Chương 1: Thời gian ở cạnh anh sao mà ngắn quá
Cô mang trong mình dòng máu của gia đình họ Bạch cao quý, là công chúa trong nhà. Từng học tại trường đại học cao quý bậc nhất trong nước. Bạch thị là chuỗi tập đoàn nổi tiếng trong giới thượng lưu. Cô từ nhỏ sống trong nhung lụa, cao quý .... Hơn nữa, cô lại có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thùng à nhầm nghiêng thành, nên khó tránh khỏi tính đại tiểu thư.
Nhưng bây giờ, cô khó giữ được mạng của mình rồi.
Con dao kề ngay cổ cô, như người khác thì có lẽ đã van xin tha mạng nhưng cô thì không. Cô mang tín niệm trong mình rằng hắn sẽ tới cứu cô. À, cô nhầm rồi.
- Các người cần tiền đúng không? Bạch gia chúng tôi sẽ cho các người._Cô nói
- Thôi đi tiền( đây là tiền nhiệm và cũng coi thường cô) đại tiểu thư, Bạch gia cô đã phá sản rồi._ Bọn chúng giả vờ than thở.
- Còn a ấy, a ấy sẽ cho các người tiền mà._ Ngay lúc đó, mắt cô lóe lên tia sáng.
- Cô nói Cao Vân Nhất đấy à. Hắn không tới cứu cô đâu. Bây giờ hắn đang vui mừng trong lễ đính hôn, mà cô dâu không phải là cô.
- Tại sao... tại sao...._ Hai chữ ''tại sao'' cô cứ lặp đi lặp lại. Bây giờ nói nhiều làm gì. Cô vẫn cứ mong rằng đây không phải một giấc mơ. A, chuyện này cô phải hiểu rõ nhất chứ.
'- Cao học trưởng, e thích a.
Hắn lờ cô đi. Nhưng cô không bỏ cuộc.
- Cao học trưởng, chúc mừng sinh nhật.
Hắn nhận quà của tất cả, trừ cô.
- Cao học trưởng, nước đây
Hắn lướt qua, cầm lấy chiếc khăn của người con gái đứng bên cạnh, cười cảm ơn
- Cao học trưởng, nếu như a không đồng ý hẹn hò với a, e lập tức bảo ba cắt học bổng mà Bạch gia chúng e cho a.
Hắn đành mỗi ngày thấy cô thì cười gượng, chỉ có thế, hắn mới có thể ở lại ngôi trường danh giá này, nếu không thì với gia cảnh hắn thì chỉ có về quê chăn bò.
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện cô làm vì hắn, nhưng hắn càng hận cô.'
Cô mê muội chạy theo tình yêu, bỏ lại gia đình khuyên can lại ở phía sau. Cô tin rằng hắn yêu cô. Cô vẫn một mực tin tưởng hắn. Cô biết, cô biết hắn đang cố gắng..... nhưng là cố gắng lấy tiền của cô, của Bạch gia. Hắn hại gia đình cô phá sản, hại Bạch gia nhà tan cửa nát, hại Bạch thị mất đi chủ nhân, hại cha cô bê tha rượu chè, hại mẹ cô phải tự sát, hại a trai cô vì cố gắng cứu gia đình mà phạm tội và... hại cô mang nhiều cái hại ấy. Cô là nguyên do của tất cả. Cô khóc rồi, cô hối hận rồi, cô mệt rồi, cô muốn buông bỏ. Haha, Bạch Băng Di, đời này, cô sai rồi, sai cả một đời.
- Shit, Cao tiên sinh thế mà bảo chúng ta giết con nhỏ đó, lỡ cảnh sát biết thì sao._ Một tên lên tiếng.
- Yên tâm, hậu hĩnh cao mà_ Tên còn lại nhìn vào điện thoại vừa nói.
Cô đoán được mà, là Cao Vân Nhất hạ lệnh, thế mà cô lại phải chết tủi nhục như thế này. Nhắm chặt mắt lại, ngăn dòng lệ đang không ngừng rơi.
- Xin lỗi nhé, cô em.
Cô thấy mình bị nhấc bổng lên. Mở mắt ra, cô đang được a cởi trói. A lướt qua cô, cô nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ở phía bên phải cổ anh. Quay đầu lại, ha, anh là ai vậy? Bọn chúng giơ súng lên.
- Nhãi con, chán sống rồi à?
A quay lại nhìn cô:
- Tiểu Di, a yêu e!
Pằng... a nằm xuống, máu lan ra. Trước đó, a chỉ có thể hét rằng:
- Tiểu Di, chạy đi!
Cô nhìn vũng máu ngày một rộng ra. Cô ngẩn người, bọn chúng đang hoảng loạn thì cô chạy một mạch ra ngoài.
' Kiếp này, Bạch Băng Di tôi yêu sai người. Nếu có kiếp sau, hãy để tôi là người được yêu a'
Ánh đèn pha chiếu lên cơ thể bé nhỏ của cô, hắt lên những giọt mưa của trời.
- Mau gọi cấp cứu... mau gọi cấp cứu._ Người qua đường cứ thế kêu lên.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top