Phụ từ Tử hiếu ( Hạ )


Bao Công trong giấc chiêm bao vẫn mơ hồ cảm giác, thi thoảng có tay người ở trên gương mặt mình sờ loạn. Nước da mềm mềm mịn mịn, kích cỡ có vẻ khá là nhỏ nhắn. Hẳn là bàn tay của một hài tử bụ bẫm chứ không phải của một người trưởng thành. Bao Công muốn mở hai mắt nhưng hàng mi nặng trĩu. Nửa mơ nửa thật, ông cảm thấy trước mắt là bóng người nho nhỏ quen thuộc, như một con thoi cứ chạy tới chạy lui.

"Chiêu nhi..."

"Phụ thân, ngủ ngoan ngủ ngoan, có hài nhi ở đây rồi.."

Giọng tiểu hài nãi thanh nãi khí văng vẳng bên tai như mê dược, lần nữa đưa Bao Công vào giấc ngủ say nồng.

---

Nửa đêm canh ba, Bao Công giật mình tỉnh giấc. Bỗng nhiên ông cảm thấy thật kì lạ, hai chân đều trở nên nặng trĩu, xoay mình trở người cũng thật là khó khăn. Chậm rãi chống tay đỡ người dậy, Bao Công ngây ngẩn

Tiểu bảo bối tròn tròn nhỏ nhỏ, suốt đêm cứ như thế, nửa nằm nửa ngồi bên giường bệnh, ôm lấy chân ông.

Tâm can dâng trào một cỗ tạp vị, đau lòng, hạnh phúc, hay sủng nịch tự hào, từng cảm xúc một cứ len lỏi đan xen.

Miêu tử bảo bối, cả cuộc đời Bao Chửng ta sau này, chỉ muốn dùng tất thảy để ôm lấy con vào lòng mà đùm bọc. Để mặc con ỷ lại, để mặc con dựa dẫm, để mặc con không thể trưởng thành nữa, mãi mãi luôn là tiểu hài bé bỏng quấn quít bên cạnh cha.

Và cha sẽ luôn thủ thỉ, tiểu Há Cảo, cha thương con rất nhiều...

Tiểu Há Cảo nghe động, lười lĩnh mở mắt thì đã thấy bản thân mình được vòng tay ấm áp của Phụ thân bế bổng lên, đem đặt vào chỗ nằm bên cạnh.

"Phụ thân, hài nhi nằm trên giường không tiện đi tới đi lui thay khăn lấy nước, sẽ phiền tới giấc ngủ của Cha mất. Chưa nói, Cha hãy còn đang mệt, hài nhi nằm cùng chật chội, Cha sẽ không được thoải mái ngủ ngon!" - Nhãn Miêu tròn xoe long lanh như ngọc khiết, thành thành thật thật ngước lên trần tình

"Cha đã triệt để hạ sốt, Chiêu nhi xem, trán đã không còn nóng nữa. Đều nhờ một tay Chiêu nhi tận tình tận tụy!" – Bao Công cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt lên trán mình – "Cho nên, không cần phải lấy nước, cũng không cần phải thay khăn. Hiện tại giấc ngủ của Cha đúng thật là khó chịu, không thoải mái chút nào. Bởi là vì không có Chiêu nhi con nằm bên cạnh, làm lò sưởi hiệu con mèo nhỏ cho ta đó!"

"Nên, hãy ngoan ngoãn nằm ở đây ngủ, ôm lấy cha để cha ấm áp đi!"

Tiểu Há Cảo nghe Cha nói một tràng như thật, ngỡ rằng Phụ thân của bé không còn bị nóng ở trán nữa mà chuyển sang bị lạnh, thế là vội vội vàng vàng ngay ngắn nằm xuống, tay nhỏ choàng đến ôm chặt lấy Bao Công.

"Cha nãy giờ bị lạnh sao lại không nói hài nhi biết sớm, để hài nhi nhờ Hạ nhũ mẫu mang thêm vài cái chăn bông vào!"

"Có thêm bao nhiêu chăn cũng không thể ấm được. Bây giờ chỉ còn cách là Chiêu nhi tự thân hóa thành lò sưởi thịt mỡ, thì cảm giác lạnh lẽo này mới có thể xua đi!"

