Chap 1
Vì tác giả rất lười nên sẽ kh đặt tên chương đây nhan nếu ai có tên nào hay hợp với nội dung chap có thể bình luận dưới truyện mình sẽ đổi.
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
\~~\~||\~\\|~~~~~''~~~'~~\\\~~~~~~\
"Thật ầm ĩ…"Lãnh Hàn Thần một thoáng nhăn mi, là ai to gan dám phá hỏng giấc ngủ của hắn.
Âm thanh âm ĩ xung quanh khiến cho Lãnh Hàn Thần không thể nào chợp mắt được nữa, hàng mi dài khẽ run sau đó ánh mắt mở toang, lạnh lùng nhìn xung quanh, không có cảm giác của người mới thúc dậy nhưng điều khiến cho Lãnh Hàn Thần bất ngờ chính là xung quanh từ đâu lại nhiều người như vậy? căn phòng trang trí theo kiểu cổ đại lỗi thời này …. Rốt cuộc là tại sao hắn lại ở đây?! gần ba mươi năm đối mặt với bao nhiêu sóng gió , không có chuyện nào là không trải qua như hắn cũng phải nghi hoặc, nhưng vẻ ngoài vẫn như vậy điềm tỉnh, mặt lạnh nhìn đám người đang chỉ chỏ quanh mình.
" Lãnh Thiên Tuyết, ngươi đừng tưởng là vương phi của bổn vương thì được phép làm càn, nói… rốt cuộc ngươi có hay không hãm hại Nguyệt nhi…" bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên,Lãnh Hàn Thần giương mắt nhìn nơi phát ra thanh âm, đôi con ngươi một thoáng lạnh như băng. Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu khinh thường như vậy nói chuyện với hắn , chán sống rồi sao.
Hàn Chiến nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Hàn Thần , một thoáng kinh nghi, song nhi nhu nhược u ám này từ khi nào lại có ánh mắt lạnh lẽo nếu băng sương như vậy, là gã nhìn lầm sao?Hàn Chiến đăm đăm nhìn Lãnh Hàn Thần , gã tự dưng cảm thấy song nhi đang đứng trước mặt mình … thật khác thường…
Lãnh Hàn Thần đưa mắt nhìn tất cả đám người trong phòng, nam nhân uy vũ bất phàm nhưng nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét, bên cạnh đó đứng hai nữ tử xinh đẹp, một người nhu nhược không xương dựa vào nam nhân, một người đứng bên cạnh như kẻ đứng ngoài xem cuộc vui, theo đó là vài gã sai vặt, nha hoàn?! Mọi chuyện đúng là quỷ dị, hắn nhớ là mình đang cùng Lâm tổng bàn về hợp đồng sắp tới, sau đó… sau đó bỗng dưng….
" Lãnh Thiên Tuyết, ngươi tại sao không nói?!" Hàn Chiến thanh âm không ấm không lạnh,Lãnh Hàn Thần ngẩng đầu nhìn nam nhân, thanh âm không ra cảm xúc, hắn nói: " ngươi nói ta làm hại…Nguyệt nhi của ngươi, rốt cuộc ta làm hại nàng ta cái gì? Chẳng phải nàng ta vẫn an toàn đứng bên cạnh ngươi sao?" nếu như hắn đoán không lầm thì nữ tử tên gọi Nguyệt nhi kia là nữ nhân xinh đẹp nhu nhược không xương đang tựa vào lòng gã , hừ! lại ba cái trò tranh diễn tình nhân nhàm chán…
" Hừ! đã làm mà còn không dám nhận, vương phi nha, chính mắt tiểu nữ thấy ngài đẩy Tuyết nhi muội muội xuống hồ nha, vương gia ngài xem trời lạnh như vậy… nếu không phải ngài kịp thời tới , cứu Tuyết nhi muội lên thì có lẽ…." nữ tử đứng bên cạnh bỗng dưng chen ngang, thanh âm rất chi là nghẹn ngào ai thán.Lãnh Hàn Thần nhếch môi cười lạnh, không ngờ mấy cái vụ vu oan giá họa nhàm chán này lại có ngày rơi trúng đầu hắn, xem ra ông trời không muốn cho hắn sống an ổn mà.
