Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại
Chương 23. Nhớ em..
Vương Hạo nói chuyện điện thoại xong liền mở cửa phòng mà bước vào
cạch*cạch*
"Tiêu Chiến !"
Cậu vừa nghe hắn gọi mà lùi lại phía giường nhìn khi thấy hắn mà cậu muốn giết người ..Hắn thản nhiên ngồi xuống xít lại gần cậu mà nói lời mật ngọt rồi nâng cằm cậu lên
Tiêu Chiến "Anh yêu em! Anh yêu em Tiêu Chiến.. Em biết anh yêu em như thế nào không "
Cánh môi của hắn cứ tiến lại gần cậu , cậu một giây cũng không cho hắn tội nguyện mà xoay mặt qua chỗ khác trả lại một câu khinh bỉ.
Vương Hạo anh gϊếŧ chồng con tôi! Thì anh hãy gϊếŧ tôi luôn đi !" chứ đừng thốt lên lời yêu thương chi ,tôi thấy ghê tởm lắm, rồi cậu siết chặt chiếc nhẫn cưới của anh và cậu trên tay,lúc này cậu chỉ nhớ đến anh , mà mang nó ra rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên chiếc nhẫn , kỷ vật cuối cùng của anh để lại cho cậu , dù có chết cậu cũng muốn được đeo mãi bên cạnh cậu
Em gọi nó là Chồng?" Hắn hỏi ngược lại cậu
"Phải! Tôi chỉ có một mình anh ấy..mãi mãi chỉ có anh không phải anh ,anh đừng ảo tưởng .
aaaaaaaaaa
***CHÁT***
Hắn thẳng tay tát vào mặt cậu một cái vào mặt Tiêu Chiến, hắn nghiến răng mà tức giận , hắn muốn có tiền muốn có địa vị mà dùng mọi thủ đoạn, cho đến ngày hôm nay hắn bỏ rơi Tiêu Chiến mà lấy vợ sang giàu để có tài sản, có thế lực ...bước cuối cùng chính là muốn có được Tiêu Chiến nhưng lại thất bại thảm hại
Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt mìk mà xoay qua nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ đầy lửa hận trong ánh mắt đau khổ của cậu mà thốt lên
Vương Hạo... Tôi nghĩ anh đã thua một người rồi... Người đó chính là Vương Nhất Bác anh ấy là một người có quyền lực trên thương trường, nhưng còn anh thì mưu mô chiếm đoạt để có một đích, nhưng anh ấy thì không,, anh ấy chỉ cần hô to thì có người nhàu vô đầu tư Chứng khoán ,còn anh thua kém... Hahaha
.
Hắn Tức giận mà kéo áo cậu lại cận kề sát vào mặt hắn
"Tiêu Chiến !em ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách anh sẽ đánh em nhừ tử bây giờ
Anh đánh chết tôi... Thì tôi cũng nói vậy chứ đừng hù dọa mà quát vào mặt hắn
CÚT ....CÚT... ! Anh cút ra khỏi đây tôi
Tiêu Chiến em chờ ngày chúng ta cùng nhau hưởng thụ đêm tân hôn,thì lúc đó em làm sao thoát được, đừng có giữ mìk mà làm gì mất công....Sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác mà em ......
"CÚT...CÚT"
Cậu cứ thế hét, cậu không muốn nghe một chút gì về giọng nói của hắn...
Hắn nhìn cậu mà nở nụ cười rồi buông tay cậu ra rồi đi ra khỏi phòng...
Tiêu Chiến cứ ôm mặt khóc, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau đổ xuống. Từng giọt... từng giọt ..cậu vừa khóc mà nói thành tiếng...
Vương Nhất Bác anh đang ở đâu ...Toả nhi " con có nhớ papi không ? Papi nhớ con lắm .......Huhuhuhu
Bây giờ con và anh đang làm gì vậy, Hai người...hức .... có lạnh không? Toả nhi con có lạnh...hức ...không? Cậu đau khổ mà ôm chiếc gối rồi xả niềm cảm xúc đau đớn trong trái tim của mik mà rơi lệ
Vương Nhất Bác anh và con độc ác lắm, anh bỏ rơi em một mìk mà không cho đi theo là sao...anh là kẻ độc ác nhất...hic...kẻ độc ác là..anh..." em muốn bên anh mà ...Vương Nhất Bác... Đừng bỏ rơi em ...cho em theo anh đi có được không..... 😭😭😭😭😭
THÀNH PHỐ LỚN TẠI BẮC KINH TRUNG QUỐC
Thưa Ông chủ! Cậu chủ nhỏ đã ngủ rồi ,Ông chủ có cần tôi gọi cậu chủ nhỏ dậy không ạ
Không cần
Vâng ạ
Trên tòa nhà cao tầng có một người đàn ông đang nhâm nhi ly cà phê trên môi nhìn ra ngoài , tâm trạng của anh có chút không vui ,anh luôn thổn thức,mà đau lòng vì nhớ mãi một người
Anh nắm chặt quai ly cà phê ..mà khoảng nước mắt cứ tí tách rơi xuống gò má của anh
Bảo bối àk anh nhớ em ! Mãi mãi chỉ có một mìk em , em có nhớ anh không? Có chờ đợi anh không ? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm, bây giờ em có khóc mỗi đêm khi không có anh không hả? Nước mắt của em khiến trái tim anh phải thắt lại mà đau đớn vì nhớ em........
"Bảo bối àk ! Anh nhớ em ...anh nhớ em nhiều lắm... bảo bối của anh..
"
"Chờ anh nhé ! Bảo bối ...anh sẽ đón về với anh và con nhé ."
Vương Hạo trước đây tao tha cho mày ,nhưng hôm nay mày khiến cho gia đình tao sinh ly tử biệt ,bao lỗi lầm mà gây ra cho tao tao không dễ dàng tha thứ cho mày đâu Vương Hạo ...
Khi hắn biết anh đã yêu cậu thật lòng, dã tâm của Vương Hạo dần hiện ra trước mắt ,làm cho anh phải nhất quyết phải lật đổ hắn và cứu em ra khỏi tên cầm thú không có tính người ....
"Bảo bối àk ! Hôm nay em có ổn không vậy từ ngày anh xa em không biết em có cảm nhận được rằng trái tim anh đang hướng về em ? Anh vẫn luôn ở bên em !bây giờ thằngcon của chúng ta vẫn ở đây....anh vẫn còn yêu em ! Vẫn mãi yêu em ...nhiều lắm... .
Bảo bối àk bây giờ anh ước chi thời điểm đó mau chóng đến, để anh được ôm trọn em vào lòng , vì mùi thơm trên người em khiến cho anh được hưởng hơi ấm của em ,và nụ hôn của em làm cho anh không thể nào quen được hơi thở kia....làm sao anh có thể quên em bây giờ... Bảo bối... ?
"Bảo bối Của anh ! Hãy chờ đợi anh ,anh sẽ đưa em về với cha con anh ......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top