Tiểu Miêu răng sún
"Tiểu Bạch, xin lỗi....huynh đừng giận Chiêu nhi nữa mà~ " tiểu nam hài phục y màu đỏ mặt mày buồn thiu rầu rĩ lẽo đẽo đi theo sau tiểu nam hài phục y bạch ngọc, lắm lúc bé lon ton chạy đến nắm được cánh tay của tiểu hài đằng trước lay lay, lại bị đối phương phũ phàng hất ra. Mỗi lần bị chối bỏ thẳng thừng như vậy bé đều tủi thân đến muốn khóc, nhưng bé không có ý định bỏ cuộc, bé vẫn quyết tâm cố thử mọi cách để mong tiểu Bạch sư huynh của bé sẽ động lòng thứ lỗi và không giận bé nữa.
"Tiểu Bạch...Chiêu nhi sai rồi, Chiêu nhi không nên đem chuyện huynh bị đổ phẩm màu đi kể cho tiểu Long tiểu Hổ, Chiêu nhi không nên nói huynh là con chuột lông đủ sắc màu, Chiêu nhi không nên...." Bé còn chưa có nói dứt thì đã bị cái quắc mắt của tiểu Bạch Ngọc Đường làm cho im bặt. Bé biết là tiểu Bạch không vui khi bị cười trêu là con chuột, nhưng mà bé đã thành tâm tự mình kể ra tội trạng để xin lỗi rồi, mà mãi tiểu Bạch vẫn chưa có hết giận. Vậy bé phải làm sao đây?
"Tiểu Bạch, huynh đừng giận Chiêu nhi nữa, hôm qua Chiêu nhi về nhà đã tự thú tất cả với mẹ, mẹ đều đã mắng Chiêu nhi nửa ngày trời. Là Chiêu nhi không tốt, lại ở sau lưng Tiểu Bạch cười nhạo huynh. Thế nên hôm nay mẹ có làm bánh bảo Chiêu nhi đem mời tiểu Bạch ăn để tạ lỗi nè, huynh..." tiểu Há Cảo vừa lấy ra trong túi áo hai bánh hoa quế thơm phức, còn chưa kịp đưa đến trước mặt tiểu Bạch Ngọc Đường thì đối phương đã lạnh lùng đứng dậy quay đi.
"Tiểu Bạch, đợi Chiêu nhi với...." Tiểu Há Cảo thấy Chuột trắng nhỏ lại bỏ đi thì hốt hoảng, vội vội vàng vàng hai tay cầm hai bánh lạch bạch đuổi theo. Đôi chân tiểu hài ngắn tủn múp míp như hình nhân củ sen, chân đăm đá chân chiêu thế nào mà được nửa đoạn lại ngã oạch ra mặt đất.
"Đứng lên! Sao lại nằm vạ ở đó?" Tiểu Bạch Bạch đi đằng trước bỗng dưng lại nghe tiếng xuýt xoa mếu máo, quay đầu nhìn thì thấy một cục bông màu đỏ đỏ ngã nằm sõng soài ở đằng sau. Bé bước lại kì quặc nhìn xuống, thế nào mà tiểu đáng ghét này cứ nằm mãi không chịu đứng dậy, bộ muốn ở đây lăn ra ngủ luôn hay sao?
"Không đứng lên được..." Tiểu Há Cảo trễ khoé môi, đáng thương hề hề khóc mếu.
"Tại sao không được? Dùng tay chống lên!"
"Hết tay rồi, đều đã cầm bánh."
"Bỏ bánh xuống!" Tiểu Bạch Bạch thật là muốn phát cáu với tiểu Chiêu Chiêu, đã bốn tuổi rồi mà còn ngốc nghếch đến như vậy.
"Không được, bánh là để cho tiểu Bạch ăn, không được để bẩn nha..."
Tiểu Bạch Bạch trợn ngược mắt lên nhìn trời, thở dài một tiếng lại cúi xuống đỡ lấy tiểu Há Cảo. Mèo nhỏ ngốc nghếch này được đỡ đứng dậy lại hiển nhiên đứng im không nhúc nhích, đợi cho tiểu Bạch Bạch lần nữa cúi xuống phủi đi đất cát vấy bẩn trên y phục của mình. Bé không có để ý đến gương mặt của tiểu Bạch đã chuyển sang màu sắc nhân diện như phụ thân của bé, chỉ là hiện tại hai tay bé đều bận cầm bánh cả rồi, tiểu Bạch giúp bé cũng là chuyện thường tình thôi mà, có đúng không?
"Ơ...cái bánh này bị dính bẩn mất rồi..."
"Thì còn cái kia kìa, ăn đi!"
