Miêu Miêu bảo bối
Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi ~ Há Cảo tôm thịt mại dô mại dô, nóng hổi ra lò vừa thổi vừa ăn nha (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)
À trước tiên ăn Há Cảo, Hạ Hạ có chú thích đôi chút. Theo tham khảo ý kiến của Chiêu Khang ca ca thì bé Hổ và bé Long sẽ là hai anh em ruột nha, cùng là con trai của Bát Hiền Vương baba đó ( ̄∀ ̄) huynh trưởng Nhật Hạ đã duyệt rồi, nên ai có thắc mắc hay kiến nghị thì thỉnh sang nhà VietchoChieu thả bom ném đạn nha = )))))))
____________
"Châu Nhi, lễ phẩm nhân yến hội sinh thần của Địch vương phi muội đã chu toàn cả rồi chứ?"
"Đâu đã vào đấy xong xuôi rồi, Hy Nhân ca. Ở phủ Khai Phong huynh lao tâm khổ trí biết bao vất vả, những chuyện nhỏ nhặt này thì đã có muội lo, huynh chớ phải bận tâm!" Nữ nhân văn nhã hiền thục thanh hầu như thuỷ, tiêm tiêm ngọc thủ giúp cởi bỏ ngoại bào cho Bao Công.
"Châu nhi, Hy Nhân ta có được hiền thê như muội, chính là phúc phần nhờ tu dưỡng từ kiếp trước..."
Bao Công nói đoạn lại xúc động dâng trào, bốn mắt trao nhau đượm tình nồng thắm. Đôi tay tìm gặp trong không trung đan chặt quấn quít, tựa như những ngày đầu nhất kiến kinh tâm.
Nụ cười của nàng chẳng thể nào xoá nhoà trong đầu ta
Hoa đã lụi tàn sao vẫn còn than thở sau mùa thu đằng đẵng
Ta nắm lấy tay nàng chỉ cầu mong đôi ta được cùng chung lối...
"Ha ha ha ha....mau đứng lại đi...đừng chạy đừng chạy...."
Mắt vừa chạm mắt, môi đã chạm môi, ấy vậy mà vì một tràng cười của tiểu nam hài ngủ mớ nằm trên giường bên mà đôi uyên ương cùng nhau bị doạ cho giật thót, hạnh phúc viên mãn một phát bị chôn thẳng xuống tận đáy vực sâu. Bao Công khoé môi run rẩy, nhắm nghiền hai mắt nuốt ngược phẫn uất vào trong.
"Châu nhi, tại sao hôm nay Chiêu nhi lại ngủ ở đây nữa vậy? Không phải huynh đã nói không nên nuông chiều con quá sao?"
"Hy Nhân ca à, hôm nay huynh về muộn quá, muội nằm một mình cô đơn lẻ bóng nên mới đồng ý cho Chiêu nhi ngủ cùng. Huynh xem, tiểu Há Cảo khi ngủ cũng đáng yêu như vậy, lúc ngủ ôm trọn vào lòng thật thích lắm nha...thôi nào, nhi tử nán lại thêm một đêm cũng chẳng có thiệt hại, huynh đừng cau có như vậy mà~ " Minh Châu cầu hoà nhẹ cười như tiếng gió, lấp lánh như sắc điệu thuỷ hồ quang.
"Nhưng mà..." Bao Công thở dài thườn thượt, rèm mi rũ xuống tỏ vẻ sầu thảm bi ai "Ta đến chào thua mẫu tử hai người rồi. Đến lúc ngủ cũng bị tiểu tử này chiếm tiện nghi nữa. Muội nghĩ xem, ta có nên gửi Chiêu nhi cho Triển gia chăm nom không hả? Mà sao lại nói mớ to thế? Còn cười đùa khanh khách nữa cơ"
"Hẳn là ban ngày con trẻ vui đùa hăng say quá, nên đêm về mộng mị ngủ mớ đó mà...tướng công à, chịu khó một đêm nay nữa, Châu nhi sẽ bù đắp thương tổn cho chàng nha~"
Minh Châu song đồng tiễn thuỷ chớp chớp hàng mi cong dài, dịu dàng kéo lấy vạt áo Bao Công nằm xuống bên cạnh tiểu oa nhi phấn nộn trắng tròn. Tiểu Chiêu Chiêu say ngủ nhưng vẫn cảm nhận được ấm áp của phụ mẫu bên cạnh, môi hồng nho nhỏ vui vẻ kéo lên nụ cười. Ngắm nhìn nhi tử an yên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, trái dụi một chút phải cọ một phen, phu phụ Bao gia đắm chìm trong tư vị ngọt ngào hạnh phúc, thầm ước nguyện tâm can bảo bối hãy luôn thật hồn nhiên vui vẻ, mãi mãi là tiểu nam hài bé bỏng tham luyến phụ mẫu yêu chiều.