Tiểu Há Cảo càng nghe càng tin chắc bản thân mình sẽ là một tiểu chăn bông ấm áp, nên càng kịch liệt quấn chặt lấy phụ thân nhà bé, đầu nhỏ rúc vào lồng ngực to lớn hưởng thụ yêu chiều. Đương nhiên là bé rất thích được nằm trên giường ôm lấy phụ thân như này chứ, nhưng chẳng qua là bé đã rất lo lắng phụ thân sẽ không được thoải mái an giấc, nên không dám mở lời vòi vĩnh.

Tự thân chăm sóc cho Phụ thân thật thích! Ôm Phụ thân ngủ thế này lại càng thích hơn!

Nhưng Chiêu nhi không thích Phụ thân bị bệnh! Phụ thân ơi, mau khỏe nhé!

---

Bao Công nhìn sang bên cạnh, lại chẳng thấy tiểu bảo bối của mình đâu. Mới sớm như vậy mà đã chạy lung tung? Không phải thường ngày đều thích giả mèo lười ngủ nướng, năn nỉ mãi cũng chẳng thèm chịu dậy nữa hay sao?

Bao Công khoác lấy ngoại bào rồi chỉn chu đàng hoàng cẩn thận, mới đẩy cửa bước ra ngoài. Tâm tình sau một đêm ngon giấc cũng trở nên thật là khoan khoái, ông hít sâu đầy lồng ngực mùi gió mát vươn sương sớm trong lành.

Có nhi tử thật là tốt! Có nhi tử là tiểu Chiêu Chiêu lại càng tốt hơn!

"Chiêu nhi, con đã biết mình sai chưa hả?"

Là giọng nói của Hộ vệ Từ Trường Khanh. Ngữ điệu trầm trầm gay gắt, năm phần rõ ràng nghe lắm điều bực tức, năm phần lại nghe như chẳng nỡ lớn giọng rầy la. Bên trong trù phòng là tiểu Há Cảo đứng mím môi cúi đầu cụp mắt, hai tay thừa thải lại đem vạt áo vô tội ra vân vê dày vò.

"Trường Khanh thúc thúc, Chiêu nhi đâu có làm sai cái gì?"

"Còn nói là không làm sai? Nếu con muốn ăn nho đến vậy, thì dặn trù phòng Đại nương mua về cho con là được rồi! Tại sao đã biết đĩa nho này là phần chuẩn bị cho Bao đại nhân để trưa dùng tráng miệng, mà con lại cả gan ăn vụng?"

Từ Trường Khanh nhìn đĩa nho trên bàn bị cắn mỗi trái một nửa thành ra một đống hỗn tạp nham nhở, có chút khó hiểu với tiểu hài tử này. Tại sao ăn vụng mà phải mất công đến thế nhỉ? Hay là không phải tiểu tử này lên cơn thèm vụng trộm, mà chủ đích là chỉ muốn nghịch phá cho vui vẻ mới hài lòng?

"Chiêu nhi không có ăn vụng! Chiêu nhi chỉ là ăn thử thôi!" - tiểu Há Cảo không cam lòng bị kết tội oan, mồm nhỏ kịch liệt lớn giọng cãi lại, trái tim bé nhỏ ủy khuất đã sớm khiến cho hốc mắt giăng sương một tầng.

"Ăn thử?"

"Tiểu Bạch....tiểu Bạch nói, Phụ thân bệnh vừa khỏi sẽ bị nhạt miệng, có ăn hoa quả thì nên lựa chọn quả ngọt một chút thì mới có thể ăn nhiều. Mà...mà...Chiêu nhi không biết làm cách nào để biết được quả ngọt...."

"Thế nên con đã ăn thử?"

"Chiêu...Chiêu nhi nghĩ nghĩ....nhưng mà...trái nho kia ngọt...nhưng mà....nhỡ trái kia không ngọt...nên phải thử....một chút..."

Tiểu Há Cảo bị ánh mắt hạch tội của Từ Trường Khanh làm cho bủn rủn, vừa phân trần vừa loạn nấc, câu chữ cũng lộn xộn cả lên. Từ Trường Khanh cũng chỉ là muốn hù dọa trêu đùa tiểu miêu một chút, ngờ đâu lại nhận được đáp án đáng yêu đến như vậy, tâm không tránh khỏi rúng động tan thành bọt mây.

"Vậy cuối cùng kết quả như thế nào?"

"Đều ngọt ạ! A...." – tiểu Há Cảo hướng mắt ra ngoài cửa theo giọng nói vừa cất lên, run sợ lại hiện thêm rõ ràng "...phụ thân, hài nhi...hài nhi không cố ý....không ăn vụng của Phụ thân...con..."

