Tiểu Mễ Mễ
Viết tặng sinh nhật bé conmottruyentranh
Chúc em tuổi mới luôn vui tươi và nhiệt huyết, may mắn trong cuộc sống sẽ luôn mỉm cười. Sắp tới tốt nghiệp ra trường sẽ đạt được kết quả tốt hơn mong đợi nè, và thuận lợi tìm được công việc phù hợp như ước muốn nha (❁'‿'❁) Yêu em 💕
_________________
Tiểu Chiêu Chiêu có một hảo bằng hữu tên là tiểu Mễ Mễ. Hằng ngày đôi bạn này đi đâu cũng như hình với bóng, làm bất cứ việc gì cũng cùng nhau. Lúc ngủ tiểu Chiêu Chiêu cũng ôm lấy tiểu Mễ Mễ, khi rời giường cũng nhất quyết không chịu rời đi một mình.
"Chiêu nhi tiểu Há Cảo ngoan ngoan của mẹ, dậy đi con, trời đã sáng rồi!"
"Mẫu thân.....Chiêu nhi sắp ăn được rồi...sắp ăn được rồi....mẹ...đợi Chiêu nhi..." tiểu Triển Chiêu hai mắt vẫn không buồn mở, lăn qua lộn lại mồm nói mớ liên hồi.
"Chiêu nhi, mau dậy, mẹ đã dặn người chuẩn bị điểm tâm rất nhiều bánh hoa quế rồi này!"
Tiểu Triển Chiêu nghe đến bánh hoa quế mới miễn cưỡng he hé mở đôi mắt, hai tay đưa qua dụi tới dụi lui, mồm kéo lên một đường mếu máo.
"Chiêu nhi suýt nữa là được ăn rồi. Tại mẫu thân hết, làm bánh hoa quế bay đi mất tiêu!"
"Chiêu nhi, con là nằm mơ đang ăn bánh sao?" Minh Châu bật cười nhìn bé con ngộ nghĩnh, giấc mơ mà cũng xem như là thật, tiểu Há Cảo cũng quá háu ăn đi.
Tiểu Triển Chiêu một mặt hờn dỗi, không có trả lời chỉ gật gật cái đầu. Bé vẫn là cứ mơ màng chưa tỉnh hẳn, chỉ nhớ mang máng là miếng bánh tới miệng mà vẫn chưa kịp ăn vì bị mẫu thân đánh thức, nên trong bụng hùi hụi tiếc nuối cùng uỷ khuất tầng tầng.
"Tiểu tham ăn, chỉ là nằm mơ mà thôi, hiện tại mới là điểm tâm thật này. Có cả bánh hoa quế mà con thích nhất, có muốn ăn không?"
"Muốn ạ muốn ạ!" Tiểu Triển Chiêu nghe đến hai mắt liền mở to tròn sáng rực như mèo nhỏ vớ được miếng cá thơm. Tức khắc trạng thái đã hoàn toàn thanh tỉnh, quay sang líu lo với hình nhân bằng vải bông mềm mại nằm cạnh bên.
"Tiểu Mễ Mễ, đừng ngủ lười nữa, hư lắm, cùng dậy ăn điểm tâm này!"
Tiểu Mễ Mễ trong vòng tay bé con lém lỉnh, đường chỉ may trên gương mặt cong cong lên như thật sự biết cười.
---
"Tiểu Mễ Mễ, ăn ngoan nào, ăn ngoan thì Chiêu nhi mới cho cùng đi chơi nha!"
"Chiêu nhi, con mau chóng ăn cho đàng hoàng tử tế, cứ ngồi ôm tiểu Mễ của con như vậy mãi cả buổi rồi!" Thanh Thiên phụ thân ngồi bên bàn ăn nhìn nhi tử cứ ăn được một chút lại bận chăm lo cho "hảo bằng hữu", trong lòng bắt đầu ba phần buồn bực, bảy phần ngứa mắt ngứa tay.
"Phụ thân, tiểu Mễ Mễ cũng cần phải ăn mà?"
