má, đem hợp đồng đặt trước mặt anh, "Anh so với tôi lớn hơn 8 tuổi, không thể khi dễ vãn bối, nói lời phải giữ lời". 

Lục Gia Hành đen mặt lấy điện thoại, bấm một dãy số đợi bên kia bắt máy thì nói: "Tần Chiêu, tìm cho tôi một luật sư tới đây". 

Bên trong không biết nói gì đó, Lục Gia Hành giương giọng nói: "Ly hôn!"

Hứa Lê ở bên này choáng váng, Lục Gia Hành đã tắt điện thoại, động tác mạnh bạo ném di động sang một bên nhưng lại nhẹ nhàng nói với cô: "Hành ca sao, anh liền huỷ hợp đồng này, tìm một luật sư đến đây cho em". 

"Anh như thế nào có thể như vậy!" Này không phải là công bố quan hệ của hai người hay sao.

Hứa Lê xoay mặt đi, cô hơi nhăn mũi nhỏ tinh xảo, miệng hơi chu chu lên bộ dáng giống như một tiểu hồ ly linh độn, hoạt bác. Nghĩ nghĩ cô nói: "Tốt thôi, vậy chúng ta ở riêng đủ 2 năm đi, pháp luật quy định có thể tự động cho cả hai ly hôn". 

"Cái gì!" Lục Gia Hành tức giận đến cảm giác chính mình muốn chảy máu não, cứng miệng nửa ngày mới hỏi, "Vậy sự việc hôm qua của chúng ta tính là cái gì?"

"...... Ngoài ý muốn."

"Ngủ đều ngủ, em lại muốn cùng anh nói là ngoài ý muốn?"

Hứa Lê trộm nhìn, xong lại liếc mắt một cái, "cả hai đều uống rượu."

Lục Gia Hành cười, năm ấy vào ngày lễ trừ tịch, anh uống rượu mơ màng, hồ đồ ngủ với Hứa Lê, một đêm qua đi, anh khẳng định mình bị hạ dược, không chịu nhận.

Hai người vừa mới trải qua khoảng thời gian 'cá nước thân mật' không bao lâu, cô quay nguời liền trở mặt, anh đột nhiên có vài phần hiểu được cảm giác của Hứa Lê thời điểm ấy. (Khốn nạn vl nha anh bạn ::>)

Lòng đau như bị kim châm, Lục Gia Hành ẩn nhẫn hạ thấp giọng nói: "Ngoan, lần này anh phụ trách được không?"

"Không cần đâu." Hứa Lê nhàn nhạt nói.

Lục Gia Hành cảm giác huyệt thái dương giật giật liên hồi muốn thoát ra khỏi đầu, "Vậy em phải đối với anh triệu trách nhiệm đi!!!"

Này là cái đạo lý quái quỷ gì vậy?????

Hứa Lê ngạnh cổ, sau một lúc lâu từ góc tường cầm lấy một cái cái hộp nhỏ, nói: "Lúc ấy anh lấy vòng tay này đưa tôi, tôi nói rồi nhất định sẽ trả lại lễ vật cho anh. Ai cũng không cần phải đối với người kia chịu trách nhiệm, tối hôm qua coi như..... tôi với anh công bằng". 

Nói xong, cô đặt đồ vật xuống, muốn đi.

Lục Gia Hành đâu chịu, hai người lôi kéo tới cửa, đúng lúc Triệu Đình mở cửa vào tìm người. Hứa Lê nắm bắt cơ hội, trực tiếp bỏ chạy.

Mấy ngày nay Lục gia việc nhiều, Triệu Đình cũng bận trước bận sau, biết Lục Gia Hành khẳng định ở chung cư, có điểm lo lắng nên đã tới tận nơi nhìn thử, kết quả là thấy một màn vừa rồi.

Trong phòng lộn xộn, Lục Gia Hành bị những câu nói của cô kích thích, chỉ kể đại khái sự tình. 

Triệu Đình nghe xong biểu tình liền như gặp quỷ gào lên, "Cái gì? Cô ấy muốn ly hôn? Sao có thể?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top