"Chiêu nhi bảo ngọt là được rồi!" – Bao Công tiến tới bên cạnh quỳ một gối trước mặt nhi tử, bàn tay vuốt nhẹ bầu má, lau đi khóe mắt đỏ hồng.

"Phụ thân...không giận ạ?"

"Không giận! Không thể giận! Hiếu tử ngoan ngoãn như thế này, nếu ta tức giận thì quả thật không còn thiên lý!"

Vài câu đơn giản cũng khiến cho toán người trong trù phòng ai nấy nều sụt sùi cảm động, vụ án tiểu miêu ăn vụng rốt cuộc lại có cái kết đẹp đẽ ấm áp lòng người.

Chỉ có duy nhất tiểu miêu là trung tâm của vụ án vẫn ngẩn người ngây ngốc, đến khi được phụ thân nhà bé bế bổng ôm đi vẫn không thể hiểu tại sao đang bị mắng rốt cuộc lại được khen ngoan như thế này???

---

Bao Công sau mấy ngày đã bình phục khỏi hẳn, cao hứng dắt tay tiểu Há Cảo đi ngoạn khắp phố phường. Nhìn xuống nhi tử mắt sáng má hồng líu lo vui vẻ, Bao Công khóe môi cong lên sung sướng.

Tâm can một mớ hỗn độn khó tả này, rốt cuộc là loại hình cảm xúc gì chứ?

Là bình yên? Là mãn nguyện?

Hay đơn thuần là cảm giác "khi ở cùng con"?

Có một lần, trong lúc đích thân cùng Hộ vệ Từ Trường Khanh đi thăm thú dân tình, Bao Công đã nghe được một đôi trung niên hán tử đang cùng nhau hàn huyên tâm sự.

"Khuyển tử nhà ta càng lớn, tính tình ngày càng khó dạy, ẩm ương!"

"Dạy con, là phải hiểu tính hiểu nết. Thị uy, cũng không nên dùng bừa mọi lúc mọi nơi. Huynh đã bao giờ thử dành thời gian dạy học, chơi đùa cùng hắn chưa?"

Câu nói của vị hán tử nọ, thi thoảng cứ văng vẳng bên tai Bao Công. Hình như chưa bao giờ, ông dùng trọn thời gian để ở bên, vui đùa cùng nhi tử. Con trẻ thích gì, ghét gì, ông cũng chỉ biết được chút ít qua nương tử của mình. Tiểu Chiêu rốt cuộc tính nết thế nào, ông thật sự chẳng rõ.

Cho đến khi bản thân lâm bệnh lại xui xẻo không có nương tử bên cạnh, ông mới nhận ra từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chiêu Chiêu tiểu Há Cảo, bảo bối nhi tử thường ngày ngây ngô lại nhiều phần ngỗ nghịch, thật ra là một hiếu tử nhu thuận, thương Cha hết lòng.

Bao Công thật sự không muốn lại càng thêm quá trễ để hiểu được nhi tử, nên trong suốt mấy ngày dưỡng bệnh, ông đều toàn tâm toàn ý gần gũi tiểu Chiêu.Tỷ như ông cùng con học vẽ, tiểu Há Cảo vẽ liền hai ba bức tranh có nội dung giống nhau. Hình nhân cao kều to lớn, bên cạnh là hình nhân mảnh khảnh với mái tóc dài. Cuối cùng là hình nhân mũm mĩm nhỏ xíu, với những biểu cảm ngộ nghĩnh trông đến buồn cười.

Hỏi tại vì sao, mèo nhỏ trả lời "Con chỉ thích có Phụ Mẫu luôn bên cạnh!"

Cầu mong mái ấm ba người, không thừa không thiếu. Gia đạo yên ấm, gia hảo nguyệt viên!

Hoặc tỷ như, có hôm ông cùng con chơi trò chơi trốn tìm. Tiểu Há Cảo phấn khích đứng trốn đằng sau tấm rèm, lộ cả thân dưới cũng không thèm hay biết.

"Chiêu nhi rõ ràng trốn kỹ như vậy, làm sao Phụ thân tìm được hay thế? Con nấp ở đây rõ ràng không có nhìn thấy Cha mà?"

Hài tử ngây thơ luôn mặc định cho rằng, bản thân không nhìn thấy đối phương, thì đối phương cũng sẽ không thấy được mình y như vậy. Ngốc nghếch hài tử, sau này con phải biết, muốn nhìn nhận đối phương, không thể đơn thuần dùng đôi mắt mà nhìn.

