Chương 11
Vì thế đường cái rất nhanh chở nên thông thoáng, chỗ đông người lúc nãy cũng chỉ còn lại hai nhân vật chính của chúng ta.
Tiểu Di thấy mọi người đi hết rồi thì quay sang nhìn Hiên Viên Hạo. Nàng thấy khuôn mặt hắn bị bùn đất làm cho bẩn nhưng riêng đôi mắt thì vẫn rất trong sáng , hắn mở to đôi mắt lên xuyên qua tấm màn màu trắng được phủ lên cái nón nhìn nàng rồi nghĩ thầm:" sao tỷ tỷ lại phải che mặt đi nhỉ, chẳng lẽ vì mặt tỷ ấy quá xấu không muốn cho người khác thấy nên mới phải che đi sao". Trong đầu nghĩ vậy nên đôi tử mâu không chứa tạp chất của hắn càng mở to lên để nhìn nàng làm cho nó càng trở nên trong sáng đẹp hơn. Tiểu Di rất nhanh chóng bị đôi mắt đó làm cho ngây người. Phải biết trên mặt hắn đã bị đất làm cho bẩn cả khuôn mặt nhưng riêng đôi mắt ấy vẫn sáng dị thường làm cho người ta cảm thấy bị cuốn hút. Nhưng nàng đâu biết rằng mắt hắn sáng như vậy là vì nghĩ do nàng xấu nên mới phải che mặt đi chứ, nếu mà nàng biết được hắn đang nghĩ vậy thì có lẽ nàng đã cười lớn bảo rằng nếu ta mà xấu thì chắc không ai là đẹp hơn ta đâu(chà tỷ còn được cái tự luyến nặng nữa.). Tuy nàng không phải là khuynh quốc khuynh thành như Điêu Thuyền hay Tây Thi nhưng mà nàng dám chắc với dung mạo của nàng cũng đủ làm cho người ta phải ngây ngất khi nhìn được chứ.
Mải ngắm đôi tử mâu trong vắt kia nàng quên mất là mình vẫn đang ở ngoài đường, hơn nữa lại cải nam trang nếu để người khác nhìn mà thấy hai nam nhân nhìn nhau say đắm như vậy thì sẽ có suy nghĩ không hay. Nên rất nhanh Tiểu Di đã kéo được tâm hồn của mình đang dạo chơi nơi ánh mắt hồn nhiên của người nào đó trở lại và nói chuyện với Hiên Viên Hạo:" Này ngươi không bị sao chứ". Hiên Viên Hạo lắc đầu rồi nói:"Cảm ơn tỷ tỷ đã giúp ta". Câu nói của hắn rất thành công làm cho Tiểu Di bị sặc nước miếng.
"Tỷ tỷ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ". Tiểu Di không tin hỏi lại.
"Đúng vậy, tỷ tỷ , tỷ không thích ta gọi tỷ là tỷ tỷ sao". Nói xong Hiên Viên Hạo còn cố ý nhìn ánh mắt của Tiểu Di xem nàng có giận không.
Tiểu Di vội nói:"không phải ý của ta là tại sao ngươi lại nhận ra ta là nữ nhân, hiện tại ta đang cải nam trang mà. Với lại mấy tên lúc nãy còn không nhận ra ra là ta là nữ nhân vậy sao ngươi lại biết được. Hơn nữa mọi người đều nói Tiêu Dao vương ngươi nổi tiếng là ngốc tử thì sao ngươi lại biết được rằng ta là nữ nhân, lẽ nào ngươi giả ngốc".
Hiên Viên Hạo nói:"Tại vì tỷ rất thơm nha với lại ta không ngốc, nếu tỷ còn nói ta là ngốc tử thì ta sẽ không nói chuyện với tỷ tỷ nữa". Nói xong hắn còn chu mỏ lên rồi ngồi xổm xuống làm điệu bộ "ta sẽ giận cho xem" khiến cho Tiểu Di giở khóc giở cười. "Được rồi ngươi không ngốc, là ta ngốc mới hỏi ngươi". Nghe Tiểu Di nói vậy làm Hiên Viên Hạo vui vẻ không thôi. Hihi tỷ tỷ không nói mình ngốc. Hắn cao hứng liền vui vẻ đứng lên.
Thấy hắn đứng dậy một cách vui vẻ như vậy nàng liền cảm thấy như mình biến thành một người mẹ đi dỗ dành đứa con to xác vậy, haizzz thật là có phải nàng có vấn đề gì rồi không.
"Này Tiêu Dao vương ngươi không tiêu dao vui vẻ ngồi yên trong phủ lại chạy ra đây làm gì, lại còn bị người ta khi dễ ra thành cái dạng này nữa". Nói rồi nàng kéo cái tay áo bị dính bẩn của hắn lên rồi tiếp tục :"Ngươi xem, rõ là vương gia mà lại ra nông nỗi này, thật là, ngay cả mặt cũng không ra mặt nữa bẩn chết đi được ". Nàng vừa nói vừa lấy tay áo mình lau mặt cho hắn. Hiên Viên Hạo cũng không nói gì chỉ đứng yên để nàng lau mặt, cả hai cũng không quan tâm mình vẫn đang ở trên đường cái . Chờ đã nàng đang làm gì thế này, tại sao lại phải quan tâm đến người khác như vậy chứ, không những thế lại còn là một nam nhân xa lạ vừa mới gặp lần đầu, nhưng mà tại sao nàng lại muốn quan tâm hắn đến vậy. Không được... không được Tiền Tiểu Di ngươi đang làm cái gì vậy, ngươi không thể thất thần vì một tên ngốc tử được, không được không được.
Nghe nàng nói xong , Hiên Viên Hạo đang định lên tiếng nhưng hông đợi câu trả lời từ hắn nàng đã nhanh chóng nói:"Thôi trời sắp muộn rồi ngươi không muốn về sao, ta nghĩ bây giờ người làm đang tìm ngươi đấy, mau về đi".
"Nhưng mà tỷ tỷ, ta....ta không nhớ đường về".Hiên Viên Hạo ấp úng nói.
"Cái gì..., không nhớ.....". Thiên a hắn....hắn aizzz mà thôi dù sao hắn cũng là ngốc tử không nhớ đường về thì không nhớ, coi như hôm nay nàng thiện tâm giúp đỡ hắn một lần nữa vậy.
"Được rồi, ngươi không nhớ đường về vậy coi như ta thiện tâm đưa người trở về vậy. Đi thôi". Nói rồi nàng ngoắc tay ra hiệu để hắn đi theo, nhưng mà chờ đã hình như nàng cũng không biết đường đến Tiêu Dao vương phủ a.....thật là muốn làm người tốt cũng khó a. Từ từ vừa đi vừa hỏi cũng được vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top