"Hí hí hí hí hí......ha ha ha ha ha..."
"Lại nữa rồi sao? Châu nhi, từ mai muội căn dặn Hạ nhũ mẫu tận lực hạn chế, không nên để cho Chiêu nhi chạy chơi quá sức nha! Muội xem, ban ngày rốt cuộc là đùa giỡn hăng say đến mức nào, mà tới đêm vẫn còn tăng động đến như vậy?"
---
"Quách sư phụ, hôm nay Phụ Vương đi vắng nên con dắt Hổ nhi đến lớp học cùng, có được không ạ?"
"Hảo, tất nhiên là được rồi. Tiểu vương gia hôm nay lần đầu tiên đến xem mọi người tập kịch, coi như là bài học vỡ lòng nha!" Lão Thái Phó vuốt vuốt vòm râu bạc dài, cúi người mỉm cười hiền hậu với tiểu nam hài bé xíu xiu trong châu y Vương tử, má hồng da trắng phấn điêu ngọc mài.
"Hổ nhi, còn không mau đến bái kiến cùng cảm tạ Quách sư phụ đi?" Tiểu Triệu Trinh đứng bên nắm lấy tay tiểu đệ đệ đến đứng trước mặt lão Thái Phó.
"Hổ nhi bái kiến Quách sư phụ. Cảm ơn sư phụ cho con vào lớp học cùng với Hoàng huynh..." chưa dứt lời bé đã quay tới quay lui, cẩn thận nhìn xem có người nào khác đại loại như phụ thân của bé đứng ở bên ngoài hay không ".....với ca ca của con! Ca ca, ca ca~~"
Tiểu Triệu Hổ nói đoạn quay sang ôm chầm lấy tiểu Triệu Trinh, bé vốn là rất thích gọi Hoàng huynh là "ca ca" mà thôi, như gọi Triển ca ca và Bạch ca ca vậy. Bé thấy như vậy rất là gần gũi thân mật, chứ không phải như hai tiếng "Hoàng huynh" mà phụ thân bắt bé phải gọi kia đâu. Thế nên mỗi khi bé gọi ca ca vẫn là lén la lén lút, chỉ khi không có phụ thân ở đó bé mới dám tự ý vui vẻ gọi "ca ca".
Tiểu Triệu Trinh cười cười sủng nịch, hồ loạn xoa xoa mái đầu tiểu đệ khả ái ngây ngô. Tiểu đệ vốn rất là thích bám lấy bé như vậy đó, hôm nay không có Phụ Vương ở nhà là liền mè nheo nũng nịu đòi bé phải dắt đến lớp học cùng mới chịu cơ. Triệu Trinh trước sau cũng hết lòng cưng chiều đệ đệ bảo bối, không còn cách nào khác đành bất chấp mà thoả mãn thuận theo.
"Hổ nhi, sắp đến là sinh thần của mẫu thân đó, nên các ca ca mới cùng nhau tập kịch này làm quà tặng cho mẫu thân. Hổ nhi ngồi ở bên kia im lặng xem ngoan ngoãn, cổ vũ cho ca ca diễn kịch thật hay nha!"
"Ca ca, Hổ nhi cũng muốn tập kịch. Ca ca, Hổ nhi cũng muốn tặng quà cho mẫu thân. Triển ca ca, Bạch ca ca, cùng cho Hổ nhi diễn kịch với~ "
"Hổ nhi, đệ mới có ba tuổi bé xíu xiu như vậy, biết cái gì mà diễn kịch chứ?" Tiểu Bạch Ngọc Đường đứng bên chống nạnh khi dễ nói.
"Bạch ca ca, huynh cũng như đệ hãy còn bé xíu, thế sao huynh diễn được còn đệ lại không?" Tiểu Hổ cũng không dạng vừa, bắt chước tiểu Bạch hai tay chống nạnh dẫu môi lên phản kháng.
"Ai bảo đệ ta còn bé xíu? Ta đã là người lớn rồi nha! Ta lớn hơn đệ một năm sáu tháng lận đó~"
"Thôi mà, đừng cãi nhau nữa...cùng cho Hổ nhi một vai diễn đi, có được không?"
