Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại
Chương 25 không có tựa
Tiêu Chiến cứ ngồi mãi trên bàn mà nhìn bộ y phục vào người , thì cậu sẽ nguyện chết theo anh mà không thổ thẹn với anh rồi nở nụ cười
Vương Nhất Bác ..anh đang đứng bên cầu đại hà đợi em phải không ,nếu anh không chờ đợi em thì em giận anh cho xem ..
*Tách*Tách*
Những giọt nước mắt của cậu đang khẽ rơi xuống y phục màu đỏ, cậu nhìn thấy mà trong lòng không có một chút nào gọi là cảm giác vui sướng , cậu đưa mắt nhìn thấy mấy người kia đang chuẩn bị trang phục và chăm sóc cậu như một bà hoàng ,sau khi bọn trang điểm cho cậu xong rồi bước ra ngoài
Gương mặt của cậu chưa từng nở nụ cười tươi như trước nữa, mà nụ cười bây giờ đã nhạt nhoà trên gương mặt cậu , anh mắt xa xăm nhìn ra cánh cửa kia rồi đóng lại....một cuộc đời sẽ kết thúc cho một người mong lung chờ đợi
Còn tên Vương Hạo.. hào hứng mặc trên người y phục màu đỏ ,mà chờ đợi hắn và cậu có một đêm mặn nồng, mà bây giờ trong lòng của hắn đang rất vui khi chờ đợi được một ngày được bái đường cùng cậu ..
Trong phòng .
Tiêu Chiến bước từng bước cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, mà 2 hàng mi cứ chảy xuống gò má ,cậu nhìn xuống bàn tay của cậu đang cầm mũi dao sắc nhọn ....rồi đưa tay vuốt vuốt ... Mà trong đau như cắt nếu bắt buộc cậu phải chung sống với hắn thì cậu thà chết chứ không bao giờ .....
Vương Nhất Bác...anh gạt em nhiều lắm ,anh hứa sẽ đưa em đi dạo khắp nơi vậy mà anh không giữ lời hứa gì hết ,anh đi rồi em làm sao em sống nổi nếu có chết em mãi theo anh và con .....đợi em nhé....Anh Nhất Bác
Cậu nhắm mắt lại mũi dao được vung lên cao để đi sâu vào trong chiếc bụng nhỏ xinh đẹp của cậu ...nhưng mà...
*ĐÙNG*ĐÙNG*ĐÙNG*
Tiếng súng vang lên ? Cậu hốt hoảng mở mắt mà rớt cả con dao sắc nhọn xuống đất....
Tiếng la hét trong tiệc cưới ....tiếng đánh nhau đẫm máu....tiếng người chạy lên chạy xuống, tiếng khóc của người mất người thân.. Cậu không trừng trừ mà chạy ra bên ngoài thì nhìn thấy mà hỏi người đang chạy
Đã có chuyện gì vậy... ? Và cậu đã nghe tiếng gọi thân thương và Tiếng chửi bới, thanh âm hỗn loạn ngoài kia...
"Tiêu Chiến ..."
"Tiêu Chiến...."
"Em ở đâu
Tiêu Chiến
Cậu cứ ngó mọi xung quanh mà đưa mắt nhìn , rồi tiếng nói ngày để cậu nhưng nhớ một lần cất giọng lên ..
Tiêu Chiến ....em ở đâu...
...Tiêu Chiến nở nụ cười mà chạy đến cánh cửa lớn mở ra...đập vào mắt cậu là đống đổ nát của buổi tiệc bật nhất...giàn hoa, lễ đường, con người chạy tán loạn....máu đổ người thì chết người thi la hét.. Chạy bấn loạn mà không chịu dừng
Anh cất tiếng gọi....anh chạy ra hoà vào đám người kia....
*ĐÙNG*ĐÙNG*ĐÙNG*ĐÙNG*
"Con mẹ nó! Vương Nhất Bác" tiếng thét chói tai của Vương Hạo, khi biết được anh vẫn còn sống ...
Vương Nhất Bác. ...anh còn sống ư? Cậu có nghe lầm hay không vậy
Vương Nhất Bác, ....Vương Nhất Bác" cậu điên cuồng mà chạy tìm kiếm anh trong đám người đang chạy , còn một đám đàn em hai bên đang đánh nhau giữ dội
Cậu nhìn thấy từ xa có người nga đã xuống, rất giống anh chạy lại rồi vung tay mà kiếm người.một lực tay nào đó trong đám loạn kéo cậu về phía anh ta ....eo nhỏ của cậu đã được anh kia ôm vào lòng..thật chặt...chặt đến mức có thể không thể tách rời 2 người nữa
Cậu bất ngờ muốn đẩy anh ta ra thì cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu ao ước từng ngày
Đúng rồi....Vương Nhất Bác ..là anh ...có phải anh không..
Một lời nói ấm từ cổ họng đang nói từng chữ
"Bảo bối àk ...Bảo bối ...của anh ..anh nhớ em nhiều lắm...
"Vương Nhất Bác Buông nhẹ cánh tay rồi xoay người cậu lại, để nhìn kỹ gương mặt của cậu , mà hơi thở của cậu từng cơn dồn dập khi thấy người đang đứng trước mặt ...là anh ấy...là Vương Nhất Bác của cậu....
Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt gương mặt anh , mà dòng nước cứ mãi tuông rơi ,anh liền đưa tay mìk rồi nắm tay cậu để trên mặt anh mà hôn nhẹ vào một cái chụt 💋
Anh Nhất Bác ......có phải anh không ,em có mơ không vậy ..anh đã trở về với em rồi phải không
.
Phải.. Anh về với em rồi... Anh không xa em nữa ...bây giờ chúng ta sẽ bên cạnh mà....
Tiêu Chiến vui sướng mà ôm chầm lấy anh vào lòng, và khuôn mặt cậu dán sát vào lồng ngực anh ...cánh tay cậu cứ đập vào người cậu mà oán trách...
"Hức ..anh là đồ xấu xa...sao anh bỏ mặc em không chịu về với em chứ ..anh bỏ em ở lại một mình, anh và con không thương em nữa có đúng không..hức...
Anh cứ mặc kệ cho cậu đánh , anh liền đưa môi mìk mà hôn vào trán cậu , rồi dang tay ôm bảo bối của mik vào mà thật chặt...
Bảo bối... Anh nhớ em ,anh nhớ em nhiều lắm... Tỏa Nhi cũng nhớ em nữa ...thằng bé rất ngoan , hôm nay anh đến đây mang em về với cha con anh , Toả nhi nó khóc đòi em nhiều lắm ...bảo bối em cho anh xin lỗi có được không , em cứ đánh anh thật mạnh vào , anh sai thật rồi, anh không nên bỏ em một mình nữa.. Hãy tin anh nhé... Tiêu Chiến
Anh Nhất Bác.. Nếu hôm nay anh không đến thì em đã không còn trên thế gian này rồi... Vì trong trái tim của em muốn được bên cạnh anh ...cho nên em...ưm..
Anh chưa có cậu nói hết mà chiếm lấy đôi môi của cậu mà ngấu nghiến không ngừng ,khi anh cảm nhận được hơi thở cậu đang yếu dần liền buông môi cậu ra,khiến cho hơi thở dồn dập mà nhìn anh ..con anh nở nụ cười rồi nói lời ngọt ngào
Bảo bối của anh ! Anh nhớ em .....yêu em nhiều lắm...
Còn tiếp nhé... Phần này là ngọt rồi phần sau sẽ kich tính lắm... Chờ tiếp nha ...tác giả.. Xin phép ngủ đây ạ 3:25p 😪😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top