" Lãnh Thiên Tuyết, ngươi còn gì để nói…" Hàn Chiến thanh âm trầm thấp, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Lãnh Hàn Thần. Hắn chợt cất tiếng cười,nhưng nụ cười lại không đạt tới ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, mâu quang nhàn nhạt lưu chuyển ánh sáng ngọc, mênh mang vô bờ, dường như không có ai, không bất cứ gì lưu lại trong đôi đồng tử kia, Lãnh Hàn Thần mỉa mai: " Vậy không biết vương gia ngài trị tội ta như thế nào đây, hay là…." Hắn kéo dài thanh âm , vươn tay rút một chiếc ngọc trâm trên đầu của mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt, ánh mắt cười nhạo, sau đó dơ lên đâm thẳng vào vai của mình, một hàng máu đỏ tươi diễm lệ chảy ra, thấm ướt vạc áo… song nhi này giờ khắc này, một thân lam y thanh lệ, một đầu tóc đen xỏa xuống, nửa bờ vai nhiễm đỏ, đôi con ngươi tràn đầy chế nhạo nhìn ba người trước mặt, trên môi tiếu dung như yêu nghiệt, câu hồn thế nhân…. Khiến cho ba người chỉ còn biết ngây ngẩn trợn mắt thật to, không thốt nên lời.
" Thế nào… bao nhiêu huyết này của ta đủ bù lại cho việc tổn thất tinh thần thể xác của Nguyệt nhi cô nương đi?!"Lãnh Hàn Thần vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh như vậy , lạnh nhạt như vậy.
" Ngươi….." Hàn Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt, rốt cuộc là cái gì thay đổi, tại sao mới thoáng chốc mà người này lại thay đổi nhiều đến như vậy…?!
" Như vậy mọi việc coi như xong, không biết vương gia có hài lòng?! Xin thứ lỗi bổn vương phi hơi mệt, không tiễn…"Lãnh Hàn Thần vẫy vẫy tay, có chút không kiên nhẫn, sau đó xoay người bước vào trong. Hàn Chiến giận tím mặt nhưng cũng không nói gì, phẫy tay bỏ đi, hai nữ tử kia cũng vội theo sau, Lãnh Hàn Thần nhìn thấy ba kẻ kia như diễn trò hề, trên môi tiếu dung đạm bạc như nước…..
" Vương… vương phi… ngài không sao chứ?!"Một nha hoàn đứng cạnh đó ấp úng lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn tiểu a hoàng chừng mười bốn mười lăm tuổi này đứng trước mặt mình, vẻ mặt tái ngắt sợ gần chết mà vẫn kiên cường nhìn nàng, thật sự là một tiểu cô nương thú vị a.
" Ta không sao, mất chút máu thôi…." Lãnh Hàn Thần cười cợt. Tiểu nha hoàn nghe Lãnh Hàn Thần nói vậy, một thoáng thất thần, vương phi rốt cuộc là làm sao vậy, tự dưng lại kỳ cục quá, không nói thành lời nhưng mà nàng cảm thấy vương phi không giống như là vương phi
" Ngươi tên là gì?!"Lãnh Hàn Thần như có như không nói . Tiểu nha hoàn kia nghe vậy, lắp bắp sững sốt: " vương… vương phi… ngài bị sao vậy, ngay đến cả tiểu hồng ngài cũng không nhớ sao?!" Lãnh Hàn Thần nhìn tiểu nha hoàn chân tay luống cuống không biết làm gì cho phải, muốn khóc mà không dám khóc, cảm thấy có chút buồn cười, hắn nói: " từ bây giờ ta hỏi, ngươi trả lời, không được thắc mắc biết không?!"hắn mới không có nhiều thời gian như vậy giải thích cho tiểu nha hoàn này biết được, trước hết phải xem chuyện gì xảy ra đã.
