Chương 2 : Hồi sinh ??? Xuyên không???

Á .....á......hự .......hự....- người con gái là một cách đau đớn.

- Cố lên! Cố gắng lên em ! Sắp ra rồi - bác  sĩ khích lệ .

-Oa........oa...........oa- tiếng khóc của trẻ con vang lên

Sau vài giờ căng thẳng trong phòng sinh thì cuối cùng hoàng tử của Phong gia đã ra đời .

Ngoài phòng sinh, một người đàn ông cứ đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng. Sau khi nghe tiếng trẻ con khóc thì mừng rỡ nói :

- Cuối cùng cũng xong rồi !Tiểu bảo bối của ta ra đời rồi .

Đẩy cửa phòng sinh đi ra, cô y tá bồng một bé trai bụ bẫm, dễ thương,còn đỏ hỏn ,vui mừng nói:

- Chúc mừng Cố tổng ! Phu nhân sinh ra một hoàng tử.

Cố Minh bồng con với nụ cười hạnh phúc, quay sang hỏi cô y tá

Vậy.......vậy phu nhân sao rồi ? Phu nhân ổn chứ?

- Phu nhân sau khi sinh thiếu gia xong thì mệt nên đã ngất đi. Bây giờ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức .Cậu nhỏ họ Cố của chúng ta bây giờ mới mở to đôi mắt ra rồi chớp chớp vài cái .


Ta, ta còn sống. A! Tại sao....? Tại sao .... Ta lại không thể nói được ? Đây.....đây là tiếng khóc của tẻ con mà ........ A ! Tay ta sao lại như thế này.

A ! Ta ....ta.....ta sống lại rồi. Hơn nữa lại còn là một đứa trẻ !? Tốt ! Thật tốt quá ! Nếu ông trời đã cho ta có cơ hội sống lại thì ta sẽ cố gắng sống thật tốt.

-------------------------------------- 10 năm sau -------------------------------------

Trong căn biệt thự rộng xa hoa, rộng lớn, vang lên tiếng cười nói khúc khích của cả gia đình nào đó.

- Ôi...ôi...ôi....Tiểu Dạ bé bỏng của ta ..... ba con lại bắt nạt mẹ nữa này- phu nhân xinh đẹp vừa tỏ vẻ đáng thương vừa nói .

- Mama à ! Mẹ có thể nào yên lặng lúc con đang đọc sách được không ?- cậu nhỏ dễ thương, vẻ mặt buồn phiền nói.

- Ui.... Tiểu Dạ ..... con nỡ lòng nào đối xử với mama như vậy được chứ ! Ta là mẹ của con mà !

- Ây....da ! - cậu nhỏ thở dài- Con thật là muốn chết đi sống lại với mẹ luôn đó. Dù sao cũng chỉ là sinh nhật 10 tuổi thôi mà ! Ba mẹ cũng không cần phải cãi nhau như vậy đâu ! Thật là phiền chết con mà !

- Ui..... Dạ Dạ bé bỏng...... con sao lại giống như ông cụ non vậy chứ ! - Phu nhân thở dài

_ Con có bao giờ thấy một đứa trẻ mới 10 tuổi mà chỉ ở nhà đọc sách như con không ?

- Ây .... da  ! Papa à ! Mau đến đưa mẹ đi đi ! Con sắp chết rồi này ! 

- Ây...... Dạ Dạ thân yêu à ! Mẹ con nói đúng đó . Sinh nhật lần này papa sẽ mời những doanh nghiệp hợp tác với công ti nhà mình mà có con nhỏ cỡ tuổi con . Con nhất định phải làm quen mà kiếm lấy mấy người bạn đi. - Ba Cố Minh vừa bước đến vừa nói.

- Thật ra thì cái sở thích của con là tốt chứ không có gì xấu nhưng mà papa vẫn là muốn con đó có một người bạn để chia sẻ, tâm sự - người đàn ông thở dài nói.

- Thôi, mặc kệ ba mẹ . Sinh nhật của con thì sao cũng được , dù sao cũng không quan trọng- Nói xong bạn nhỏ Cố Dạ của chúng ta cầm sách đi lên phòng.

- Hây...... Sao mà  Cố Minh ta có thể sinh ra đứa con như vậy chứ ? Cứ thế mà bỏ ba mẹ nó đi. Ba Cố thở dài .