"Không nha, cái không bị bẩn này...cho...cho tiểu Bạch!" Sụt sùi tiếc nuối là như vậy, nhưng tiểu Há Cảo vẫn nhất quyết đưa cái bánh nguyên vẹn đó đến trước mặt tiểu Bạch Ngọc Đường.
"Vậy còn đệ ăn cái gì?"
"Đệ....đệ không...ăn nữa...~"
Tiểu Bạch Bạch cười khì cầm lấy cái bánh, nhìn tiểu Há Cảo mặt mày ủ dột thì bẻ ra làm hai, đưa một nửa ra chia cho tiểu đáng ghét kia. Bé biết tiểu Há Cảo thích nhất là bánh hoa quế, thế mà hôm nay lại chịu hy sinh cái bánh cuối cùng để nhường cho bé, bé liền thấy giận dỗi tiểu Há Cảo nó bay đâu mất tiêu.
"Tiểu Bạch cho bánh...huynh hết giận Chiêu nhi rồi hả?"
"Còn chút xíu...hát ta nghe một bài ta mới hết giận nha."
"Được....🎶 Ta là mèo ta chẳng phải heo, ai thấy ghét thì ta sẽ cắn, chỉ sợ mỗi bà tiên tức giận, đá cái vèo là hết dám meo...meo...meo....🎶..."
"Thôi thôi dừng lại...! Hát cái quỷ gì vậy ta nghe ghê quá. Đệ học ở đâu ra cái bài hát dở tệ này vậy?" Tiểu Bạch Ngọc Đường kinh hãi bịt lấy hai tai, bảo cái tiểu ngốc nghếch này hát đúng là tự đem tảng đá đi đập vào chân mình mà.
"Là Hạ nhũ mẫu dạy cho Chiêu nhi đó. Nhũ mẫu nói Chiêu nhi hát hay mà?"
"Hay cái đầu của đệ. Kinh dị lắm đó, sau này không được hát bài này nữa!"
"Nhưng mà Chiêu nhi thích bài này nhất nha!"
"Vậy thì đừng hát cho ta nghe là được!"
Tiểu Há Cảo tự ái, trề môi kháng nghị nhưng mà không có nói ra. Tiểu Bạch Bạch vẫn còn giận bé một chút, huynh ấy muốn thế nào thì cứ theo thế ấy đi.
"Vậy bây giờ không hát nữa rồi làm sao tiểu Bạch hết giận Chiêu nhi đây?"
"Hết giận hết giận. Từ nay không được bêu xấu ta nữa, không được gọi ta là con chuột đủ màu nữa, biết chưa? Nếu không là ta không thèm nhìn tới đệ luôn!"
"Cảm ơn tiểu Bạch, Chiêu nhi biết rồi, sau này không trêu ghẹo chọc giận huynh nữa đâu! Cơ mà, Chiêu nhi thấy cái tên Cẩm Mao Thử mà tiểu Long đặt nghe hay đó chứ?"
"Cái gì Cẩm cái gì Mao cái gì Thử, đệ còn dám nhắc lại?" Tiểu Bạch Ngọc Đường nghe đến "chuột lông gấm" lại thẹn quá hoá giận, hung dữ đưa tay lên muốn đánh vào đầu tiểu Chiêu Chiêu. Tiểu Há Cảo bị doạ vội vàng hai tay che lấy mặt, lắc lắc cái đầu không dám nói gì nữa.
Giận hờn, làm lành xong xuôi cả, hai tiểu nam hài lại vui vẻ cùng nhau ngồi ăn bánh quế hoa. Tiểu Há Cảo vừa há mồm ra cắn một miếng, bỗng dưng không hiểu vì sao lại bật khóc tu tu. Tiểu Bạch Ngọc Đường ở cạnh bên không rõ chuyện liền hốt hoảng, coi tới coi lui tiểu oa nhi này không có bị làm sao, chỉ là miệng vẫn không ngừng khóc.
"Tiểu Bạch...đau quá...răng của Chiêu nhi đau.....!"
---
"Chiêu nhi ngoan, đừng khóc nữa, không có gì đâu, chỉ là con đã đến tuổi phải thay răng sữa thôi."
"Thế nghĩa là sao hả mẫu thân?"
"Nghĩa là con phải nhổ bỏ cái răng này đi, sau đó..."
"Không không, không được nhổ! Nhổ răng sẽ đau lắm, không nhổ không nhổ răng đâu!!!" Tiểu Há Cảo còn chưa nghe Minh Châu nói hết câu trọn vẹn, đã bị hai chữ "nhổ răng" làm cho hoảng sợ, kinh tâm động phách lần nữa lại khóc toáng lên.