Mà hãy dùng trí tuệ cùng khối óc, như cách Cha không tìm cũng vẫn biết, con mười lần như một chỉ biết trốn đằng sau chiếc rèm kia!

---

"Cha ơi, mấy hình nhân này thật đẹp!"

"Đây gọi là tò he đó, Chiêu nhi con có thích không?"

"Thích ạ! Cha, Chiêu nhi muốn con mèo đó đó!"

Tiểu Há Cảo hạnh phúc cầm trên tay tò he hình mèo nhỏ, vui vẻ chơi đến suốt cả buổi trưa. Đến gần xế chiều lại rụt rè vào thư phòng tìm Bao Công thú tội, miệng nhỏ tự động kéo xuống một đường mếu máo, ấp úng gần hết cả ngày trời

"Phụ thân, hài nhi xin lỗi..."

"Có chuyện gì? Sao Chiêu nhi phải xin lỗi?" – Bao Công nhẹ nhàng từ tốn hỏi, bàn tay ấm áp ôn nhu vuốt dọc sống lưng an ủi đứa con.

"Hài nhi...hài nhi lỡ...lỡ đem tò he của Phụ thân mua đem cho người khác rồi..."

"Ồ, thế à? Là bằng hữu của con hả?"

"Không ạ. Là một tiểu khất cái, huynh ấy nói đã bị đói hai ngày nay rồi. Hài nhi không có tiền, cũng không có bánh, lúc đó chỉ còn có tò he. Nên con..."

"Chiêu nhi, giúp người hoạn nạn, là làm việc thiện. Tại sao con lại lo sợ, xin lỗi Cha?"

"Vì...vì con sợ Cha mắng, là không biết trân quý đồ vật Cha mua cho. Nhưng, Cha ơi, Chiêu nhi thật sự quý tò he con mèo đó, Cha tin Chiêu nhi đi!"

"Cha biết, Cha biết mà!" - Bao Công bật cười ha ha thành tiếng, sủng nịch ôm lấy tiểu miêu vào lòng - "Quân tử lấy đại cuộc làm trọng, ấy là phải. Một tò he chỉ là tiểu tiết, không cần câu nệ làm gì. Tò he bột mì đó, nếu con thích, Cha có thể mua bao nhiêu cũng được. Nhưng tiểu huynh đệ kia bị đói mà không được cứu giúp, thì sẽ xảy ra nạn lớn rồi. Chiêu nhi hành xử như vậy là đúng, là giỏi, là thông minh!"

Bao Công dắt tay bảo tiểu Há Cảo chỉ nơi đã gặp tiểu khất cái nọ, rồi cho hắn một túi bạc để sinh nhai. Tiểu khất tạ ơn vái lạy một hồi, vui sướng đem túi bạc trở về nhà. Ánh tà dương nhẹ nhàng hắt lên thân hình bé nhỏ, bóng đen gầy gộc đổ xuống mặt đường. Bao Công ngắm nhìn khuôn diện hài tử của mình đang chăm chú dõi theo thân ảnh dần dần đi khuất mà mỉm cười sáng lạng, bất giác ông thấy nụ cười nhi tử còn ấm áp hơn cả ánh nắng chiều hoàng hôn...

Hiếu tử nhu thuận này, vì một tò he bột mì mà cứu đói, là một hài tử có tấm lòng bác ái từ bi.

"Chiêu nhi, con có muốn tò he không?"

"Có thể ạ?" – tiểu hài đứng trước hàng tò he ngạc nhiên tròn mắt

"Cha đã bảo nếu con thích, Cha có thể mua bao nhiêu cũng được mà!"

"Vậy, con thích con mèo này!"

"Cha, con có thể mua thêm một con tò he nữa được không?"

"Tiểu tham lam! Được rồi, chọn thêm một con nữa, con muốn con nào?"

"Con muốn nghệ nhân thúc thúc nặn một tò he giống Phụ thân con, có được không ạ?"

_____________

Trời dần tắt nắng. Người về ngược xuôi. Trên phố quầy hàng cũng dần thưa thớt. Mặc kệ xung quanh mọi thứ đang trở nên hỗn độn, có cặp phụ tử một lớn một nhỏ vẫn bình thản nắm lấy tay nhau, vung vẩy hai con tò he cười lên khúc khích hòa reo trong gió. Khoảnh khắc cuối ngày bình yên đến lạ, sắc điệu ánh lên ấm áp muôn phần.


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top