Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại

Chương 17 Vương Nhất Bác anh ở đâu








Mỗi ngày hạnh phúc của cậu và anh cứ thế mà tiếp diễn, Tiêu Chiến biết Ông Trần sẽ không tha cho cậu và người cậu yêu ,vì cậu hiểu rằng ông sẽ làm gì ,cậu không còn cách để chọn lựa ,chỉ có thể bảo vệ Anh và con bằng mọi giá ,dù Ông Trần biết cậu đã rời khỏi thế giới ngầm , mà bây giờ cậu muốn cứu anh và con đành trở về làm việc tại khách sạn của ông

Reng .....reng * Tiêu Chiến đang quản lý khách sạn thì điện thoại bỗng vang lên....

"Alo con nghe mẹ

Bà Vương gọi đến cho cậu ,Toả nhi vừa thức dậy khóc lớn vì không thấy cậu liền nhõng nhẽo với Bà Vương

"Alo ...con dâu cháu nội của mẹ vừa ngủ dậy mà không thấy con nên khóc.. .con nói chuyện vài câu với nó nhé!"

Tiêu Chiến mỉm cười , mới đi làm thôi mà cậu cũng nhớ con lắm rồi...

Mẹ giúp con đưa điện thoại để vào tai Toả nhi cho con đi ạ

"Được...con dâu

Đầu dây bên kia Tiêu Chiến nghe được vài tiếng khóc nức nở nhỏ xíu, khiến cho cậu cười nhẹ và nói bằng giọng điệu diệu dàng

"Toả nhi ...ơi papi đây...con ngoan nhé! Tối papi và ba ba sẽ về với con nha , papi cũng nhớ con nữa ,con ngoan ngoãn nghe lời bà nội và ông nội nha

Bên kia cậu vừa nghe tiếng nói của con vừa khóc vừa nói mà nghe không rõ...

Oe...oe...."papi ...baba" con ......nhớ ..huhu...con.... muốn.... Huhu

Được rồi papi thương con ngoan ngoãn nhé ,

Vâng ạ

Bye bye con

Vừa tắt máy thì thêm một cuộc gọi khác lại đến nhưng lần này là Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết lắc đầu mà nói

Không hiểu sao nữa mới có đi làm chưa hết giờ thì thằng con vừa gọi xong thì đến lượt thằng cha .không hiểu sao nữa, mới xa có một ngày không có cậu họ không chịu nổi sao thì phải

Alo ..."Em .... nghe!"

Em xong công việc chưa để anh qua đón rồi anh đưa em đến một nơi

Nơi nào ? Anh lúc nào cũng giữ bí mật khiến cho cậu càng khó chịu

Vương Nhất Bác anh định đưa em đến nơi nào mới được? Hôm nay anh không làm việc gì sao "

Làm xong rồi ...em chuẩn bị đi, đừng hỏi anh nữa ! Một chút nữa anh qua nhé bảo bối của anh

*Tút ...tút*

Anh Cúp máy ngang như vậy khiến cho tức giận mà quát

Vương Nhất Bác anh là tên khốn kiếp, anh sợ hết tiền Vương Thị hay sao vậy, anh muốn chết phải không hả ....

30p sau Vương Nhất Bác đến đón cậu ,còn cậu thì thay đổi một chút mặc áo sơ mi trắng và quần rin rồi nhẹ nhàng bước ra, anh ngồi trong xe mà mở cửa bước ra nhìn cậu từ phía xa mà đi lại...Tiêu Chiến trong mắt anh một người có thể làm ấm trái tim mệt mỏi của cậu điều tan biến

Anh liền mở xe cho cậu bước vào ,sau đó anh vòng ra phía trước vào ngồi vào ghế lái chính khởi động máy rồi rời đi....

Anh Nhất Bác anh định đưa em đi đâu vậy?" Tiêu Chiên xoay sang hỏi anh ,cậu nhìn thấy trên trán anh chảy ra một ít mồ hôi, cậu liền lấy khăn tay trong túi quần lên lau cho anh ,mà nói

Anh Nhất Bác anh có mệt lắm không

Không em ...nhìn thấy em là anh hết mệt rồi

Ùm...