"Ô ô tiểu Há Cảo của mẹ ngoan, không khóc...ô ô không khóc nữa nào...chỉ hơi đau một chút thôi, sau đó sẽ mọc ra răng mới." Minh Châu bế bổng bé con lên ôm vào lòng, vuốt vuốt sóng lưng bé con dịu dàng an ủi. Mỗi lần nhi tử khóc đến thương tâm như vậy, nàng lại không nhịn được mà xem con như quả trứng nhỏ đem bọc lấy nâng niu ôm trọn vào lòng.
"Không muốn không muốn ~ đau đau đau." Tiểu Há Cảo tựa đầu lên vai mẹ khóc đến hoa lê đái vũ, đầu nhỏ lắc lắc cự tuyệt không ngừng.
"Chiêu nhi ngoan, nghe phụ thân nói này. Mẫu thân đều nói sai hết cả, sẽ không hề đau, không hề đau một chút nào luôn. Cha chỉ cần nhổ ra nhẹ một cái, rất nhanh, rất nhẹ nhàng!" Bao Công nhìn nhi tử gào khóc thì ruột gan cũng muốn cháy lên hết cả, trước mắt chỉ biết dỗ ngọt cho bé nín khóc đã rồi tính sau. Cái răng sữa kia mấy ngày nay đã lung lay không ít, ban sáng lại bị cắn vào bánh một cú quá mạng nên hiện tại chỉ còn mỗi một cái chân răng lủng lẳng bám vào phần lợi mà thôi, nhổ đi mà không làm đau nhi tử sẽ không phải là chuyện quá khó khăn.
"Không nhổ không nhổ ~ đừng động vào răng của con, đừng động vào răng của con!!!"
"Được được không động không động, cha không nhổ răng của con nữa, được chưa? Chiêu nhi nín khóc nín khóc, không làm con đau nữa, nín khóc nào." Bao Công đỡ lấy nhi tử đang giả tiểu hầu bám cứng trên người mẹ qua ôm lấy, đặt bé con ngồi đung đưa trên đùi mình.
"Cha là Thanh Thiên Bao Đại nhân, nên không được gạt Chiêu nhi đâu đấy...không được nhổ răng của Chiêu nhi..." Tiểu Há Cảo khóc dứt, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ thoát ra ở yết hầu. Bé dè dặt đưa mắt lên nhìn cha của mình, lại dùng cả hai ống tay áo lau lau gương mặt đẫm lệ tèm lem.
"Không nhổ không nhổ...nhưng có thể cho cha xem qua được không? Cha chỉ xem qua thôi, thật sự không nhổ mất răng của con đâu!"
"Tại sao phải xem răng của con làm gì?" Tiểu Há Cảo cau mày nghi hoặc, toàn thân đang thả lỏng dựa hẳn vào lòng cha bất chợt căng cứng, cảnh giác ngồi thẳng lưng dậy nghiêng người tránh ra xa.
"Cha xem răng của con bị đau ở đâu, sau đó sẽ nhờ Công Tôn tiên sinh sắc thuốc cho con uống thôi."
"Vậy....cha hứa là chỉ xem qua thôi đấy nhé?"
"Cha hứa mà!"
Tiểu Há Cảo cẩn thận nghĩ nghĩ, dù gì phụ thân của bé cũng là quan phủ doãn phủ Khai Phong, là Bao học sĩ Bao Thanh Thiên ngời ngời đức trọng, uy tín đương nhiên cũng được đảm bảo vẹn phần. Thế nên bé lựa chọn tin tưởng phụ thân không có lừa bé, mà ngửa đầu há miệng thật to.
"Chà chà Chiêu nhi ngoan quá. Ấy, con nhìn xem trên trần nhà kìa, có biết là con gì không?" Bao Công một tay đánh lạc hướng, một tay đã nhân lúc tiểu Chiêu Chiêu chăm chú ngước nhìn mà nhẹ nhàng đặt lên chiếc răng cửa nhỏ. Tiểu Há Cảo không hề cảm giác được có một bàn tay nguy hiểm đang chực chờ tổn thương cái răng nhỏ của bé, nhanh nhanh chóng chóng gật cái đầu.
"Con thích nghe kể chuyện lắm đúng không? Để cha kể câu chuyện về hai con Yển Định (*) đó nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng Yển Định sinh ra một tiểu Yển Định khả ái khôi ngô...."
Tiểu Há Cảo chăm chú nghe kể chuyện đến quên khép cả mồm. Trước giờ bé vẫn chưa từng nghe nói đến con Yển Định mà cũng có chuyện để kể như vậy, hẳn là sẽ thú vị lắm nha!
"...một ngày nọ, tiểu Yển Định kia bị đau răng, chú ta sợ quá khóc lóc không cho ai động vào răng của mình....hết truyện!"
"Ủa...cha, sao truyện lại kết thúc kì lạ vậy? Chiêu nhi nghe không hiểu gì hết?"