"Đúng đúng~ Triển ca ca nói rất đúng. Cũng chỉ có Triển ca ca là thương đệ mà thôi!" Hổ con rất biết thức thời, lại nhanh chóng quay sang ôm lấy eo tiểu Há Cảo.
"Chiêu nhi, thân đệ lo chưa xong mà còn đi lắm chuyện đỡ giúp tiểu Hổ tử này. Tiểu Long, huynh xem, lời thoại vai Chương Hàm đệ ấy đến hôm nay còn chưa thuộc nữa đấy, phải tính làm sao đây?" Tiểu Bạch lại càu nhàu trách móc, chau mày chun mũi hệt như lão sư phụ già khi bọn họ bị gọi đứng lên mà không thuộc bài.
"Đệ...tại mấy câu thoại đó khó quá, lại dài nữa, nên đệ mới quên thôi mà..." tiểu Chiêu Chiêu bị ăn mắng, cúi đầu nhỏ giọng thỏ thẻ phân trần. Hai tay thẹn thùng vân vê vạt áo, hàng mi buồn bã cụp xuống hối lỗi nom đến là đáng thương.
"Thôi được rồi, không sao đâu, Chiêu nhi hãy còn nhỏ mà, Đường nhi đệ đừng mắng đệ ấy tội nghiệp. Từ từ cùng nhau học thuộc thoại là được thôi ."
"Tiểu Long, còn có ba ngày nữa là đến ngày sinh thần rồi đó, huynh còn nói là từ từ thong thả, làm sao mà kịp đây?" Tiểu Bạch giậm chân xuống đất, nhặng xị cả lên. Gì chứ, trong lớp này bé là Nhị sư huynh đấy nhé, lớn nhất chỉ thua sau tiểu Long thôi, thế mà sao không ai thèm nghe lời của bé hết vậy?
"Để ta xem....cũng không phải là không còn cách. Đường nhi, chỉ cần thêm một vai diễn đổi một vai diễn, không phải là ổn rồi sao?"
---
"Chiêu nhi, mẹ nghe Quách lão sư nói các con đang tập diễn kịch hả?"
"Vâng ạ..." tiểu Há Cảo ôm tiểu Mễ Mễ trả lời nhưng biểu tình hình như không có mấy được vui.
"Con diễn vai gì vậy? Bật mí cho cha được không? Biết đâu cha có thể góp ý giúp con diễn cho thật tốt đấy!" Bao Công cũng hào hứng ngồi xuống bên cạnh, chọc chọc lên đôi má Há Cảo tròn tròn.
"Phụ thân, con không nói được đâu..." bắt chước ông lão thở dài một cái, phiền muộn lắc lắc đầu.
"Sao vậy? Sao lại thần bí dữ vậy? Nói đi, cha mẹ sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu ~"
"Mẫu thân, vai này chính là không cần phải diễn...a~~ cha mẹ đừng hỏi con nữa, hai người đi ra ngoài đi mà ~~ !" Tiểu Há Cảo la toáng lên khổ sở, dùng sức đẩy phụ mẫu ra khỏi phòng.
"Này này, bảo bối à....con đừng tức giận...bảo bối, bảo bối!"
"Con đã đóng cửa luôn rồi, huynh mất công kêu làm chi nữa. Thôi Chiêu nhi đã không muốn nói, thì đừng ép con trẻ nữa. Hẳn là lần đầu diễn kịch nên ngại ngùng mắc cỡ đó!"
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa, về phòng ngủ thôi. Hai ngày tới đến sinh thần sẽ rõ, huynh cố nén cơn tò mò đi!"
---
Yến hội sinh thần lần thứ hai mươi hai của Địch vương phi tổ chức tại tư phủ Bát hiền vương Triệu Đức Phương. Tuy là bữa tiệc được diễn ra trên tiêu chí thân mật ấm cúng không hề cầu kỳ diễm lệ, nhưng các vương tôn hoàng tộc, phi tần quan lại cùng khách khứa đến chúc tụng tặng phẩm lễ rất náo nhiệt đông vui. Gia đinh, nha hoàn trong phủ chạy tới chạy lui tấp nập, đại sảnh cũng đã đông nghịt người. Tất cả đều hoà nhã cười nói, cùng nhau nâng ly chúc phúc những điều tốt đẹp nhất đến Địch vương phi.
".....Để mừng sinh thần của Vương phi nương nương, Thái Tử và tiểu Vương gia cùng các đồng học xin trình diễn vở Hán Sở Tranh Hùng. Hồi thứ ba, 'trãm bạch xà, Lưu Quý dấy binh; đánh quân Tần, Hạng Lương khởi nghĩa'!"