Bà xã

Hũm

Anh đưa em đến chỗ cũ"

Anh Nhất Bác... Chỗ cũ... Là chỗ nào cơ

Anh vừa hôn vào môi cậu một cái rồi lái xe vừa nhàn nhã mà trả lời ...

"Cánh đồng Hoa Brauhaus

Cậu vừa nghe anh nói liền chợt nhớ ra.. Từ khi sinh Tỏa Nhi mà không có thời gian đến đây . rồi xoay qua nhìn anh mà miệng nở nụ cười tủm tỉm còn anh liền quay sang nhìn cậu đang nhìn trộm anh mà nói

Bảo bối àk.... "Em thấy anh có đẹp lắm không

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác mà miệng vẫn trả lời anh

Cái đồ tự luyến ..

Anh chồm lên má cậu rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi cười tươi mà lái xe đi đến địa điểm

Chạy xe cũng vừa đến nơi thì cậu và anh đều bước xuống, mà đưa mắt nhìn mà hưởng không khí mát mẻ mà đưa tay đón những cánh hoa...

Anh Nhất Bác nơi này vẫn không thay đổi chút nào mà còn đẹp nữa chứ... " Tiêu Chiến chạy đón những cánh hoa rồi nhắm mắt lại mà dang hai tay ra hưởng thụ ,thì độ nhiên từ phía sau ccó một vòng tay ôm eo cậu .

Bảo bối àk... Nếu một ngày nào đó anh không còn bên cạnh em nữa, thì em phải hứa với anh đừng phải kiếm một người yêu em như anh yêu em vậy đó

Ngốc quá ! Anh đừng nói như vậy hãy ở bên em và con và không bao giờ rời bỏ em, trừ phi em không còn yêu anh nữa mới kiếm người khác

"Thật không bảo bối ?"

Cậu nhìn anh mà gật đầu...

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình...

Bốn mắt nhìn nhau, anh liền cúi xuống .Còn cậu từ từ nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt mình lại cho đến khi hai đôi môi một lần nữa chạm vào...Thật hạnh phúc, lệ nóng trên khoé mắt Tiêu Chiến chảy xuống từng giọt .khi cậu bừng tỉnh lại thì chỉ thấy Vương hạo

Vương hạo là anh em cùng cha khác mẹ với Vương Nhất Bác là tay đắc lực của Ông Trần

Vương hạo sao anh lại ở đây .. Còn Vương Nhất Bác đâu, anh ấy đâu rồi?...hic...anh ấy đâu" Tiêu Chiến hoảng loạn chạy trên đường mà tìm kiếm anh thì bị Vương hạo ôm cậu lại...

"Em dừng lại đi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vì cứu em ,nên anh ta đã chết rồi?"

Vương hạo anh là tên khốn kiếp... Anh biết Vương Nhất Bác là anh trai của anh mà... Sao anh lại giết chết anh ấy chứ ...huhuhu

Anh trai sao ...không bao giờ.. Gia đình nó ức hiếp mẹ anh ,khiến cho mẹ phải tự tử chết... Cho nên hôm nay nó phải trả giá bằng mọi giá ...

Anh không phải là người... Tôi ghét anh .huhu

Vương hạo nhìn thấy Tiêu Chiến khóc liền nắm mạnh cánh tay cậu mà kéo vào lòng, Tiêu Chiến vũng vẫy mà hất mạnh hắn ta ra.

VƯƠNG HẠO ANH MAU BỎ TÔI RA"

Cậu đẩy hắn ra xa và ban cho hắn một cái tát vào mặt...

CHÁT

Vương Hạo đưa ánh mắt đầy tơ máu nghiến răng mà gằn lại giọng nói

"Em yêu nó lắm rồi đúng không? Bây giờ nó chết rồi em từng tưởng nó sẽ trở về ... Bây giờ em cũng là của anh... em hiểu chưa.. Hắn xít lại gần cậu kéo mạnh cánh tay cậu lại nhìn sâu vào đôi mắt đã đỏ hoe kia.

Vương hạo... Anh đừng mơ tôi không bao giờ ở bên anh đâu

Tiêu Chiến tôi nói cho em biết... Em đừng bao giờ em vọng tưởng lại đến nó, em nên nhớ chính em đã phản bội Ông Trần cũng là ba nuôi của em cho nên hôm nay nó chết đi thì em ...em mãi mãi là của anh ...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien