Chương 9

Đang vui vẻ dạo trên đường, nàng bỗng thấy một đám đông quây lại như xem thứ gì đó. Bởi tính tò mò nàng quyết định chạy sang xem có chuyện gì.
"Nhìn xem đó chính là đệ nhất ngốc tử của Hiên Viên quốc _ Tiêu Dao vương Hiên Viên Hạo". Người qua đường Giáp lên tiếng.
"Chính là hắn. Không phải chứ Tiêu Dao vương  thì phải ở trong vương phủ ,tự nhiên chạy ra đây làm gì chứ. Lẽ nào trong phủ lại không có lấy một người canh hắn hay sao. Người qua đường Ất lên tiếng.
"Haizzz hắn ngốc như vậy ai mà rảnh đi quản hắn chứ. Ngốc tử cũng vẫn chỉ là ngốc tử làm gì có được quyền lực như những người khác". Người qua đường Giáp trả lời.
"Suỵt nhỏ tiếng thôi, ngươi không muốn giữ cái đầu sao. Tuy hắn ngốc nhưng vẫn là vương gia. Nghe nói hắn rất được hoàng thượng sủng ái, còn được ban đất phong. Được hoàng thượng sủng như vậy ngươi nói xem nếu để người khác nghe đc bẩm báo lên trên xem cái đầu của ngươi có còn không". Ất lên tiếng nhắc nhở.
"Chuyện này là thật sao , ta có nghe nói nhưng không nghĩ đó là sự thật. Hai za, ta thật sơ ý mà". Giáp bừng tỉnh.
Mọi người trong đám đông lại xôn xao.
"Ta cứ tưởng là tên khất cái nào hóa ra lại là Tiêu Dao vương". Một vị công tử ăn mặc có vẻ quyền quý lên tiếng theo sau hắn là một vài tên gia đinh trông rất khỏe mạnh.
Hắn bước lên sau đó còn cố dẫm lên tay của Hiên Viên Hạo.
"A, đau". Hiên Viên Hạo kêu lên.
"Aiz za , xin lỗi vương gia ta không cố ý". Tên công tử kia giả vờ vô tội nói, khiến cho nàng ở bên ngoài nghe thấy cũng phải khinh bỉ trong lòng :"không cố ý, cố tình thì có". Cảm thấy chướng mắt cảnh tượng đang sảy ra, nàng quyết định ra tay cứu người gặp nạn. Rất lâu về sau nàng cũng phải tự hỏi bản thân rằng cứu hắn có phải là hành động đúng đắn không. Tất nhiên đó là việc của rất lâu sau này.
"Cho qua.. Cho qua...".Thân hình mảnh mai của nàng len qua đám đông một cách dễ dàng, rất nhanh đã đứng ở trước mặt của Hiên Viên Hạo.
"Này các người có phải là người không nhiều người như vậy sao lại đi ăn hiếp một người chứ, có biết cái gì gọi là hèn hạ không ". Tiểu Di anh hùng lên tiếng nói đạo lý.
"Tiểu tử kia, ngươi có biết công tử nhà ta là ai không hả, còn giám ở đây khua môi múa mép. Ban ngày ban mặt lại che mặt ''. Một tên gia đinh đứng ra nói.
"Ta... Ta che mặt thì kệ ta liên quan gì tới ngươi". Nàng lại hỏi." vậy cho hỏi công tử nhà ngươi là ai, cao danh quý tính là gì". Tiểu Di không kiên nhẫn  nói.
"Hừ, thiếu gia nhà ta chính là đệ đệ của thái tử phi đương triều đại thiếu gia Nhạc gia_Nhạc Thiếu Khanh". Tên gia đinh hoa lệ nói, có vẻ là rất tự hào về chủ tử của mình.
"Biết điều thì cút ra nếu không đừng trách bổn công tử không nhắc nhở ". Nhạc Thiếu Khanh nói.
"Ta còn tưởng là nhân vật lớn nào, thì ra là một tên bám váy tỷ tỷ, dựa hơi tỷ tỷ của mình để bắt nạt kẻ khác không coi ai ra gì".
"Ngươi......". Nhạc Thiếu Khanh bị làm cho á khẩu.
Tiểu Di khinh thường nói với Nhạc Thiếu Khanh sau đó quay sang nói với Hiên Viên Hạo :"Ngươi không sao chứ".
Hiên Viên Hạo lắc đầu.
"Đứng dậy đừng sợ, đi với ta". Nói xong nàng cầm tay hắn định kéo đi.( Trời ơi chưa gì đã cầm tay rùi hí hí).
"Đứng lại bổn công tử không đồng ý  thì các ngươi ai cũng không được phép đi". Thấy người định đi Nhạc Thiếu Khanh cả giận rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top