"Thì cha giải quyết xong rồi nên truyện cũng hết theo luôn."
"Là sao? Giải quyết gì ạ?"
Bao Công cười cười không nói, chìa ra cái răng nho nhỏ mà mình vừa mới nhổ xong. Cái răng quả thật không còn chân để trụ lại, vốn dĩ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm răng lìa khỏi nướu rồi, lại thêm tiểu Há Cảo hoàn toàn đổ dồn mọi sự chú ý vào câu chuyện kể, nên nha - sàng ( ** ) có buổi chia ly cách biệt bé cũng không biết không hay.
Tiểu Há Cảo tròn mắt nhìn nhìn cái răng nhỏ, rồi lại dùng đầu lưỡi tìm đến vị trí "tiền đạo" quen thuộc lần tìm. Thế nhưng đầu lưỡi chỉ cảm thấy một khoảng trống lạ lẫm, cùng vị tanh tanh của dòng máu tươi.
Không có tiếng nói, cũng không có bất kì âm thanh nào khác. Tất cả như rơi vào trầm mặc, tựa như trước khi thiên tai ập đến thì cuộc sống rất là êm ả yên bình.
"Cha....! Cha lừa Chiêu nhi....cha lừa Chiêu nhi....! Cha nhổ mất răng của Chiêu nhi rồi....cha đã hứa là không động....cha lừa Chiêu nhi...cha lừa Chiêu nhi.....!"
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn! (***)
---
Tiểu Chiêu Chiêu hôm nay đến lớp đều lặng im không nói, chỉ duy nhất lúc đầu giờ học bé có lên nói điều gì đó nho nhỏ vào tai Quách lão sư. Thế là cả ngày tiểu Chiêu Chiêu được đặt cách không bị gọi lên trả bài, cũng không cần đứng lên trả lời thành ngữ. Lại có điều lạ kỳ nữa, là đồng học ai hỏi thăm gì bé cũng không mở miệng nói, chỉ có gật gật và lắc lắc cái đầu mà thôi.
"Ca ca, bộ Triển ca ca bị câm rồi hả?" Tiểu Hổ Hổ ngốc lăng hướng tiểu Triệu Trinh ngây ngô hỏi.
"Nói bậy, làm gì có chứ! Chắc là hôm nay đệ ấy bị đau họng mà thôi."
Tiểu Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bên chống cằm nghĩ ngợi, bé không tin nha, đau họng vẫn có thể ú ớ thành tiếng, đằng này tiểu Há Cảo vốn là không chịu hé môi cơ. Thế là bé vẫy vẫy tay gọi tiểu Há Cảo lại nhóm người mấy bé đang ngồi đặng dò hỏi.
"Chiêu nhi, đệ bị làm sao vậy? Đau họng à?"
"...." Lắc lắc đầu
"Hay là đau răng phải không?"
"...." kịch liệt lắc đầu dữ dội hơn.
"Vậy sao lại không nói chuyện?"
"...." lại sầu mi lắc đầu.
"Ta vốn rủ đệ sang phủ ăn hồ lô ngào đường, hôm qua Đại tẩu vừa làm rất nhiều bảo ta rủ đệ cùng ăn. Mà đệ không nói nên ta không biết đệ có đi được hay không, lại thấy đệ chắc là đang đau răng hay đau miệng gì đó, vậy hẳn là không thể ăn rồi..." tiểu Bạch Bạch giả vờ chậc lười tiếc nuối, buồn bã cảm thông vỗ vai tiểu Chiêu Chiêu.
"Đệ không có đau răng, đệ ăn được mà..." chưa nói dứt câu lại thấy sáu con mắt đồng loạt há hốc nhìn mình, tiểu Há Cảo mới sửng sốt nhớ ra mà vội vàng che lấy miệng.
"Chiêu nhi, răng của đệ bỏ đi đâu chơi mất rồi hả?" Tiểu Bạch Bạch rất là không nể mặt ôm bụng lăn tròn cười ha ha.
Ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha
Ha ha ha
Ha!
---
(*) Yển Định : con thằn lằn
(**) răng - nướu
(***) vì để cảnh báo với các độc giả và phân biệt hàng thật, giả nên từ nay Hạ Hạ sẽ dán nhãn này ở bất cứ vị trí nào trong truyện. Mình biết sẽ làm các bạn đọc truyện mất hứng nhưng không còn cách thức nào khác để bảo vệ các "con" của mình khỏi kẻ xấu, mong các bạn thông cảm. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhân đây Hạ Hạ cũng muốn nhờ các bạn cùng cảnh báo với các author khác là bạn bè thân quen của các bạn biết đề cao cảnh giác, và cùng chung tay sử dụng cách thức này như mình, vì càng đông người sử dụng nó sẽ càng có hiệu quả hơn. Xin cảm ơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top