Chương 12
Xế chiều, ánh chiều tà cũng dần buông xuống làm cho con đường càng trở nên huyền ảo xinh đẹp. Trên đường hai nhân ảnh một cao một thấp dần dần xuất hiện, cả hai thân ảnh ẩn hiện một trước một sau như muốn hòa vào làm một làm cho chúng như có một sự liên kết nào đó mờ ảo không thấy rõ.
Đến Tiêu Dao vương phủ, sau khi giao Hiên Viên Hạo cho vị quản gia lão niên xong thì cũng ra về, bỏ qua sự hiếu khách cũng như mời trà của Hiên Viên Hạo nàng đều từ chối, nói rằng còn có việc nên trở về.
************
Vài ngày sau.
Dưới gốc lê hoa Tiểu Di một thân bạch y vừa thưởng trà vừa ngây ngốc suy nghĩ.
"Haizz......". Nàng thở dài.
"Môn chủ mấy ngày nay ngài bị sao vậy, hay là không khỏe chỗ nào sao!". Vũ Nhi ở đằng sau không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là môn chủ bị làm sao vậy chứ cả ngày cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi thi thoảng lại mỉm cười một mình, ngài ấy bị bệnh sao hay....bị trúng tà?.
"Vũ Nhi à, cô nói xem cả ngày cứ nghĩ đến một người, làm gì cũng nghĩ đến người đó, cái gì cũng đem ra so sánh với hắn, cảm thấy cái gì cũng không thuần khiết như hắn , đặc biệt là chỉ mới gặp hắn một lần đó là bị làm sao, haizz". Nàng lại thở dài.
Thật đúng là nàng là đang bị làm sao vậy không biết, từ lúc gặp tên Tiêu Dao vương kia đến giờ đây là lần thứ n nàng nghĩ tới hắn. Nghĩ tới ánh mắt ngây thơ thuần túy của hắn là nàng lại không kìm được mà mỉm cười. "Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ" nàng lại tiếp tục cười.
"Môn....môn chủ ai...ai đáng yêu cơ ..." Vũ Nhi hoang mang hỏi lại.
" Là hắn...."
"Là...là ai?". Vũ Nhi lại càng hoang mang.
"Chính là.....là Tiêu Dao vương a". Nàng lại đỏ mặt cười làm cho Vũ Nhi xuýt không đứng vững mà ngã lăn ra đất. Thiên a... môn chủ cũng có bộ mặt xấu hổ này sao thật làm nàng bị trấn đọng mà. Mà khoan đã môn chủ nói Tiêu Dao vương đáng yêu, chẳng lẽ mấy ngày qua ngài ấy cười như vậy là đang nghĩ về hắn sao.
Lẽ nào môn chủ không phải trúng tà mà là vướng tình sao? Càng suy luận lại càng làm cho Vũ Nhi trở nên mờ mịt, nàng đúng là bị đả kích thật lớn nha.
"Môn chủ à người là đang yêu sao?" Vũ Nhi không bỏ qua cơ hội trêu chọc, phải biết thường ngày đều là môn chủ chọc nàng khiến nàng xấu hổ không thôi nay có cơ hội sao nàng lại không tận dụng chứ.
"Có...... thể a...ta cũng không biết! ". Tiểu Di mờ mịt trả lời. Nàng thật sự cũng không biết nữa, chỉ là cứ nghĩ tới hắn là nàng cảm thấy như có một cái gì đó ấm áp chảy qua lòng khiến Tiểu Di nàng bồi hồi không thôi. Có điều nàng chỉ mới gặp hắn có một lần nếu nói yêu thì không lí nào lại nhanh như vậy. Aaaaaaa nàng cũng không biết mình làm nữa a nhất định phải suy nghĩ thật kĩ mới được.
********
Tại một nơi khác- Tiêu Dao vương phủ.
Hiên Viên Hạo ngồi dưới tán cây, đôi tay ngọc trống cằm đôi mắt thanh thuần cũng trở nên xa xăm. Nhưng bộ dạng của hắn làm gì giống như tên ngốc tử của vài ngày trước chứ. Đôi mắt đó của hắn tuy vẫn còn sự thanh thuần nhưng trong đó lại chứ đựng sự sắc bén và
"Chủ nhân, ngài có tâm sự sao?".Lãnh Minh đứng đằng sau không hỏi lên tiếng hỏi. Chủ nhân của hắn từ hôm ra ngoài trở về liền cứ thơ thẩn, lẽ nào ngài ấy có tâm sự mà không thể nói sao?.
"Lãnh Minh ngày đó nếu không tại ngươi thì nàng đã ở lại rồi hừ". Hiên Viên Hạo chu môi nói. Hừ nếu ngày đó họ Lãnh kia không làm ra bộ mặt như muốn giết người thì có thể nàng đã ở lại cùng hắn thưởng trà rồi, đâu đến nỗi chưa được uống giọt nước nào đã phải bỏ về chứ. Hại hắn ngay cả tên của nàng cũng không kịp hỏi chỉ biết chôn chân ở đấy mà nhìn nàng đi mất.
"Thuộc hạ thất trách xin chủ nhân tha tội". Lãnh Minh thở phào. Hắn cứ tưởng có chuyện gì hóa ra là do ngày đấy chủ nhân không giữ được người nên có bộ mặt này. Nhưng mà cũng đâu phải lỗi tại. Mặt của hắn như nào chẳng phải chủ nhân là người rõ nhất sao bây giờ còn quay ra trách hắn thật là.
"Chuyện ta nói ngươi tìm hiểu đến đâu rồi? ". Hiên Viên Hạo không buồn quay lại lấy tay chống cằm mở miệng nói.
"Chủ nhân thuộc hạ đã cho người điều tra nhưng vẫn không có tin tức". Lãnh Minh trả lời. Chủ nhân kêu hắn đi điều tra vị công tử kia(tức là Di tỷ á), thế nhưng không hiểu sao dù đã lật tung cả kinh thành nhưng vẫn không tìm được dù chỉ một tin tức nhỏ. Khiến kẻ làm người dưới như hắn thật khó khăn khi trình báo. Thật không biết vị công tử kia là ai mà tại sao tìm lâu như vậy vẫn không thấy hắn, chẳng lẽ hắn(Di tỷ) có thuật tàng hình nên bọn hắn(Lãnh Minh) mới không thể tìm thấy. Ừ nhất định là như vậy.
"Cái gì không tìm được ". Hiên Viên Hạo như nghe không rõ quay lại vấn.
"Thuộc hạ thất trách mong chủ nhân trách phạt". Lãnh Minh vẫn một bộ mặt băng giá cúi đầu trước Hiên Viên Hạo để nhận lệnh phạt.
Trầm ngâm một lát đến khi Lãnh Minh định ngước đầu lên hỏi lại thì hắn nói:" bỏ đi, không cần tự trách. Không cần tiếp tục tìm kiếm ta nghĩ có thể sẽ gặp lại nàng lần nữa". Hiên Viên Hạo lãnh đạm nói.
"Vâng, tạ chủ nhân tha tội''.
"Ngươi lui xuống làm việc đi ta muốn yên tĩnh uống trà" Hiên Viên Hạo nói.
"Thuộc hạ cáo lui". Nói xong Lãnh Minh cũng quay đầu đi xuống, chỉ còn lại Hiên Viên Hạo hắn một mình ngồi dưới tán lá xanh thưởng trà.
"Nha đầu này nàng thật thú vị". Nói rồi trên môi lại câu lên một đường cong rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top