Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại
Chương 15 mẹ tròn con Vuông
Xin hỏi ai là người nhà của Tiêu Chiến? Xin kí giấy phẫu thuật.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy thái độ của nữ y tá, mà hồn vía của anh cũng bay vào trong gió :
Cô cho tôi hỏi .. Vợ tôi bị sao vậy
Nữ y tá vừa đưa giấy phẫu thuật cho Vương Nhất Bác vừa nói:
- Vợ của anh đang có dấu hiệu khó sinh, chúng tôi nghĩ cậu ấy cần mổ gấp.Xin mời anh kí vào trong đây.
Anh nghe như sấm chớp ngang tai, mà không thể nào tin được những gì mà cô y tá mình vừa nói anh nghe.
Không thể nào em ấy có dấu hiệu khó sinh được , em ấy luôn làm theo những căn dặn của bác sĩ mà. Tại sao như vậy chứ ..không thể nào ...
Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ, phải kí giấy cho họ mổ bắt đứa bé ra trước mới được . Còn nguyên nhân mìk sẽ hỏi bác sĩ sau vậy, mạng vợ con mìk quan trọng hơn.
Anh không do dự một giây phút nào, mà cầm lấy bút kí vào giấy phẫu ngay lập tức sau một lúc anh suy sụp tinh thần ,mà khụy xuống mà úp mặt vào bàn tay thở dài, ở trong phòng sanh đã mở đèn, bắt đầu ca phẫu thuật. Anh cứ ngồi bên ngoài chờ đợi
một tiếng sau Cuộc phẫu thuật kéo dài cuối cùng cũng xong. Vương Nhất Bác ngồi dậy mà nhìn nghe tiếng cửa phòng sanh mở ra, anh nhìn thấy nữ y tá ẵm trên tay một bé trai kháu khỉnh . bất ngờ thằng bé chẳng khóc tiếng nào, khiến cho anh sợ chết khiếp.anh nhìn đứa bé Mà hai hàng nước mắt cứ tuông rơi cô ytá ẫm bé trai đưa cho anh trên tay nhưng thằng bé không hề khóc? Tiêu Chiến vừa được gây mê lẫn tê nhưng cậu vẫn cảm nhận được, nghe được những lời khiến tim cậu phát nghẹn.
"Không khóc
"Không thể nào?"
"Tại sao thế
Vương Tỏa Nhi :"tao là Nam nhi đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc, lỡ ta khóc rồi baba lại chê mik quá mức ướt cho mà xem rồi ? Tao là con của ông trùm khét tiếng mà bị người ta ức hiếp làm sao tao sống nổi chứ , mau cho tao về lại chỗ cũ được không ,tao không muốn ở đây nữa... Huhuhu
Bốp ..Bốp...Bốp..Bốp
"Oa...."Oa...Oa..Oa.
Bác sĩ Tường cầm ngược cơ thể thằng bé xuống rồi vỗ mạnh vào cặp mông nhỏ xíu . thằng bé đánh đau quá mmà khóc tóe lên ầm ĩ
Vương Tỏa Nhi:"Ây da, con người ta là bao bố hả thằng kia ,tao là kẻ thù của mày hả mày bị điên hay sao mà mày đánh tao ,mày đợi tao lớn lên đi ,tao và ba tao sẽ sang bằng cái bệnh viện chết tuyệt này.. Cho mày xem
Sau 7 tiếng đồng hồ ,trong phòng phẫu thuật bóng đèn đã tắt, anh liền đứng dậy thì cánh cửa mở ra cô Y tá bước ra,ẫm trên tay là một thiên thần nhỏ đã chào đời cách đây không bao lâu, mà đi đến trước mặt anh rồi
Chúc mừng cả nhà. Là mẹ tròn con vuông, một bé trai kháu khỉnh đấy. Ông bà nội vui rồi nha ,thằng Bé con rất khỏe ,và Nặng 3.6 kg, ra đời lúc 22:26.p
Đứa bé con lớn chỉ bằng khủy tay của anh . Da trắng môi hồng vừa mới sinh nên đỏ hỏn, Cái mũi thanh tú, đôi mắt nhắm nghiến, cái miệng nhỏ xinh. Cô Y tá đang bế thằng bé mà thán trong lòng một câu :"Có thằng đẹp như vậy , kiểu này thằng bé này mà bước ra đường chẳng sợ bị lạc. Vì thằng bé này chẳng khác gì từ thằng ba đúc ra như vậy
Vương Nhất Bác chả thèm nhìn con trai cưng của mình dù một cái, tại thằng bé cứ hành vợ anh tơi tả từ khi còn trong bụng . Mà bây giờ anh để ông bà nội thương thằng bé là được ,còn bây giờ anh phải lo cho vợ anh trước đã
Ông Bà Vương cứ nhìn theo bóng lưng của anh mà lắc đầu rồi nhìn thấy y tá đưa cậu về phòng ,Ông Bà Vương cảm thương cho đứa cháu nội đích tôn của mìk . Mới ra đời chưa đủ bao lâu , đã bị baba của mìk cho ra rìa rồi, sau này cháu nội đích tôn của Ông Bà Vương biết đi, biết đứng chỉ riết bám cậu, thì Ông Bà Vương cảm nghĩ có một ngày thằng chắc ném về ở với ông bà nội thì thôi xong ,Ai thì không, chứ thằng trời đánh thì ông bà rõ lắm, nó mà ghiền hơi vợ còn hơn mèo gặp mỡ
Tiêu Chiến vừa mới sinh mổ, nên cậu phải ở bệnh viện suốt một tuần mới được xuất viện về nhà . Suốt một tuần nay, anh luôn kè kè bên cậu không rời nữa bước , còn bao nhiêu chuyện cty Vương Thị và Thien Long Bang giao lại cho Lưu hải khang và Uông trác Thành cùng một đám anh em,
Công việc của anh đã có người phụ một tay , còn vợ anh thì anh phải tự tay chăm sóc mới được .Cứ để cho ông bà Vương giúp vẫn anh chăm sóc cho Vương Tỏa Nhi
Ông Bà Vương cứ ẵm cháu nội đích tôn của mìk ,mà nhìn thấy anh chẳng nhìn thấy thằng bé dù chỉ một lần, mà cứ mãi chăm sóc cho cậu ,Mà thở dài một cái, bà Vương vừa ẫm rồi đúc vào miệng thằng bé một bình sữa , vừa nhìn thằng cháu mà rưng rưng nước mắt mà thở dài. Thằng bé có gương mặt méo tròn ra sao, giống Ông Bà hay anh đều không quan trọng . quan trọng bây giờ Tiêu Chiến là nhất thôi lại bỏ rơi cục cưng của ông bà . thì tình hình này, cháu nội đích tôn của ông bà chắc ra rìa là chắc rồi.. Huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top