Chương 13
Vài ngày sau.
Kinh thành đang yên bình, bỗng nhiên tin đồn ở U Châu đột nhiên xuất hiện dịch bệnh đang lan ra truyền khắp cả kinh thành. Già trẻ lớn bé ai nấy cũng đều lo sợ. Người dân mắc bệnh hầu như không ai qua khỏi chỉ có thể ngồi chờ chết. Tất nhiên đó chỉ là lời đồn, còn thực hư ra sao thì hầu như không ai biết hoặc cũng chỉ là đoán mò.
"Chủ nhân không hay rồi, U Châu có chuyện". Lãnh Minh hốt hoảng chạy đến báo tin.
"Ngươi định báo chuyện U Châu có dịch bệnh sao". Hiên Viên Hạo khuôn mặt không khỏi âm trầm đi một mảnh. U Châu là đất phong của hắn, đó vốn là vùng đất giàu có dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng hiện tại nơi đó đột nhiên lại xuất hiện dịch bệnh đó chẳng phải là kì lạ sao. Tuy rằng không minh nhưng hắn cũng phần nào đoán ra được việc này ít nhiều cũng liên quan đến vị kia.
"Chủ nhân nếu người đã biết rồi vậy chuyện này phải giải quyết thế nào?". Lãnh Minh mặc nhiên hỏi lại.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến U Châu một chuyến". Hiên Viên Hạo thanh lãnh mở miệng. Mặc dù không biết dịch bệnh đó là như thế nào nhưng mà U Châu là đất phong của hắn đương nhiên hắn cũng phải ra tay xem xét. Tuy nhiên hành động lần này của vị kia cũng trong tầm dự liệu của hắn.
"Nhưng mà chủ nhân, nếu ngài đi lần này có khi nào chuyện sẽ bị lộ không". Lãnh Minh lo lắng hỏi lại. Bây giờ trong mắt vị kia vẫn chưa tin vương gia là một ngốc tử, có thể hành động lần này của người đó chính là muốn thử xem sự thật vương gia có bị ngốc hay không. Nếu như vậy vương gia lần này đi chẳng phải chuyện sẽ lộ hết sao.
"Vô sự, chuyện lần này của bọn họ đã nằm trong kế hoạch của ta cho nên ngươi chỉ cần nghe theo ta là được ". Hiên Viên Hạo lãnh đạm trả lời.
"Vâng thuộc hạ tuân mệnh". Lãnh Minh mau chóng đi chuẩn bị.
Còn Hiên Viên Hạo vẫn tiếp tục ngồi đấy từ tốn thưởng trà như thể việc hồi này một chút cũng không liên quan đến hắn.
Tại Phượng Hi cung.
"Ngọc Nhi chuyện lần này con làm rất tốt, hừ để xem Hiên Viên Hạo hắn thật sự là ngu đần hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài của chính hắn đây". Một vị nữ tử khoảng hơn ba mươi tuổi nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn bề ngoài như chỉ hơn hai mươi. Khuôn mặt xinh đẹp , trang phục hoa lệ trên đầu lại đội mũ phượng hiển nhiên đây chính là hoàng hậu đương triều của Hiên Viên quốc, con gái của đại gia tộc Nạp Lan_ Nạp Lan Yên cũng chính là mẫu thân của thái tử đương triều Hiên Viên Ngọc.
"Mẫu hậu người yên tâm lần này chắc chắn chúng ta sẽ biết được kết quả".Thái tử Hiên Viên Ngọc trả lời, dưới mắt xẹt qua tia âm lãnh nhưng rất nhanh giấu đi, thân là một thái tử đương nhiên cảm xúc của hắn là không thể thể hiện ra quá rõ, cần phải biết che dấu nội tâm như vậy mới làm nên đại sự, đạo lý này hắn hiển nhiên đã học được từ lúc còn nhỏ.
Hoàng hậu thấy được biểu hiện của nhi tử đương nhiên là rất hài lòng, cho dù nàng không có được thứ gọi là ái tình của trượng phu nhưng ngôi vị này nàng nhất định phải lấy, nhi tử của nàng nhất định phải hơn tiện nhân kia. Lăng Hư Trúc là ngươi cướp đi mọi thứ của ta, ngươi có chết cũng không hết tội cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo dày vò con trai của ngươi, làm cho hắn sống không bằng chết. Khuôn mặt xinh đẹp nay lại trở nên vặn vẹo vì cái gọi là hận thù không đáng có của nữ nhân chốn hậu cung.
Hôm sau, đột nhiên ngoại thành xuất hiện một vài nhóm người đều hướng về nội thà hà đến. Ai nấy y phục cũng đều rách rưới, giường như đã phải đi liên tiếp nhiều ngày nên khuôn mặt đều hiện sự mệt mỏi không đáng có, sau khi biết nhóm người đó đến từ U Châu bỗng nhiên cả kinh thành đã trở nên hỗn loạn ai nấy đều lo sợ mau chóng đuổi đám người vừa di cư đến ra khỏi thành. Cho nên ngoại thành lúc này đang rất hỗn loạn , tiếng khóc than, cầu xin làm cho nơi đó càng trở nên ồn ào. Nhân lúc hỗn loạn, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng chạy ra khỏi thành mà không ai hay biết.
Nam nhân thanh lãnh ngồi trong xe khóe môi nhẹ nhàng câu len một đường cong rất nhẹ " hoàng hậu lần này bà lại thua rồi .....".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top