Phụ từ Tử hiếu ( Thượng )


Tiểu Bạch Bạch xoa cằm chau trán, ở một bên là tiểu Há Cảo yểu xìu hai tay chống má, cụp mắt thùy mi. Huynh đệ họ Triệu nhác thấy hai tiểu bằng hữu bộ dạng kì lạ liền tò mò khó hiểu, một lớn một nhỏ dắt tay nhau sà vào

"Chiêu Chiêu, Bạch Bạch! Hai đệ làm sao mà trông rầu rĩ thế?"

"Tiểu Long, Miêu tử có chuyện rồi!"

Tiểu Triệu Trinh tròn mắt, gấp gáp quay sang hỏi tiểu Há Cảo "Chiêu nhi, đệ bị làm sao?"

"Không phải Chiêu nhi có chuyện, mà là Phụ thân có chuyện. Tiểu Long, Cha đệ bị bệnh rồi. Sốt cao lắm. Công Tôn tiên sinh bảo Cha bị nhiễm phong hàn..." – tiểu Há Cảo thở dài thành tiếng, học cách lúc Công Tôn Sách mỗi khi đút thuốc dỗ dành bé, lắc lắc đầu.

"Thế, Mẫu thân đệ đâu?"

"Mẫu thân đi Thường Châu về thăm Ngoại Công của đệ, năm ngày nữa mới có thể về. Cho nên mới nói, Phụ thân bị ốm mà không có Mẫu thân kề bên chăm sóc, trông thật đáng thương !"

"Nhưng vẫn còn có Công Tôn tiên sinh và các nha hoàn chăm sóc Bao đại nhân mà?"

"Nha hoàn không phải như mẹ, Công Tôn tiên sinh ở với Phụ thân một chút cũng phải về. Đệ vẫn thấy Cha rất là cô đơn..."

"Vậy thì đệ trực tiếp chăm sóc cho Cha đệ đi! Chắc chắn Cha đệ sẽ mau khỏe hơn đó!" - tiểu Bạch Ngọc Đường nhịn mãi từ nãy giờ cũng lên tiếng.

"Nhưng đệ chẳng biết làm sao cả! Các huynh chỉ giúp cho đệ với!"

"Có lần ta cũng bị nhiễm phong hàn, Đại Tẩu thường dùng tay sờ lên trán ta thế này này" - tiểu Bạch Bạch vừa nói vừa tức thì thị phạm, bàn tay nhỏ nhắn sờ tới sờ lui lên trán tiểu hài Chiêu Chiêu - "lúc đó Đại Tẩu sẽ thốt lên: ôi nóng thế nóng thế!"

"Sau đó thì sao nữa?"

"Lúc đó ta nhức đầu chóng mặt dữ lắm lắm, nên Đại Tẩu sẽ lấy khăn ấm lau mặt cho ta, rồi nhúng ướt vắt khô lần nữa chườm lên trán ta đó! Vài lần rồi sẽ thấy rất mát mẻ dễ chịu, hết bị sốt luôn!"

Tiểu Há Cảo gật gù ra chiều đã hiểu, miệng nhỏ lầm bầm cố ghi nhớ vào đầu "Rồi sau đó, sau đó cần làm gì nữa ?"

"Đệ nên mang đến cho Bao đại nhân nhiều hoa quả, ăn hoa quả cũng làm người bệnh khỏe ra nha! Mẫu Vương ta hay bảo thế!" - Tiểu Long cũng không muốn kém cỏi, ngẫm nghĩ một hồi liền đóng góp hiểu biết của mình

"Chườm khăn, ăn hoa quả....Đệ biết rồi!"

"Triển ca ca, Triển ca ca, đệ nữa đệ nữa, đệ cũng hiến kế!" – tiểu hài tử đứng một bên nghe ngóng các ca ca của mình, thầm ngưỡng mộ. Các ca ca của bé thật thông thái, thật hiểu biết. Chỉ có bé là chẳng biết gì! Bé không muốn trở nên thua kém, bé cũng phải nghĩ ra ý gì đó, để giúp đỡ cho Triển ca ca.

"Hổ nhi, ngốc như đệ chỉ biết ăn rồi ngủ, biết được gì chứ? Đệ hãy còn bé lắm, chăm đọc nhiều vào!" – tiểu Bạch Ngọc Đường lắc lắc mũi nhỏ của tiểu Triệu Hổ, bật cười chế giễu đến cả người đều ngả nghiêng.

