Chương 7

"Đúng vậy tam hoàng tử thật thông minh ". Lão công công hiền từ nói.
" Nào tam hoàng tử chúng ta về thay y phục thôi, nếu hoàng thượng thấy ngài như vậy sẽ không vui đâu".
"Ân chúng ta đi về nào". Hiên Viên Hạo vui vẻ vừa cười nói vừa bước đi.
Hề công công cũng nhấc chân bước đi. Aizz, Hạo hoàng tử thật đáng thương, nhìn thấy cái chết thảm của Thục phi nương nương từ khi mới tám tuổi, cũng vì trải qua thảm án đó đã làm cho một vị hoàng tử thông minh trở nên ngốc nghếch, trí tuệ chỉ dừng lại ở mức sáu tuổi mà thôi. Cũng may Hạo hoàng tử được hoàng thượng chống đỡ, nếu không e là không thể sống nổi ở nơi thị phi này. Nương nương, coi như lão nô không thẹn với lòng, nếu ngày nào Hề Lục còn sống nhất định sẽ bảo vệ Hạo hoàng tử thật tốt, cố gắng hoàn thành lời giao phó phút quy tiên của người. Đôi lời tiếng lòng của vị thái giám trung thành.
( .........Ta là vị thần thời gian........)
Mười năm sau
Tại một khách điếm sang trọng tuy nhiên khách khứa lại không nhiều như vẻ ngoài sang trọng của nó. Trên lầu hai tại một căn phòng.
" Thế nào Gia lão bản, mức giá này đã là phù hợp lắm rồi. Nếu ngài không đồng ý bán lại khách điếm này vậy vụ làm ăn này coi như bỏ qua". Một vị công tử có dung mạo tựa thiên tiên đang đàm phán với lãi bản của khách điếm. Khuôn mặt như họa,môi đỏ mày ngài, mặc lên người một bộ bạch y thêm mái tóc màu bạc lại càng làm hắn thêm họa nhân.
Vị lão bản bên cạnh suy nghĩ một hồi rồi nói:"thôi được rồi, dù sao ta cũng không khôi phục lại Minh Châu lâu này như hồi trước".
"Vậy... ". Vị công tử kia lên tiếng.
" Ta sẽ bán lại cho công tử Minh Châu lâu với giá mười vạn lượng nhưng với điều kiện là công tử phải khôi phục lại nơi đây được nổi tiếng như trước kia".
"Được, thành giao". Sau khi hợp lý về giá cả vị lão bản nó đã giao lại khách điếm có vị thiên tiên công tử nọ.
" Aizzz cuối cùng cũng xong, coi như không uổng phí mười vạn lượng của ta".
Vị Gia lảo bản kia vừa đi thì vị công tử nọ liền duỗi thẳng tay chân, nào còn bộ dạng nghiêm túc như vừa nãy chứ.
" Vũ Nhi cô nói ta làm có tốt không hử". Vị công tử kia hỏi.
"Tốt tốt tốt, môn chủ à ta không ngờ một nữ nhân như người lại có khả năng kiếm tiền tốt như vậy đấy". Vị mĩ nữ bên cạnh lên tiếng khen.
"Đó là đương nhiên trên đời này thứ Tiền Tiểu Di ta giỏi nhất chính là kiếm tiền haha". Vị công tử nào đó không biết xấu hổ mà tự kỷ một mình. Vâng vị thiên tiên công tử đang nhắc đến chính là nữ chính của chúng ta Tiền Tiểu Di. Aizzz thật đáng thương cho vị được gọi là Vũ Nhi kia phải đứng đấy nghe nàng tự kỷ.
( sau này mình sẽ gọi nữ chính là nàng còn nam chính là hắn nhá mn.
Ôi chuyện viết mà chưa có tt đăng mấy ngày trời rồi mà, mn đọc truyện của tui đi, đọc thấy hay rồi cho xin sao với comment nha, ít quá đi à 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top