"Chiêu nhi, tiểu Mễ Mễ chỉ là búp bê vải bông không thể ăn được, con xem, gương mặt bạn ấy bị con đem thức ăn bôi bẩn trông thật nhem nhuốc lấm lem!" Nữ nhân hoa nhan nguyệt mạo, thanh hầu kiều chuyển nhỏ nhẹ từ tốn lên tiếng giải bày.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, nếu con còn bướng bỉnh không biết quý trọng mà đem thức ăn đi đùa bỡn như vậy, thì cũng không cần phải ăn!"
Thanh minh biện bạch lời còn chưa dứt, phán quyết cuối cùng của phụ thân đại nhân ở trên đỉnh đầu đã nghiêm nghị vang lên. Tiểu Mễ Mễ trong vòng tay cũng bị phụ thân dứt khoát lấy đi đặt ở phía bàn đối diện, nam hài phấn nộn má đỏ hồng hồng chỉ còn biết lặng im nhu thuận, cúi đầu cắm mặt buồn bã nhai cơm.
---
"Tiểu Mễ Mễ, đợi Chiêu nhi chốc lát, sẽ rất nhanh hoạ chữ xong thôi!"
Bé con tròn tròn bàn tay múp míp như búp hoa non vừa chớm nở, nắm chặt cán bút tỉ mỉ từng nét thanh đậm rõ ràng. Biểu hiện hết sức chuyên tâm chăm chú, thâm tâm dù rất mong nhanh chóng được đem búp bê yêu thích cùng đi chơi nhưng không hề vì thế mà có nửa điểm cẩu thả, bừa bãi qua loa.
"Tiểu Mễ Mễ, nhìn xem nhìn xem, đã xong rồi này. Chiêu nhi hoạ chữ có phải rất là đẹp không? Mễ Mễ nói xem, phụ thân có phải sẽ rất hài lòng, khen ngợi Chiêu nhi không?" Tiểu Há Cảo ôm búp bê vào lòng thì thầm to nhỏ, rồi lại cười khúc khích nom đến là vui. Bất chợt "móng vuốt" không cẩn thận làm một bên khuy mắt của hình nhân bị đứt chỉ, rơi xuống lăn lông lốc dưới nền nhà. Tiểu Há Cảo hốt hoảng nhặt lên không biết làm sao để mắt kia trở lại như cũ, ngồi bệt dưới đất ôm tiểu Mễ Mễ mà bồn chồn lo lắng, rối rắm trăm bề.
"Chiêu nhi, con đang làm gì vậy? Đã hoạ chữ xong chưa?" Bao Công vừa bước chân vào thư phòng, đã thấy nhi tử một thân cuộn tròn như mèo nhỏ, hai mắt hoe hoe đỏ như muốn khóc đến nơi. Nhấc bổng đứa con dịu dàng ôm lấy, tiểu nam hài trong lòng ngực bắt gặp ôn nhu chiều chuộng rất nhanh đã bắt đầu thút thít, không một lời nói chỉ khe khẽ gật đầu.
"Chiêu nhi thật giỏi, bài viết đều đã hoàn tất nhìn thật đẹp nha. Tiến bộ như vậy lẽ ra phải vui vẻ cười nói, cớ sao trông con lại buồn thiu thế này?"
"Phụ thân, cha xem, Chiêu nhi lỡ tay làm hỏng mắt của tiểu Mễ Mễ rồi. Tiểu Mễ Mễ sẽ giận Chiêu nhi đã làm bạn ấy mất đi một mắt, sẽ không thèm chơi với Chiêu nhi..."
"Không sao cả không sao cả, cha có cách làm tiểu Mễ có lại hai mắt, Chiêu nhi không khóc, không khóc nha."
Vuốt ve dỗ dành cục bông trong lòng được một chốc, Bao Công mới đặt hài tử xuống đất, cầm lên cọ vẽ đã chấm chấm nghiêng mực cẩn thận tô lên gương mặt của hình nhân vải bông kia. Xong xuôi ngắm qua nghía lại thành phẩm , mỉm cười tự hào trong bụng mới đem trả lại vào tay bé con.