Quách Thái Phó đứng trên khán đài vừa giúp dẫn truyện vừa đánh trống dựng cảnh dấy binh. Hai bên vài ba tiểu hoàng tử cũng phụ hoạ theo nhịp, chiêng khua kèn thổi hùng hồn bi tráng, không khí thật sự như cuộc tương tranh lịch sử Hán Sở xuân thu.
Hai bên hậu đài rầm rập bước ra hai hàng quân bé tí, một bên đứng đầu là Lưu Bang tiểu Triệu Trinh, bên còn lại chỉ huy chính là Hạng Vũ tiểu Bạch Bạch. Cả hai tiểu hài tử hoá trang mặt mày dữ dằn nghiêm nghị, phục trang tướng võ tuy lê thê vướng víu nhưng cũng thật ra dáng lẫm liệt oai phong. Đối thoại với nhau không một kẽ hở, xem ra chính là nghiêm túc cẩn thận thuộc bài. Nối tiếp lại còn có màn vung đao giương kiếm, làm cho chư vị bên dưới dõi theo không khỏi thích thú ngợi khen.
"Hy Nhân ca, huynh có thấy Chiêu nhi ở trên đó không ? Tiểu Há Cảo rốt cuộc là diễn vai gì, sao còn chưa lộ diện nữa vậy?"
"Huynh cũng không thấy nữa, thật sự nãy giờ Chiêu nhi vẫn chưa có xuất hiện nha. Lưu Bang, Hạng Vũ, Chương Hàm, Tư Mã Hân...đã đến vai hết rồi, sao mãi vẫn chưa thấy bảo bối của chúng ta nhỉ?"
Lưu tiểu Long và Hạng tiểu Bạch vừa giương đao choảng nhau một tiếng, bỗng nhiên từ bên trong hậu đài vụt ra một thân ảnh nho nhỏ tí hon.
"Dừng tay lại! Ngươi không được đánh Hoàng huynh của ta a~~~" tiểu Hổ trong phục y "một con hổ", tai hổ, thắt lưng treo đuôi hổ cùng hoá trang mặt hổ, bất ngờ vồ lấy cắn cắn cánh tay tiểu Ngọc Đường.
"Hổ nhi, sao lại tấn công ta? Đệ với ta cùng phe cơ mà? Lưu Bang mới là kẻ địch, có nhớ chưa hả?" Hạng tiểu Bạch đau đến chảy nước mắt, tận lực kiềm nén cú cốc đầu lên tiểu Hổ đuểnh đoảng kia để không phá hỏng vở diễn, đành nhỏ giọng bên tai cục bột nhỏ.
"Ủa...đệ quên mất tiêu. Bạch ca ca, cho đệ chiến đấu nữa, đệ cũng muốn ra trận đánh kẻ địch nha~"
Lưu tiểu Long hai tay bưng trán, ra hiệu cho tiểu nam hài nãy giờ vẫn đứng ở bên trong. Tiểu Chiêu Chiêu lúc này mới chạy ra lật đà lật đật, kêu lên Meo Meo hai tiếng rồi kéo tay tiểu Hổ đứng sang một bên.
"Hạng Vũ, đã có Ngự Miêu của ta quyết đấu với Mãnh Hổ nhà ngươi, chúng ta hãy tiếp tục giao đấu!"
"Châu nhi, muội xem, bảo bối của chúng ta kìa!"
Phu phụ Bao gia reo lên khe khẽ, dõi theo tiểu Miêu Miêu vận phục y con mèo, đầu gắn đôi tai bạch mao vải bông mềm mịn. Thắt lưng cũng treo một cái đuôi ngắn ta ngắn tủn trông như của "mãnh hổ" tí hon kia. Mặt mày cũng được hoá tranh đủ màu đủ sắc, nom cứ như một tiểu miêu hoa vạn phần khả ái.
"Này này, đã bảo ngươi không được đánh Hoàng huynh của ta mà...Gâu gâu...gâu gâu...."
"Hổ nhi, tiểu cẩu mới sủa gâu gâu chứ?" Tiểu Miêu Miêu kiềm lấy tiểu Hổ đầu đầy hắc tuyến, nãy giờ bé còn chưa có phân cảnh nào lộ diện hoàn chỉnh, đã bị Hổ tử "lên cơn" này phá cho rối tung rối mù.
"Ủa vậy hả....Triển ca ca, vậy mãnh hổ phải kêu làm sao?" Bé tròn xoe mắt quay sang hỏi tiểu Miêu ca đang ôm lấy bé.