Nếu hắn nhớ không lầm thì hắn và Lâm tổng đang bàn một phi vụ rất lớn, sau đó hợp đồng hoàn thành, cả hai cùng vào quán bar, hắn uống hơi nhiều một chút, sau đó… sau đó thanh âm của ô tô, tiếng la hét chói tai…. Lãnh Hàn Thần nghĩ đến đây, sắc mặt một thoáng khó coi vô cùng, không lẽ hắn… đã chết rồi sao?! bị tai nạn ô tô? Tử vong…. Sau đó cứ như vậy linh hồn nhập vào thân thể của người tên gọi Lãnh Thiên Tuyết này?! Tại sao mấy người kia lại gọi mình là vương phi hắn rõ ràng là nam nhân mà ???
Lãnh Hàn Thần nhíu nhíu mi, bèn nhìn tiểu nha hoàn tên gọi tiểu hồng hỏi: " Nói cho ta biết, đây là đâu?! Ta là ai? Lúc nãy mọi chuyện là như thế nào? Còn nữa tại sao các ngươi lại gọi ta là vương phi " Tiểu nha hoàn còn nhiều lắm nghi vấn muốn hỏi Lãnh Hàn Thần nhưng nhớ lại lời nói lúc nãy của Lãnh Hàn Thần , nàng cũng không dám cãi, bèn lần lượt đáp:
" Vương phi, đây là Hàn Thanh quốc, vương phi tên gọi Lãnh Thiên Tuyết ,con trai duy nhất của Lãnh thái sư, người là tam vương phi đích thân hoàng thượng sắc phong…… còn chuyện lúc nãy thì tiểu hồng cũng không rõ lắm, tự dưng lúc mới sáng vương gia đã đến đây vấn tội, vương phi đột ngột ngất đi, sau đó người tỉnh dậy… rồi cứ như vậy…."
"Dừng lại , bọn ta đều là nam nhân , tại sao hoàng thượng lại tứ hôn cho ta với hắn?!" Lãnh Hàn Thần nghi hoặc.
"Vương phi ngài...." tiểu hồng thốt lên với ánh mắt không thể tin được.
"Trả lời ta" Lãnh Hàn Thần thoát nhăn mày.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Hàn Thần ,tiểu hồng đành đè nghi hoặc của mình xuống ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn.
Sau khi nghe tiểu hồng giải thích Lãnh Hàn Thần một thoáng suy tư, Hàn Thanh quốc? cái thế giới này đảo điên rồi chăng, nếu nàng nhớ không lầm thì trong lịch sử làm gì có cái quốc gia tên gọi Hàn Thanh này? một thời không khác? Còn xuất hiện thêm song nhi bên ngoài không khác nam nhân chỉ là yếu hơn , còn có thể sinh đẻ như nữ nhân không những thế song nhi ở đây còn bị áp bức sỉ nhục hơn xả phụ nữ thời phong kiến mà hắn lại xuyên vào cơ thể của một song nhi .Không ngờ có một ngày hắn lại bị lão thiên gia đùa như thế này , ở hiện đại, tài sản của hắn, quyền lực của hắn, cứ như vậy nhân sinh cố gắng phấn đấu ba mươi năm điều như gió bay sao? Còn xuyên vào thân phận như thế này . Ông thật muốn đùa chết hắn mà .
Nhìn nhìn lại cái thân xác này, dường như cũng mới mười bảy mười tám tuổi, xem ra hắn buôn bán lời hơn mười năm nhân sinh, cũng không tệ, sự nghiệp có thể xây dựng lại từ đầu thôi….
" Vương phi…."tiểu hồng lên tiếng.
" Ân"
" Vết thương…."Tiểu hồng cố lấy dũng khí lên tiếng, vương phi tự dưng thay đổi, khí chất cũng thật đáng sợ, nàng cũng không dám lại gần. Lãnh Hàn Thần lúc này mới để ý đến miệng vết thương của mình, một thoáng nhăn mi.