- Thôi đi anh ạ ! Từ nhỏ nó có bao giờ để tâm đến ai đâu. Đứa nào muốn kết bạn với nó mà nhìn cái bản mặt sát thủ của nó cũng té khói chạy ra xa 500 m rồi - Mẹ Cố nói.

* Trong phòng ngủ của bạn Dạ Dạ*

- Bạn bè gì chứ !? Papa phải thừa biết tụi nó tiếp cận làm bạn với mình là do tài sản của Cố gia mới đúng chứ - buồn bực nghĩ .

- Hừ ! Ta khinh !

---------------------- Ta là dải phân cách 3 ngày nhàm chán-------------------------

* Vẫn là phòng của bạn nhỏ Dạ *

Mẹ Cố cười vui vẻ vì thực hiện được âm mưu của mình. 

Từ trong phòng thay đồ bước ra....

- Wow ! Perfect ! Perfect ! Con gái nhỏ của mẹ thật đẹp nha ! - Mẹ Cố dùng vẻ mặt đắc ý cười.

- Chết tiệt ! Mama à ! Người ngoài còn không nghĩ phu nhân của Cố gia có cái sở thích biến thái này nha .! - bạn nhỏ Cố bực bội nói.

- Ai bảo mẹ muốn có con gái mà sinh con ra lại là con trai làm gì. Lúc đó do lỡ mua nhiều đồ của con gái quá mà để ở nhà không ai mặc nên mới cho con mặc thôi - Mẹ Cố dùng vẻ mặt không phải lỗi của mình để trả lời 

- Với lại con mặc đồ con gái đẹp thế này nên có nói nhà học Cố không có con trai thì người ta cũng tin sái cả cổ ấy- tiếp lời

- Á...á...... Con không làm nô lệ cho sở thích biến thái của mẹ nữa đâu- Cố Dạ làm mặt quỷ bỏ chạy ( P/s : Bạn ấy vẫn còn mặc đồ con gái nhé ! ^v^)

.

.

.

.

- Hộc ....hộc.....hộc....! Mệt ..... chết.....đi......hộc..... hộc......được ! - Cố Dạ vừa thở vừa nói 

Cậu ngó quanh vườn rồi mới thở dài một cái 

- Phù....May quá ! Thật là không hiểu tại sao mình lại có thể sống lại rồi đầu thai làm con trai của người mẹ biến thái như vậy .

Cố Dạ đi đến xích đu và ngồi xuống , tiếp tục sở thích thường ngày của mình là đọc sách ( au: ẻm quên luôn là mình đang mặc đồ con gái ) mà không biết rằng ở xa xa có một cậu nhóc ngây thơ, ngô nghê nhìn mình say mê không chớp mắt.

Sau cái bóng cây , một cậu é với đôi má phúng phính dễ thương . Đôi mắt tròn xoe linh động đầy sức sống nhìn cậu với vẻ say mê. 

Thịch.....thịch.....thịch.....A ! sao tim mình đập nhanh thế nhỉ ? Hây ......cũng chỉ là con gái thôi mà . Tại sao mình lại có cảm giác kì lạ quá ? Tim mình sao lại đập nhanh như thế ? A! Nhìn ...nhìn ...nhìn thấy rồi . Bạn ấy thấy mình mất rồi . Sao cảm xúc lạ quá ? Cứ nôn nao , bồn chồn, lo lắng bạn ấy sẽ biến mất . Mình muốn lại đó giữ bạn ấy lại, ôm lấy bạn ấy. Mình..... mình thích bạn ấy mất rồi.

Bỗng có tiếng nói vang lên làm phá tan sự yên tĩnh .

- Cậu chủ....cậu chủ à! cậu chủ ......! - Thím Lý kêu 

- Thím Lý ! Không cần hét lớn như vậy đâu. Con ở đây - Cố Dạ bình tĩnh nói

- Ây da..... Cậu chủ à sao cậu cứ thích hở 1 tí là xuống đây ngồi vậy chứ ? Thôi....thôi.. Để tôi đưa cậu lên phòng thay đồ. sinh nhật của cậu sắp bắt đầu rồi đấy. 

- Ừ.

Cố Dạ đồng ý xong thì thím Lý liền bồng cậu lên lầu thật nhanh , bỏ mặc ai đó đang hụt hẫng thất vọng nặng nề .

- A...a.....a.....tại sao bạn ấy lại đi như vậy chứ ? Mình còn chưa biết tên bạn ấy . Ây... thôi khỏi , dì mới nãy gọi bạn ấy là cậu chủ haha ? Đúng rồi ! Vậy...........

-------END Chương 2-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: