Chương 64 (2) theo Convert
Lục Gia Hành tự mình lái xe đưa Hứa Lê về lại chung cư, dọc đường đi Hứa Lê đều tập trung tinh thần vào cuốn sách trên tay, Lục Gia Hành mở lên đèn trên trần xe, rồi tiếp tục lái xe cũng không lại quản cô.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi bộ băng qua, Lục Gia Hành phanh xe gấp, thân thể giật mạnh trước sau, rung động đến mức anh hít vào một ngụm khí lạnh.
Hứa Lê nghĩ nghĩ, không nhịn được hỏi, "Anh cánh tay còn đau sao?"
Lục Gia Hành nhìn qua cô đánh giá một phen, đem xe dừng lại bên đường, anh cởi đi đai an toàn nghiêng người về phía ghế phụ cô ngồi, "còn nhớ rõ cánh tay của anh bị thương?".
Hứa Lê xoa xoa mũi.
Lục Gia Hành đầu lưỡi đỡ đỡ hàm dưới, "Tốt, trước kia không nhắc đến, những sự việc trong thời gian em bị mất trí hẳn là nhớ rõ đi?".
Hứa Lê cảm thấy được nguy hiểm, thân thể nhích lại gần cửa xe hơn, tay mới đặt lên cửa xe, "phanh" -------- Lục Gia Hành đem cửa xe khóa lại.
Hắn đưa tay đến sau cổ Hứa Lê hướng cô đến trước mặt mình, trực tiếp hôn lên môi cô, trong lòng rối bời, nụ hôn cũng không có mấy kiên nhẫn, đầu lưỡi hướng đến cạy mở môi cô ra, mới vừa thực hiện được ý đồ, đầu lưỡi tê rần, trong miệng truyền đến hương vị tanh mặn của máu.
Kết thúc nụ hôn, Lục Gia Hành lau nhẹ lên môi, máu đỏ tươi nhiễm trên đầu ngón tay của anh, Hứa Lê thế nhưng cắn hắn cũng không lưu tình.
Hai người đều không nói lời nào, không khí trong xe chính thức bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Hứa Lê gắt gao mím môi, hốc mắt hồng lên khiến Lục Gia Hành phát khí nhưng không có chỗ tiết. Ở lúc Hứa Lê cho rằng Lục Gia Hành sẽ thu thập mình, anh chỉ lạnh nhạt quăng đến một câu, "Cùng anh trai có kích thích không?".
Nói xong đen mặt khởi động xe.
-----------------------------
Chị Vương thấy hai người bọn họ trở về, chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn khuya rồi chạy ra nói, "Đói bụng đi, mau tới ăn một chút".
Lục Gia Hành đem tây trang ném tới trên ghế, trầm mặt ngồi xuống đi, đem cháo đặt trước mặt Hứa Lê, "Ăn mau rồi ngủ sớm, ngày mai cùng anh đi làm".
Hứa Lê cầm lấy muỗng, mắt xoay chuyển một chút, "Cảm ơn anh Gia Hành".
Lục Gia Hành trực tiếp đem bát cháo phía trước đẩy đi, ánh mắt tĩnh mịch cứ như vậy nhìn Hứa Lê, cuối cùng im lặng quay người về phòng.
Chị Vương không nghe rõ hai người nói gì, quay sang hỏi, "Tiểu thư vừa kêu thiếu gia Gia Hành là gì mà cậu ấy lại tức giận như vậy?".
Hứa Lê nhấp nhấp môi, đầu chậm rãi nhẹ nhàng ghé thấp xuống bàn.
"Cô chớ chọc giận cậu ấy, tôi mấy ngày này đi bệnh viên đưa cơm, không gặp tiểu thư nên khả năng cô không biết, Gia Hành thiếu gia giống như là mấy hôm trước cùng cha hắn xảy ra một trận cãi nhau thật to đi. Cậu ấy còn ném đồ vật gây nên tiếng động rất lớn, còn làm cho mu bàn tay của bị phỏng đến mức mưng mủ, sốt cao mấy ngày, người vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Cha thiếu gia tịch thu điện thoại của cậu ấy, kiên quyết đem người giữ ở bệnh viện điều trị, đến hôm nay bệnh tình mới tạm thời ổn định".
Chị Vương lải nhãi đè giọng nói không ngừng, Hứa Lê ghé vào trên bàn, dùng ngón tay xoa xoa lên mặt bàn gỗ du.