"Để tiểu hồng băng bó giúp người…" tiểu nha hoàn nói. Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt ‘mong đợi’ của tiểu nha hoàn, bỗng dưng bật cười, hắn lên tiếng: "ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, ta sẽ không ăn thịt ngươi". Hắn đáng sợ lắm sao? sao tiểu cô nương này lại nhìn nàng vẻ mặt như vậy a, thiệt tình, Lãnh Hàn Thần hắn làm người tuy lãnh huyết một chút nhưng cũng không phải tán tận lương tâm nha!
"Vương phi…." tiểu hồng bỗng dưng đỏ mặt, trời ạ! Tại sao nàng lại thấy vương phi bật cười sang sảng lại như vậy… hảo soái chứ… nhất định là đang mơ, nàng đang mơ thôi…
Lãnh Hàn Thần lắc lắc đầu, tự mình cầm máu vết thương, dùng vải sạch băng lại, cho dù bây giờ hắn là song nhi nhưng thật chất lại là một nam tử hán sao lại để cho nữ nhân nhìn thấy cơ thể mình được lại nói hắn hơi mắc bệnh sạch sẽ , hắn thực sự không thích người nào tiếp xúc hắn quá gần, dù là ai đi chăng nữa.
Để cho tiểu nh ngồi xuốa hoàn đi ra ngoài , Lãnh Hàn Thần ngồi xuông bàn, hớp nhẹ một ngụm trà, hương vị trà thấm đượm, một chút đắng chát lại thoang thoáng hương thơm khiến hắn tĩnh tâm lại….
" Vương phi thất sủng sao, song nhi sao?!" Lãnh Hàn Thần cười nhạt, từ trước đến giờ chỉ có hắn lãnh nhạt với người khác chứ chưa có ai từng không dám để hắn vào mắt, nam nhân kia đúng là ngu ngốc, bị mấy nữ tử quay như chong chóng mà không hề hay biết, haiz! Chẳng lẽ nam nhân cổ đại điều ngu ngốc ngựa đực như vậy sao?!Tốt nhất bọn họ đừng đến chọc hắn, Lãnh Hàn Thần hắn không chấp nhặt nhưng khiến hắn khó chịu thì bọn họ tốt nhất nên tự giải quyết đi thôi, điều đầu tiên là làm sao thoát ra khỏi cái vương phủ nhàm chán này mới được… Còn thân thể song nhi này thì .........
Hắn nâng tay nhẹ nhàng động vào bớt đỏ như máu ở giữa mi tâm, khóe môi nhếch lên một vòng cung khó phát hiện .Lãnh Hàn Thần để tay xuống bên ngoài vẻ mặt vẫn như thường thưởng thức trà, nhưng mà bên trong trí não lại xoay chuyển 180 độ để tìm kế thoát thân.(^-^ quên nói với mọi người ở đây mỗi song nhi đều có một cái bớt ở những nơi dễ thấy để phân biệt với nam nhân và thể hiện khả năng sinh sản . Ở đây con dâu của ta cái bớt màu đỏ rực nên mọi người hiểu khả năng sinh đẻ như thế nào rồi đó * cười gian*)
Chậm nhất là một tháng, nhất định phải bước ra khỏi vương phủ này! Lãnh Hàn Thần nhếch môi lạnh nhạt cười.
Thế giới của hắn há có thể chỉ là vương phủ tầm thường này, cái hắn muốn là phú khả địch quốc, quyền khuynh thiên hạ, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, đùa giỡn quyền lực, đứng trên cao cười nhạt xem thế gian phồn hoa…. Lãnh Hàn Thần , chỉ cần muốn là làm được .
" Vương phi, trà của người…."Tiểu hồng nhẹ giọng lên tiếng, song nhi đang đọc sách, nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, gật gật đầu. Nâng lên cốc trà, hớp nhẹ một ngụm, mùi hương thoang thoảng nhẹ dịu, quả thật trà ở cổ đại uống tốt hơn so với hiện đại nhiều, Lãnh Hàn Thần gật đầu tán thưởng: “ Tiểu hồng, trà nghệ của ngươi quả thật rất tốt”. còn nhỏ như vậy mà đã khéo léo như thế, đúng là rất đáng được tán thưởng. Tiểu hồng một thoáng vui mừng, khẽ mỉm cười, hai má lún đồng tiền như ẩn như hiện, ngọt ngào khả ái.