"Thế nào? Có phải là phụ thân vẽ cho tiểu Mễ một con mắt còn đẹp hơn lúc trước không?"
Tiểu Há Cảo bần thần nhìn gương mặt hình nhân yêu thích, rơi vào trạng thái lặng im một lúc mới bất chợt thét lên.
"Phụ thân, cha sao lại làm cho tiểu Mễ Mễ xấu xí thêm rồi, bắt đền cho con đi.....!"
---
"Chiêu nhi, mẹ đã khâu lại mắt cho tiểu Mễ rồi này. Con xem, lại đẹp như lúc trước."
"Mẫu thân, tiểu Mễ Mễ rốt cuộc cũng chỉ bất động không biết nói năng chơi đùa gì cả, Chiêu nhi buồn chán rồi. Mẫu thân mau sinh một tiểu đệ hay tiểu muội để chơi cùng với Chiêu nhi đi !"
"Chiêu nhi, cái này....hay là con cứ tạm chơi cùng tiểu Mễ Mễ nha?"
"Không muốn ~ mẫu thân, mau thả đệ đệ hay muội muội ra khỏi bụng đi ~ "
Dứt lời liền bổ nhào tới chui vào lòng mẹ cào cào bới bới muốn đem "em bé" trong bụng lấy ra. Minh Châu hốt hoảng la lên oai oái đẩy con mèo nhỏ ra cùng buông đủ lời nhẹ nhàng khuyên giải , ấy vậy mà cậu chàng vẫn bướng bỉnh không chịu hiểu cho. Nữ nhân thường ngày nhu mì hiền thục nay cũng bị tên tiểu nghịch tặc chọc cho hỏa khí tưng bừng, tức thời véo lấy tai nhỏ tránh đi móng vuốt cuồng loạn ngang tàng.
"Chiêu nhi, tại sao hôm nay lại lì lợm như vậy? Mau qua úp mặt vào tường !"
Tiểu Triển Chiêu xoa xoa cái tai ửng đỏ, mếu máo không hiểu vì sao mẫu thân lại nổi giận đến vậy, lủi thủi đi đến đứng úp mặt vào tường.
---
"Hạ nhũ mẫu, tiểu miêu miêu này đáng yêu quá, Chiêu nhi muốn đem về nhà nuôi ~"
"Thiếu gia, điều này nhũ mẫu không thể quyết định được, cậu phải hỏi qua ý kiến của lão gia, phu nhân mới được nha!"
"Không có việc gì, nhũ mẫu người xem, cha mẹ nhất định sẽ đồng ý để Chiêu nhi chăm sóc cho đệ ấy !"
"Thiếu gia, tiểu miêu này là giống cái, không phải giống đực đâu !"
"Thật vậy sao, nhũ mẫu? Nếu vậy thì sẽ là tiểu muội muội, cũng rất là đáng yêu nha !"
Dứt lời liền cười toe ôm lấy tiểu miêu miêu lông vàng vào trong ngực, hai chân ngắn tủn thoăn thoắt chạy vào trong tìm phụ mẫu thật nhanh.
---
"Hoa Hoa muội muội, chúng ta cùng ngủ thôi. Muội có thấy lạnh không? "
"Hoa Hoa muội muội, muội không ngủ được hả? Để ta kể chuyện cho muội nghe. Ngày xửa ngày xưa..."
Tiểu Mễ Mễ nằm trong một góc tối, đường chỉ may trên gương mặt vẫn cong lên nụ cười.
---
"Hoa Hoa muội muội, ăn cái này đi !"
"Chiêu nhi, không được để mèo ăn chung thức ăn với con đâu." Minh Châu ngồi bên dịu dàng nhắc nhở.
"Mẫu thân, Hoa Hoa không phải là mèo, muội ấy chính là muội muội của con nha!"
"Chiêu nhi, trước giờ con vẫn chưa tận tay bón cho phụ thân một muỗng cơm nào, nay lại hết lòng vì Hoa Hoa của con như vậy làm cha thấy thật là đau lòng đó!" Bao Công buồn cười vờ khuôn mặt bi thương hướng tiểu hài tử một phen trêu ghẹo.