"Bạch ca ca, đừng xem thường đệ. Huynh cũng chỉ lớn hơn đệ có một tuổi chứ mấy. Bắt nạt đệ mãi thôi!" - tiểu Hổ Hổ không phải dạng vừa, mắt lườm tiểu Bạch một phát rõ bén.

Tiểu Long Triệu Trinh và tiểu Há Cảo nghe đến khoái trá, ha hả cười . "Cha chả, tiểu tử thối này, hôm nay lại còn dám hỗn xược với gia!" – Bạch Bạch chuột nhỏ đinh ninh ngốc nghếch tiểu hài kia vẫn như mọi lần xụ mặt cam chịu, ai dè đâu hôm nay lại to gan lớn mật, dám cãi tay đôi còn xỏ xiên bé, báo hại bé bị hai tên kia nhăn răng trêu cười.

Tiểu Hổ Hổ le lưỡi nhanh chân núp ở đằng sau lưng đại ca của bé, tránh một phen vuốt chuột lung tung. Tiểu Há Cảo lên tiếng can ngăn một màn sắp tới Hổ Chuột rượt đuổi, vươn tay xoa xoa mái đầu Hổ nhỏ trắng tròn "Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hổ nhi à, vậy đệ có cao kiến gì, chỉ giáo tất cả cho ta biết với đi?"

"Triển ca ca, mỗi lần đệ bị bệnh nằm xèo như cục bột, Mẫu Vương sẽ hay kể chuyện cho đệ nghe dễ ngủ! Đệ rất là thích nghe truyện Hổ Con Khả Ái đó nha!"

"Hổ nhi, đệ thật là giỏi đó. Ý kiến này tuyệt lắm nha! Triển Chiêu đa tạ."

Tiểu Triệu Hổ nghe xong liền vui đến toàn thân phấn khích, hai mắt tròn xoe hấp háy như tiểu cẩu vẫy đuôi lúc được ngợi khen

---

Đi học về, tiểu Há Cảo liền chui tọt vào trù phòng ở suốt trong đó. Bé đứng nhìn hết người này đến người kia nấu cháo sắc thuốc cho Phụ thân bé, thi thoảng còn vòi động tay phụ giúp Thẩm đại nương hay các nha hoàn tỷ tỷ.

"Thu Hương tỷ tỷ, cháo này để Chiêu nhi mang vào cho Cha nha. Tỷ mang hộ đệ chén thuốc kia là được rồi!"

"Thiếu gia, không được đâu! Chúng tôi sẽ bị quản gia thúc thúc mắng đấy!"

"Không có sao đâu, lúc ấy Chiêu nhi sẽ bảo với thúc ấy tất cả đều là ý của đệ, sẽ không liên lụy đến các tỷ tỷ đâu!"

"Vậy cậu cẩn thận kẻo bỏng nhé!"

Tuy tiểu Há Cảo khẳng định chắc nịch về khả năng của mình như vậy, nhưng Hạ nhũ mẫu vẫn không khỏi hoang mang lo lắng, đành lẽo đẽo theo sau. Tiểu Há Cảo hai tay bưng khay đựng cháo bộ dạng một mực chuyên tâm chăm chú, bước chân cũng thật cẩn thận vững vàng.

"Phụ thân...!"

Bao Công vẫn còn đang say ngủ, bên cạnh là Công Tôn tiên sinh đang sắp xếp các lọ thuốc vào trong hòm. Nhác thấy tiểu hài khệ nệ khay thức ăn vừa bước vào, ông đưa tay lên suỵt khẽ một tiếng

"Đại nhân vừa mới thiếp đi, con đừng đánh thức người dậy!"

"Tiên sinh, nhưng mà....cháo...."

"Cũng chưa đến giờ ăn và dùng thuốc đâu. Con để Phụ thân ngủ thêm nửa giờ nữa đã. Ta đi dặn trù phòng chuẩn bị thêm một vài vị thuốc..."

Tiểu Há Cảo vâng dạ , đặt khay thức ăn lên bàn, chống cằm buồn hiu. Cha ngủ say như vậy rồi, phải đợi đến khi nào nhỉ? Mất hứng quá đi!

"Chiêu nhi..."