Lãnh Hàn Thần thoải mái nằm trên ghế quý phi, một đầu tóc đen nhán xỏa dài đến thắt lưng, một thân y phục song nhi hồng y rực rỡ xinh đẹp yêu diễm mười phần, dung nhan chỉ thanh thanh tú tú nhưng không hiểu vì sao Tiểu hồng cảm thấy dung mạo kia thực sự rất câu nhân, nhất là đôi hoa đào mắt kia, lúc não cũng sâu thăm thẳm không thấy đáy, mênh mang vô bờ, không có điểm cuối cùng với nét miệng lúc nào cũng như có như không tiếu dung trêu cợt thế nhân vậy, mỗi khi vương phi cười lên khiến cho dung nhan kia thêm một phần…. nói như thế nào nhỉ, Tiểu hồng cũng không biết diễn tả như thế nào mới đúng, nói chung là… rất câu nhân!
“ Tiểu hồng, ngươi nói xem, thế gian này ai là cường giả?!” Lãnh Hàn Thần lên tiếng, hắn chán ghét kẻ yếu, hắn nhất định phải là kẻ mạnh, mà muốn trở thành cường giả trong thế giới cổ đại này, điều này thật sự không dễ dàng, nhưng dù là vậy, Lãnh Hàn Thần hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng không gì là không làm được .
“ Vương phi, cường giả dĩ nhiên là hoàng thượng rồi….” Tiểu hồng nghiêng đầu đáp lại, hoàng thượng đứng đầu một nước tất nhiên là người mạnh nhất rồi. Lãnh Hàn Thần cười khẽ, đầu ngón tay khe khẽ gõ thành ghế, tự tiếu phi tiếu: “ thật sao?!” tiểu hồng nhìn thấy vẻ mặt đó của Lãnh Hàn Thần không biết đáp sao cho đúng, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Lãnh Hàn Thầnkhông nói, tiếp tục đưa cuốn sách lên đọc, một cơn gió nhẹ đi ngang qua, thổi nhẹ mái tóc đen nhánh của hắn……
Tiểu hồng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Lãnh Hàn Thần, không sao đoán được ý nghĩ cùng lời nói của vương phi, Tiểu hồng gõ gõ đầu, không biết là do bản thân nàng ngốc hay là vương phi vốn dĩ kỳ lạ như thế, từ ba hôm trước vương phi tự thương mình xong, sau đó vẫn thường hay hỏi nàng những vấn đề kỳ quái, cũng thường hay nói chuyện mập mờ bí ẩn hết sức, nói chung là…. Thật sự rất lạ a….
Lãnh Hàn Thần khẽ nhắm mắt, có chút buồn ngủ, đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới thong thả nghĩ ngơi như thế này? cũng không rõ… kiếp trước bận rộn nhiều lắm, bỏ qua rất nhiều thứ, Lãnh Hàn Thần thừa nhận đôi khi bản thân cũng có chút tiếc nuối nhưng là hắn không hối hận…
Bây giờ có lẽ lão thiên gia cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, nhất định những tiếc nuối lúc trước còn chưa thực hiện được, hắn sẽ lần lượt đi làm…. Cứ như vậy đi…nghĩ vầy hắn chìm vào giấc ngủ bỏ qua chiếc nhẫn đang léo sáng trên tay.
_______________________________________
Cuối cùng cũng hết chap mọi người đọc rồi cho mình cảm nghĩ nhan xấu hay tốt đều đc nếu ném đá cũng đc j mình xây nhà ở 😆😆😆😆.
Đố mọi người chiếc nhẫn trên tay của con rể mình có huyền cơ j trong đó là ai Ý tiếc lộ nội dung rồi * lấy tay che miệng* mình kh nói nữa mọi người bình luận cho mình nhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top