Mặt bàn sạch sáng, cô không có phương pháp nào giúp lau sạch hơn chỉ khiến mặt bàn càng lau càng bẩn.
--------------------------
Gần hai tháng thực tập, vào thứ tư, Hứa Lê hướng đến phòng Quản lý phụ trách thực tập của cô muốn lấy lại bản báo cáo thực tập.
"A! Báo cáo thực tập sao, Tần Trợ lý tới mang đi rồi, nghe nói là Lục Tổng muốn xem", Quản lý nói.
Mấy ngày nay, cô tận lực muốn tránh tiếp xúc cùng Lục Gia Hành, nghĩ đến lấy được bản báo cáo thực tập thì sẽ "chạy lấy người", kết quả là anh đã nhanh trước một bước.
Hứa Lê không có biện pháp, cũng không muốn làm phiền đến Tần Chiêu, trực tiếp nhờ thư ký truyền lời đến Lục Gia Hành với mong muốn sẽ lấy lại được bản báo cáo mà không phải gặp anh. Nhưng cô vẫn bị quản lý chuyển lời gọi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc.
Vết bỏng trên cánh tay của Lục Gia Hành nơi nghiêm trọng được quấn vài vòng bằng băng gạc, làn da xung quanh băng gạc gần hồi phục nhìn còn tốt, nhưng những phần da cũ được bôi thuốc mỡ thì lại nhìn có chút dữ tợn.
Hứa Lê tiến vào, nhìn nhìn, nói: "Anh cái này sẽ không để lại sẹo sao?"
"Như thế nào, vừa nhìn thấy em liền ghét bỏ anh sao?" Lục Gia Hành ngẩng đầu nhìn cô một cái, đem giấy tờ chỉ thị trong tay làm xong, lướt bút nhìn Hứa Lê, "Ân?"
Hứa Lê cúi đầu không đáp, ngược lại nói: "Anh trước đem báo cáo thực tập đưa lại cho tôi đi".
Lục Gia Hành kéo ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, "Muốn sao?"
Hứa Lê nhẹ nhàng nói: "Ân"
Lục Gia Hành nhướng mày nói: "Kêu một tiếng ông xã, anh liền cho em".
Khuôn mặt Hứa Lê đỏ ửng, đứng yên tại chỗ nghẹn nữa ngày mới nói: "Anh như thế nào lại không nói lý lẽ như vậy!". Cô xoay người tính rời đi, Lục Gia Hành bước thật nhanh đến giữ chặt Hứa Lê, trên gương mặt anh kèm theo đó là sự tức giận không tên, rõ ràng mới vài phút trước là một người nam nhân hào hoa, ngả ngớn, hiện tại lại như khối băng sắt lạnh.
Anh bỗng dưng nhớ lại lời nói của Âu Dương Hoa ---- "Hứa Lê xuất hiện tình trạng như thế này rất có thể đã bị điều gì đó kích thích, cho nên ký ức mới có thể xảy ra 'lệch lạc'".
Vì thế, Lục Gia Hành liền đổi giọng nhẹ nhàng không hù dọa đến cô: "Mấy ngày này anh bận quá, cũng không quan tâm nhiều đến em, bất quá ký ức của em vẫn luôn hỗn loạn như vậy, anh thật sự không có biện pháp giải thích rõ ràng".
Hứa Lê đưa lưng về phía anh, không dám quay đầu lại xem vẻ mặt của anh.
Lục Gia Hành tránh nặng tìm nhẹ nói tiếp: "Anh không biết ngày đó ở bệnh viện em nghe được gì, coi như em nghe được toàn bộ đi. Nhưng tại thời điểm này, anh xin nói rõ ràng với em rằng, những điều đó không phải sự thật, sự việc của gia đình em không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Em hiểu ý anh chứ?"
Hứa Lê cảm thấy nếu còn tiếp tục trốn tránh không phải biện pháp, cô bình ổn lại cảm xúc, quay đầu lại nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, chúng ta vì sao lại kết hôn?"
Lục Gia Hành nói không nên lời.