"Phụ thân ! Cha thấy trong người thế nào ạ? Đã đỡ hơn chưa?" - tiểu Há Cảo lon ton chạy ngay đến bên giường ngồi xuống, học theo lời tiểu Bạch Bạch đã dạy, bàn tay nhỏ múp đặt lên trán Bao Công sờ tới sờ lui.

"Cha không sao nữa, chỉ là bị nhiễm phong hàn một chút. Con sao lại ở đây?"

"Trán Cha còn nóng thế này, không sao là không sao thế nào được! Con ở đây chăm sóc cho Cha đó, Cha ăn cháo đi này, để rồi còn uống thuốc nữa nha!"

Tiểu Há Cảo nhanh nhẹn chạy tới bên bàn bưng khay cháo tới "Cha ơi, hài nhi mang cháo vào từ lúc nãy, bây giờ nguội mất cả rồi. Cha nằm đây đợi hài nhi một lát, con đi nhờ trù phòng đại nương hâm nóng lại cho Cha!"

Bao Công còn chưa kịp phản ứng, tiểu miêu màu đỏ chớp mắt đã vụt ra khỏi phòng.

---

"Để hài nhi thổi thổi cho đỡ nóng!"

"Cha, để hài nhi đút cho cha!"

"Cha, cha phải ăn nhiều một chút mới có thể uống thuốc đó!"

"Cha, lão sư con nói thuốc đắng dã tật. Cha phải ngoan ngoãn uống thuốc, đừng có nhăn nhó như vậy nha!"

"Chiêu nhi! Con..." - Bao Công thẹn đến đỏ mặt, giọng nói khàn khàn toan mở lời quở trách thì đã bị hài nhi dùng khăn mặt ấm áp lau loạn xạ lên mặt, lại còn thành thạo tự nhiên nhét một miếng mứt quả vào miệng ông

"Cha ngậm mứt quả một lát, cổ họng sẽ không còn vị đắng nữa đâu. Công Tôn tiên sinh dặn hài nhi như vậy đó. Cha thấy hài nhi học có tốt không?"

"Tốt, rất tốt. Chiêu nhi thật là ngoan!" - Bao Công cong môi nụ cười nhợt nhạt, xoa xoa mái đầu nhi tử ngây ngô. Nhìn tiểu Miêu Miêu vì được ngợi khen mà ngoẹo đầu vui vẻ cười như tỏa nắng, bao nhiêu mệt mỏi trong ông đều muốn xua tan đi hết, hạnh phúc vì thế cũng dâng lên mấy tầng.

"Cha, hãy đi ngủ sớm. Tiên sinh nói, Cha phải ngủ thật nhiều thì mới lại sức, mới chóng hết bệnh mà chơi với Chiêu nhi!"

Tiểu Há Cảo nhẹ nhàng đỡ Bao Công nằm xuống, ém các góc chăn cẩn thận kĩ càng

"Cha, để Chiêu nhi kể chuyện cho Cha nghe dễ ngủ. Hổ nhi có cho hài nhi mượn quyển truyện mà đệ ấy thích nhất. Là do Bát Vương gia viết riêng cho Hổ tử, đọc rất là hay. Truyện Hổ Con Khả Ái, Cha xem này!"

"Chiêu nhi, con vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi, mặc kệ Cha. Cha không phải tiểu hài tử, không cần nghe kể chuyện để dỗ dành ngủ đâu..."

"Cha đừng lo lắng, Cha say giấc hài nhi liền rời đi học bài. Hài nhi kể một chút xíu thôi, Cha sẽ thấy rất hay và dễ ngủ đó!"

Bao Công miễn cưỡng gật gù, rèm mi khép nhẹ. Không rõ câu chuyện thật sự có điểm nào vui nhộn, mà khóe môi trên thiết diện vốn thường ngày lạnh lùng cương trực đó, lại cong lên mỉm cười. Hạnh phúc an yên...

"...Vào một ngày nọ, Hổ phụ sinh ra một tiểu khả ái Hổ tử, tuy có hơi ngờ nghệch ngốc nghếch nhưng vô cùng nhu thuận,lại biết vâng lời. Hổ phụ rất là thương yêu sủng ái Hổ tử nhỏ nhắn đó, thứ gì tốt đẹp cũng đều dành hết đem về cho con..."

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95  - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top