"Mãnh hổ giờ chưa đến lúc giương oai, khi nào đến đoạn đấy ta sẽ chỉ cho đệ !"
Và rồi Lưu tiểu Long và Hạng tiểu Bạch ở một bên phân tài cao thấp, quân lùa qua khán đài ở đâu thì hai bé tiểu Miêu và tiểu Hổ lại lon ton lạch bạch dắt díu nhau chạy qua bên chỗ khác reo hò cổ vũ. Cứ thế rồng rắn vòng vèo thêm một tuần nhang như vậy, vở diễn cũng đến hồi kết thúc thành công.
Các diễn viên tí hon xếp thành một hàng dài đứng trên khán đài cúi người chào chư vị khách quan bên dưới, tiểu hài tử nào cũng toe toe miệng cười trong những tràng vỗ tay dữ dội cùng những lời tán thưởng ngợi khen.
"Chiêu nhi, cha mẹ ở đây này!"
Tiểu Triển Chiêu đi xuống ngó quanh tìm cha mẹ, thấy cánh tay vẫy vẫy cùng giọng nói quen thuộc gọi tên thì quay đầu mừng rỡ chạy ào ngay đến.
"Chiêu nhi, ra đây là vai diễn mà con xấu hổ không buồn cho cha mẹ biết đây sao?" Bao Công bồng lên con mèo nhỏ nựng nịu, vuốt ve hai bên má phúng phính trắng tròn. Tiểu Há Cảo thẹn thùng cụp mi không có nói, chỉ khe khẽ gật cái đầu.
"Tại sao vậy? Miêu Miêu đáng yêu đến thế cơ mà?" Minh Châu đứng cạnh bên cũng thập phần thắc mắc, giọng nói ngọt ngào ôn nhu như thuỷ dỗ dành an ủi đứa con.
"Tại vì...con thấy hoá thành tiểu Miêu trông thật là ngốc, lại không có được oai phong hùng dũng như Hạng Vũ và Lưu Bang..."
"Đâu có, mẹ thấy tiểu Miêu hoa nhìn thật là khả ái, mà Chiêu nhi diễn rất nhập tâm xuất thần, rất là giỏi đó! Mẹ thấy hôm nay vai Ngự Miêu là diễn hay nhất, một thân hộ giá vua Hán giao chiến với mãnh hổ, oai phong lẫm liệt lắm nha~ "
"Mẫu thân, mẹ nói thật ạ?" Tiểu Há Cảo mắt sáng lên lấp lánh, nhận được cái gật đầu khẳng định của mẹ lại quay sang thăm dò biểu tình của cha.
"Thật! Cha cũng thấy hôm nay bảo bối nhà ta là giỏi nhất!" Bao Công bật cười hay tay bế bé con tung lên không trung, tiểu Chiêu Chiêu phấn khích lại bật cười thật vang.
"Phụ thân, cha để con xuống đi, con muốn lại kia chơi với tiểu Long tiểu Bạch, còn cả Hổ nhi nữa!"
Bao Công đặt tiểu bảo bối xuống , phu phụ cùng nhau mỉm cười tự hào dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn lon ton lẫn vào biển người nhộn nhịp.
"Nhìn con luôn vui vẻ hồn nhiên như vậy, cha mẹ không có gì hạnh phúc hơn. Bảo bối đáng yêu của cha mẹ, đừng trưởng thành quá nhanh con nhé, hãy mãi luôn mỏng manh bé bỏng, để vòng tay cha mẹ bảo vệ con suốt đời!"
_________
Sự tích danh xưng Ngự Miêu ra đời như vậy đấy quý vị bà con cô bác ạ ( ̄∀ ̄) = ))))))
Miêu Miêu: xú yêu nữ to gan, dám bôi xấu ngoại hiệu của ta, chán sống rồi ▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)
Nhật Hạ: Triển Đại nhân tha mạng Σ( ° △ °|||)︴ tiểu nữ sẽ dâng bánh hoa quế và tiểu Mễ Mễ cho người mà (;゚д゚)
Miêu Miêu: ờ, vậy thì coi được (`∀')
Nhật Hạ:  ̄ˍ ̄
( Nói gì nói chớ, phạm thượng Ngự Miêu quá rồi 〒▽〒 thôi thì Hạ Hạ cũng chỉ là viết sản phẩm giải trí, mọi người có gì lượng thứ gạch đá nhẹ tay nha (;ω;)
À, ảnh lúc bé hóa trang thành tiểu Miêu diễn tuồng nè, Hạ Hạ xách sì mát phôn xuyên không về chụp được đó (≡^∇^≡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top