"Là ước định, là giả kết hôn đúng không, anh cũng không yêu tôi, giống như với mọi người không thể ai cũng sẽ quan tâm đến tôi". Hai người đứng đối diện nhau, Hứa Lê ánh mắt nghiêm túc, "Hôm nay tan tầm, thời gian thực tập của tôi liền kết thúc, anh nếu không muốn đưa tôi bản báo cáo, tôi sẽ tự tìm cách khác. Bất quá vẫn cảm ơn anh Gia Hành trong thời gian qua đã chiếu cố đến tôi".
Chớp mắt không gian xung quanh đều yên tĩnh, Lục Gia Hành liền nổi tính khí, "Anh không phải anh của em".
Hứa Lê nói: "Sau khi mất trí nhớ những sự kiện trước đây tôi không thể nào nhớ rõ, cũng không nghĩ tới chúng ta là loại quan hệ 'anh - em' này, tôi nhớ rõ tôi cũng đã có hỏi anh những chuyện trước đây nhưng chính anh không nói tình hình thực tế với tôi. Hiện tại, tôi đã nhớ lại rồi, là chính anh nói cả đời này phải làm anh trai của tôi, chẳng lẽ chuyện này cũng không được tính là sự thật sao?"
Mỗi lời cô nói ra khiến Lục Gia Hành á khẩu không phản bác lại được, Hứa Lê đẩy cửa ra tính rời đi, Lục Gia Hành giữ vững cánh cửa lại, nghiến răng, nói, "Đứng chờ, anh lấy bản báo cáo đưa cho em!".
Anh vượt qua, nện bước sinh gió trở lại bàn làm việc.
Chỉ một lát nữa là đến thời gian tan tầm, Ngô Lãng cùng Tần Chiêu gõ cửa tiến vào văn phòng của Lục Gia Hành, buổi tối Lục Gia Hành muốn cùng Tần Chiêu đi công tác tại tỉnh khác, tạm thời không thể bỏ qua lịch trình này, Lục Chấn Đông sợ sức khỏe của Lục Gia Hành không thể chống đỡ nổi nên đã Ngô Lãng lấy xe công vụ tự mình đưa Lục Gia Hạnh đi.
Sau khi chào hỏi nhau xong, Hứa Lê ngồi ở một bên ngây ngốc.
Lục Gia Hành ở tại bàn làm việc vừa viết lời nhận xét trên bảng báo cáo thực tập vừa ngắm cô ở phía bên kia, đối phương bên kia nhàn nhạt ngồi, không cách nào nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì.
Ngô Lãng là kẻ "thần kinh thô" (EQ thấp), sao có thể cảm nhận được tình huống quái dị của hai người phía bên kia, hắn một bên cùng Tần Chiêu thảo luận về cổ phiếu.
"Lão cha nhà tôi gần đây thế quái nào lại đam mê chơi cổ phiếu, cậu nói xem ông ấy chơi trăm lần thì hết trăm lần đều tính toán sai, thế mà còn một hai phải đầu tư cổ phiếu, nói thế nào cũng không được. Giờ thì hay rồi cổ phiếu tuột dốc không phanh, ông ấy liền tái phát bệnh cao huyết áp phải nhập viện! Cuối cùng người chịu trận vẫn là tôi! Tần Trợ lý cậu cũng không phải không hiểu, giờ để tôi xem cha tôi dù không muốn 'vứt' cổ phiếu phế thải đó đi thì cũng phải 'vứt' thôi".
Tần Chiêu không nghĩ sẽ đáp lời tên khờ Ngô Lãng này, nhưng là trong văn phòng không khí quá kém, bốn người trong căn phòng nếu một chút âm thanh đều không có thì sẽ khiến người ta lạnh run người.
Tần Trợ lý quyết tâm cắn răng trả lời Ngô Lãng, liếc mắt nhìn qua: "giá cổ phiếu toàn sàn giao dịch đều giảm a!"
Ngô Lãng: "Vẫn luôn giảm, không tăng lên được nhiều".
Tần Chiêu có hiểu biết về cổ phiếu, nhìn kỹ thêm biểu đồ Ngô Lãng đưa qua: "Đừng để lại, cắt giảm cổ phiếu bán đi".
"Hiện tại bán đi chẳng phải sẽ như rút máu bán đi sao?"
"Này chỉ là cổ phiếu rác rưởi, hiện tại không cắt bán đi, chỉ biết bù lỗ rất lớn cũng không thể lấy lại lợi nhuận, điều cần thiết bây giờ là kịp thời ngăn ngừa tổn hại.
