Tiểu kịch trường: Tự truyện của Tiểu Long.




Quà tặng cho thư ký già nua chấu chí của tui (ʃƪ ˘ ³˘)  yêu ❤️

____________________

"Phụ vương, muốn ôm, muốn ôm..."

Bát Hiền Vương chiều lời hổ nhỏ, ôm hài tử bụ bẫm đặt vào trong lòng.

"Phụ vương, kể chuyện, kể chuyện..."

"Nằm xuống đàng hoàng ngay ngắn, nhắm mắt lại thì mới kể chuyện nha!"

Tiểu hài lật đà lật đật chui vào trong ổ chăn mềm, chép chép cái miệng.

"....Hổ con tuy bình thường luôn vâng lời ngoan ngoãn, nhưng nhiều lần cũng rất là nhõng nhẽo, tối nào cũng đòi Hổ Phụ kể chuyện cho nghe..."

"Cha, có thể sửa lại đoạn này được không?"

"Tại sao vậy?"

"Hài nhi lớn rồi...."  Tiểu Triệu Hổ hai má hồng hồng mắc cỡ, răng khểnh lộ ra cắn cắn lấy môi mềm.

"Chừng nào triệt để không nhõng nhẽo khóc nhè, không mè nheo vòi vĩnh nữa thì cha mới suy nghĩ lại!"

Bát Vương Gia ha ha bật cười lớn trêu ghẹo đứa con.

Phụ tử đang nói cười vui vẻ, bỗng bên ngoài phát ra tiếng động 'Cạch' một cái.

"Ai?" Triệu Đức Phương hô lớn, nhanh nhạy toan xông ra ngoài.

"Phụ Vương, là...con..."

"Trinh nhi? Sao giờ này con lại ở đây?" Bát Vương chau mày nhìn nhi tử mặt mày lấm lét bước ra từ chỗ trốn.

Tiểu Triệu Trinh từ nãy đến giờ đứng ngóng ở ngoài cửa, bị phát hiện biết chắc mình không thể chạy thoát khỏi thân thủ của Phụ Thân, nên thức thời tự giác ra đầu thú.

"Con...con...."

"Nam nhi đại trượng phu, nói năng phải rõ ràng, không được ấp úng!"

"Con...muốn nghe...nghe kể chuyện..."

Bát Vương ngẩn người. Rồi chợt hoảng hốt. Đây mới chính là bộ dáng của đứa trẻ sáu tuổi chứ! Có phải đã từ lâu ông đã tạo áp lực cho nhi tử quá nhiều, khiến nó mỗi khi ở trước mặt ông đều già dặn so với tuổi? Mặc nhiên sau đó ông đều quên luôn số tuổi thật của nhi tử nhà mình.

Bao nhiêu kỳ vọng, là bấy nhiêu áp lực. Ông vẫn luôn hạn chế bản thân, không phải lúc nào cũng ép uổng con, nhưng áp lực thành tích quá lớn, rốt cuộc ông vẫn không thể bỏ qua cái thang này.

Rồi vô tình làm tội con nữa rồi!

"Con muốn vậy tại sao không nói cho Cha biết?"

"Tại vì Cha muốn con đọc sách, luyện chữ..."  Tiểu Triệu Trinh lo lắng cúi đầu, không dám nhìn Cha.

Tiểu Triệu Trinh trong lòng lại tự trách. Đáng lẽ ra giờ này phải nên ở tư phòng học bài, tiểu đệ còn nhỏ được dung túng một chút cũng là phải, cớ gì bản thân đã lớn rồi còn chạy đến đây mè nheo làm gì?

"Hổ nhi thích nghe chuyện, thì con cũng được quyền muốn chứ, phải không?"

"Sao ạ?"  Tiểu Triệu Trinh hai mắt tròn xoe khó hiểu, lời vừa nghe được thật sự không thể nào dám tin.

"Nào, lên giường đi, hôm nay phụ tử nhà ta cùng ngủ tại đây, có được không?"

Lại còn ngủ cùng nữa à? Giống như Miêu nhi và Miêu phụ?

"Không kể chuyện này nữa, hôm nay kể chuyện mới nhé! Cha vừa mới nghĩ ra tức thời, tên vẫn còn chưa biết đặt là gì!"

Hai khuôn mặt nhỏ lộ ra trong lớp chăn bông thập phần kích động, cùng nhau gật gật cười hí há muốn rung rung cả cái giường.

"Ngày xưa, có một nhà ba cha con nhà Hổ, Hổ Phụ, Hổ Đại và Tiểu Hổ. Tiểu Hổ thì giữ phần nhu thuận khả ái, còn Hổ Đại thì giữ phần tài giỏi mạnh mẽ, luôn là niềm tự hào to lớn của Hổ Phụ. Hổ Đại ngoài cứng trong mềm, luôn hoàn thành tất cả những kỳ vọng mong mỏi của Hổ Phụ. Nhưng rốt cuộc chung quy Hổ Đại vẫn chỉ là một hài tử trong lòng của Hổ Phụ, xứng đáng được dựa dẫm yêu chiều...."

Hổ Phụ chỉ muốn nói với Hổ Đại rằng, đừng tự làm đau bản thân mình mãi, trải lòng mình, Cha nguyện cùng con đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top