Chương 10

"Chọc giận bổn thiếu gia ta mà muốn yên lành rời khỏi ư, mơ cũng đừng mơ". Hắn lại tiếp tục. Nhạc Thiếu Khanh hắn từ nhỏ  còn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Cái tên vương gia ngốc với tiểu tử che mặt kia hôm nay hắn không cho chúng một bài học thì hắn không mang họ Nhạc. Tên Nhạc thiếu nào đó còn chưa biết mình vừa đụng vào một đại ma nữ, vẫn cứ huênh hoang tự cho mình là đúng.
"Ngươi vừa ra lệnh cho ta....?". Nàng hỏi lại.
"Không phải ngươi thì còn ai nữa, người đâu lên, ai đánh gãy được chân chó của hắn sẽ được thưởng một trăm lượng". Nghe thấy có bạc mấy tên gia đinh ai cũng sáng mắt lên, nên  Nhạc Thiếu Khanh vừa dứt lời thì cả bảy tên  nhất tề cùng xông lên. Chúng không tin mấy người bọn họ mà không bắt nổi tên tiểu tử kia(tức là Di tỷ á).
Aizzz các người lầm rồi, nếu kẻ các ngươi muốn bắt thật sự mềm yếu như vậy thì Y(Tiểu Di)  đã không làm anh hùng cứu mỹ nam rồi. Vậy nên chỉ thấy nàng nhún chân vung tay lên, đã rất nhanh chóng đánh hạ được sáu người làm chúng lăn lộn trong đâu đớn , Nhạc Thiếu Khanh cũng thành công bị nàng dọa sợ. Tên còn lại bị khí thế của nàng dọa cho sợ hãi nên đã nhanh chóng đầu hàng bằng cách tự lấy gậy đập vào đầu rồi oanh liệt ngất đi, ít ra như vậy còn đỡ hơn là bị đánh trọng thương a.
"Hả ta còn chưa có động thủ mà...hazzzz thật nhàm chán". Tiểu Di thấy tên còn lại ngã xuống mà không cần ra tay thì đã khinh thường đến tận cổ.
Nhạc Thiếu Khanh thấy bảy tên cùng xông lên nhưng cả bảy đều bị hạ một cách dễ dàng thì tức giận mắng:" Các ngươi một lũ ăn hại, Nhạc gia nuôi các ngươi chỉ để không sao, còn không mau đứng lên".
Cả sáu tên nghe chủ tử mắng, không giám hé răng dù chỉ một lời, chỉ có thể chịu đau đứng dậy đi sang dìu tên bị ngất kia lên rồi quay lại phía sau Nhạc Thiếu Khanh mà thôi.
"Sao còn tên kia có muốn lên luôn không.". Nàng chỉ tay vào tên tiểu đồng bên cạnh Nhạc Thiếu Khanh, tên này ăn mặc có vẻ đắt tiền hơn bảy tên trước chắc là rất được lòng chủ tử đây.
Tên kia bị khí thế của Tiểu Di làm cho khiếp sợ, bỗng nhiên bị nàng chỉ tới làm hắn lo lắng không thôi. Thiên a hắn theo thiếu gia từ nhỏ, công việc duy nhất cũng chỉ là đi theo thiếu gia bồi hắn ăn chơi, chứ chưa bao giờ đụng đến việc nặng. Cho nên thể chất của hắn làm gì so được với bảy tên gia đinh cao to vạm vỡ kia chứ. Bây giờ tên kia(TD) chỉ tới hắn chính là muốn đọ sức với hắn sao. Nhưng mà bảy tên kia sức khỏe mạnh như vậy mà  không đánh được với hắn(Tiểu Di) một chiêu, ngược lại còn bị đánh cho bầm dập vậy nếu hắn kên thì khác gì nộp mạng. Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu của tên tiểu đồng kia, nên sau lưng của hắn nhanh chóng đã ướt một mảng lớn do mồ hồi tiết ra. Haizzz làm nô tài cũng khổ bây giờ hắn lên không được mà lùi cũng không xong, thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
"Sao không giám lên...." giọng nói của Tiểu Di nhanh chóng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tên kia, khiếp hắn ấp úng không nói nên lời.
"Ta....ta...." tiểu đồng lắp bắp. Chết rồi hắn thật sự không xong rồi. Thấy được sự sợ hãi của tiểu đồng kia Nhạc Thiếu Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng lên một câu "lũ vô dụng, Nhạc gia ta nuôi các người để làm bù nhìn sao". Nói xong rồi quay lại nói với hai người Tiểu Di và Hiên Viên Hạo :" Coi như hôm nay các ngươi may mắn,  nếu còn để bổn thiếu gia ta nhìn thấy ngươi thì đừng trách ta không khách khí hừ". Nói xong phất tay rời đi, mấy tên gia nô cũng lẽo đẽo theo sau. Mọi người thấy không còn gì để xem nữa cũng nhanh chóng giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top