Hai người bên này đang thảo luận, Lục Gia Hành bên kia cũng đã điền hoàn hảo cho bản báo cáo, Tổng Giám Đốc tự mình ký xác nhận cho bản báo cáo của sinh viên thực tập, đây là việc từ thuở "khai thiên lập địa" của tập đoàn Đông Thượng mới xuất hiện lần đầu tiên.
Nhận được bản báo cáo Hứa Lê muốn rời đi, Lục Gia Hành đã nhanh tay kéo cô lại, nói: "Đồ đã đưa cho em rồi, tối nay anh có việc phải ra ngoài một chuyến, hôm sau mới có thể quay lại gặp em được".
Hứa Lê nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng nên trở về nhà, thực tập xong rồi, trường học bên kia còn có lớp".
Lục Gia Hành không nghĩ đến việc để cô đi nhưng suy đi tính lại không thể để "bông hoa của Tổ Quốc" không được tiếp thu tinh hoa của giáo dục, nên đành nói: "Được, em về nhà trước vậy, anh sẽ mua vài thùng hạch đào (trái óc chó) để bổ sung chất cho trí não, rồi từ từ ngẫm lại những sự việc trước đây".
Hứa Lê nghe xong chỉ muốn mau chóng chuồn đi, thuận miệng nói: "Được, anh Gia Hành".
"Như thế nào còn gọi anh trai, không phải là "anh" như em nói!", Lục Gia Hành nổi giận.
Hứa Lê bướng bỉnh ngẩng cằm, "........Chính là anh trai!".
Cô liền như vậy dùng giọng điệu kiều nhuyễn phản bác lại anh khiến anh sinh khí cũng không thể phát ra nổi, "Lúc trước là ai nói muốn cùng anh yêu đương?".
Hứa Lê không hé răng.
Trước khi Hứa Lê rời đi, Lục Gia Hành luôn có cảm giác thần trí bất an theo bản năng muốn tìm cảm giác an toàn, nên ngăn Hứa Lê lại bình ổn tính tình nói, "Đồng ý với anh, không cần gọi anh trai nữa".
Hiện tại đến được anh biểu thị sự luống cuống.
Chỉ là Hứa Lê không đáp lại, hai người liền cứ như vậy nhìn nhau khiến cho không khí xung quanh tĩnh lặng, kỳ quái.
Ngô Lãng cùng với Tần Chiêu bàn bạc về cổ phiếu nhưng chưa đi đến đâu, hắn lưỡng lự vì thế quay qua Lục Gia Hành đưa điện thoại lên kêu anh, "Anh, nếu không anh xem giúp em cái này đi, cổ phiếu này của em có nên cắt bán đi không a?"
Tình huống của hai người hiện tại rối như tơ vò, Lục Gia Hành không biết nên làm thế nào để gỡ nó ra, anh chính là phiền muộn đến mức muốn nổ tung, lại nghe tên Ngô Lãng ngố tàu kia lải nhãi: "Anh, cắt hay không cắt?"
Trong nháy mắt máu Lục Gia Hành đều xông lên đỉnh đầu, tức giận quát: "Mẹ nó không để yên! Tôi xem hôm nay ai dám lại nói từ "Anh" trước mặt tôi lần nữa".
Ngô Lãng bị tiếng mắng chửi của anh nện thẳng vào đầu khiến hắn đứng hình, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Chiêu chặn ngang kéo đi.
Cửa văn phòng một lần nữa đóng lại, yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng đều có thể nghe thấy, Hứa Lê đỏ mắt đứng đó, không hề nhúc nhích.
Lục Gia Hành cơ hồ không nói thô tục qua, cũng rất ít khi phát hảo lớn như vậy với người khác, tình huống như vừa rồi chính là anh thật sự rất tức giận.
Hứa Lê trong lòng có chút sợ hãi.
Vài giây sau, cô nghe được một tiếng thở dài, Lục Gia Hành đã đi tới, xấu hổ ho khan hai tiếng, thanh âm thực ôn nhu, cùng vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau.
Anh nói: "Ngoan, vừa rồi tuyệt đối không phải là nói em, anh là mắng Ngô Lãng...... Thật sự."
---------------------------
Ui có vài chỗ thiệt khó hiểu nên mình dịch theo ý hiểu của mình nha. Nếu bạn thấy chưa ổn chỗ nào cứ để lại bình luận cho mình, mình sẽ sữa ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top