"Phụ thân, Hoa Hoa tiểu muội còn bé lắm, mới cần có người chăm sóc nha. Cha đã lớn rồi nên phải biết tự lập, mẹ thường bảo với Chiêu nhi như thế đó!"
Phụ mẫu Bao gia người thì nghẹn lời không còn gì để nói, người thì nén cười thành tiếng đành lặng lẽ nhai cơm.
Tiểu Mễ Mễ nằm trong một góc tối, đường chỉ may trên gương mặt vẫn cong lên nụ cười.
---
"Hoa Hoa muội muội, cái đuôi của muội mềm mềm vuốt thật là thích...."
"Để ta buộc vào nó một mảnh lụa đỏ cho thêm đẹp nha...!"
Tay nhỏ ngây ngô vớ lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy, tiểu miêu hoang chưa được thuần dưỡng "Ngao" lên một tiếng giận dữ vung ra móng vuốt cào vào mu bàn tay múp míp trắng tròn. Tiểu Há Cảo đau quá oà lên khóc lớn, đánh động đến cả phụ mẫu Bao gia ở bên ngoài hốt hoảng chạy vào.
"Chiêu nhi, có chuyện gì? Làm sao lại khóc lớn đến như vậy?"
"Mẫu thân....phụ thân....Hoa Hoa muội muội....Hoa Hoa muội muội...."
Tiểu Triển Chiêu mặt mày đỏ lên như quả gấc, khóc đến hoa lê đái vũ hết sức thương tâm. Nước mắt thi nhau ào ạt như thác lũ, câu nói câu nấc loạn liên hồi.
"Chiêu nhi, Hoa Hoa cào vuốt vào con à?" Minh Châu nhìn bàn tay bé tẹo trắng trẻo nay xuất hiện thêm vài đường rướm máu, đau lòng ôm lấy vội vàng dỗ dành đung đưa.
"Không phải tại Hoa Hoa muội muội....không phải tại Hoa Hoa muội muội muội...."
"Con làm Hoa Hoa bị...bị đau...muội ấy giận...giận con..."
"Mẫu...mẫu thân....tìm Hoa Hoa....tìm Hoa Hoa về...."
---
Tiểu Triển Chiêu bàn tay được quấn băng trắng mút, buồn thiu bó gối ngồi trên giường nhớ tiểu Hoa Hoa. Khó khăn lắm mới có được một người bạn bốn chân đáng yêu như thế, có thể cùng nhau ăn ngủ, cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Thế mà bản thân thật là ngốc nghếch nỡ đi chọc giận muội ấy, làm cho muội ấy tức giận mà bỏ đi. Đến Hoa Hoa cũng không thèm chơi với tiểu Triển Chiêu nữa, rốt cuộc không còn có ai thèm chơi với tiểu Triển Chiêu....
Nghĩ đến lại tủi thân tầng tầng một bụng, như nam nhân vì si tình đau khổ nằm vật xuống gối bật khóc hu hu. Đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt vừa chạm phải vật gì đó, tiểu Triển Chiêu ngẩng dậy mở mắt ra nhìn.
Là tiểu Mễ Mễ mà bé con đã từng chán chường vứt bỏ.
Là tiểu Mễ Mễ đã từng cùng bé con như hình với bóng của nhau.
Là tiểu Mễ Mễ mà bé con đã từng yêu thích nhất, vì là món quà sinh thần đầu tiên mẫu thân tự tay may vá thành.
"Tiểu Mễ Mễ, vẫn là chỉ có tiểu Mễ Mễ luôn bên cạnh Chiêu nhi. Tiểu Mễ Mễ, Chiêu nhi xin lỗi...."
Tiểu Mễ Mễ trong vòng tay bé con khóc lóc lem luốc, đường chỉ may trên gương mặt cong cong lên như thật sự biết cười.
"Xin lỗi, hảo bằng hữu, từ nay Triển Chiêu sẽ không có mới nới cũ, có trăng quên đèn...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top