Huynh đệ tình thâm

Huynh trưởng VietchoChieu  của Hạ Hạ ở phần Dỗi của Thanh Thiên phụ thân có nhắc đến một câu chuyện đáng yêu nho nhỏ, nhưng mà huynh ấy không có kể ra đầu đuôi gì hết, nên Hạ Hạ mạn phép thay huynh ấy tự kể cho mọi người nghe nha (*'∀`*) Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ❤️

___________

Tiểu Há Cảo nghe mẫu thân nói hôm nay Cửu Cửu Triển Lục Bảo cùng với nhi tử là biểu ca của bé, ở quê ngoại Thường Châu sẽ đến kinh thành rồi ghé qua nhà bé chơi. Thế nhưng bé không thấy vui mừng gì cả, mà còn một bụng bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. Bởi vì bé không thích vị biểu ca này lắm, nói đúng hơn là bé rất sợ Triển Ngọc biểu ca.

Biểu ca này lớn hơn tiểu Chiêu Chiêu một tuổi nhưng tính tình kì kì quái quái, cứ hễ mỗi lần gặp bé là lại mặt than lạnh lùng tiến tới véo đôi má phính của bé, hoặc là nhè bé ra cắn đến khi khóc thét lên thôi. Không dịu dàng ngọt ngào như tiểu Long tiểu Hổ, không hài hước vui vẻ như tiểu Bạch Ngọc Đường, bé không thích, không thích chơi cùng với biểu ca đâu !

---

Triển Ngọc chẳng thèm hỏi han gõ cửa, xung động đẩy mạnh cửa thư phòng bước vào. Từ chiều đến giờ tiểu Há Cảo này cứ trốn trốn tránh tránh bé, lúc ăn cơm cũng không thèm nhìn bé lấy một cái, không thèm nói năng với bé một lời nào. Thì ra chui ở phòng này viết chữ, làm bé mất công đi tìm nửa ngày trời. Thế là bắt được rồi nhé, để xem lần này cục bông nhỏ nhắn đó còn dám trốn thoát khỏi bé nữa hay không!

Tiểu Chiêu Chiêu đang chăm chú viết chữ, nghe động ngước lên thì liền bày ra biểu tình sợ hãi, gương mặt cũng xám xịt cả đi. Biểu ca kì quái cuối cùng cũng đã đuổi đến, bé hết đường chạy trốn rồi, bé sẽ bị biểu ca đem ra làm Há Cảo hấp rồi đánh chén ngon miệng mất thôi!!!

"Biểu...biểu ca..."

"Ừ, làm sao?"

"Không...không có sao hết!"

"Đang làm gì đó?"

"Chiêu...Chiêu nhi đang...đang viết bài của...của lão sư..."

"Ừ. Học tiếp đi. Ta cũng phải làm bài của phụ thân giao. Phụ thân nói ta nhàn rỗi mấy ngày nay chỉ toàn rong chơi, sẽ không tốt."

"Đúng đúng, Cửu Cửu nói đúng đó..." tiểu Há Cảo lại nhìn qua mặt than không biểu cảm của tiểu Ngọc thì rùng mình, vội vàng nói thêm vào vài chữ "....ý đệ là...đi chơi hoài cũng chán lắm, biểu ca học bài đúng là chuyện tốt hơn..."

"Ngồi đây được không? " tiểu Ngọc chỉ vào cái ghế bên cạnh tiểu Chiêu Chiêu, lạnh lùng hỏi.

"Đ...được được" tiểu Chiêu Chiêu nuốt nước bọt đánh ực một cái, lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Nhìn tập vở bút viết trên tay tiểu Ngọc, tiểu Chiêu Chiêu ngẫm nghĩ chắc huynh ấy đúng là cần phải viết bài thật rồi. Thôi thì huynh ấy muốn ngồi chung bàn học cũng được, miễn là đừng lại nổi cơn thèm thịt hài tử mà đem bé ra cắn, bé sợ lắm, bé không muốn bị đau!

"Sao lắp bắp hoài vậy? Không thích? "

"Kh...không có. Biểu ca ngồi đi !"

Tiểu Há Cảo kịch liệt phân bua, rồi cúi đầu e dè, tiếp tục viết chữ. Tiểu Triển Ngọc cũng bắt chước cầm lên bút chăm chú học viết, một hồi lâu lại không nhịn được đưa tay sang véo má tiểu Há Cảo một cái rõ đau.

"Đau, đau quá, đau quá biểu ca ! Đừng véo nữa, Chiêu nhi đau lắm...!"

Tiểu Há Cảo ôm má khóc thét, nhưng tiểu Triển Ngọc lém lỉnh không có ý định buông tha. Đến khi đôi má phính như cặp màn thầu kia xuất hiện một mảng đỏ ửng chói mắt và cùng lúc có tiếng người gọi ngoài cửa, tiểu Triển Ngọc mới thỏa mãn thu tay.

"Chiêu nhi, đệ đang làm gì th....Chiêu nhi, đệ sao vậy? Sao lại khóc thế này? " tiểu Bạch Ngọc Đường vừa bước vào đã thấy cục bông màu đỏ của bé đang nức nở đến thương tâm, bản thân cũng bị dọa sợ mà hốt hoảng. Tiểu Há Cảo nhác thấy người đến thì vừa mừng vừa tủi, như một con mèo nhỏ nhanh chóng tuột xuống ghế, chạy ào đến bên tiểu Bạch Ngọc Đường.

"Tiểu Bạch ~~ cứu cứu Chiêu nhi...."

"Ngươi là yêu quái phương nào, tại sao lại dám bắt nạt Chiêu nhi?" tiểu Bạch Ngọc Đường oai phong dang hai tay nhỏ đứng chắn trước mặt tiểu Há Cảo, không khách khí hướng tiểu Triển Ngọc trừng mắt quát lên.

"Tiểu Bạch, huynh ấy không phải là yêu quái, mà là biểu ca...." tiểu nam hài khuôn trang lấm lem tầng tầng nước mắt, nhân diện đã ửng lên một màu đỏ hồng đứng ở phía sau Bạch Bạch chuột nhỏ, nhỏ giọng nói.

"Ờ rồi, thì là biểu ca." Nói đọan Tiểu Bạch Bạch lại quay sang trợn mắt hung tợn chỉ vào người đối diện "Thân là huynh trưởng lớn như vậy, tại sao ngươi lại xuống tay đánh Chiêu nhi?"

"Ta không có đánh tiểu Chiêu! "

"Ngươi có!"

"Ta không có!"

"Ngươi có!"

"Ta đã bảo là ta không có!"

Tiểu Triển Ngọc đơn giản nghĩ mình không có đánh đến tiểu đệ, lại bị kẻ khác buộc tội oan nên uất ức hóa thành lửa hận, không còn tiết chế giận dữ xông vào đánh tiểu Bạch Ngọc Đường. Bạch con chuột nhỏ tuy chưa chính thức học qua võ nghệ nhưng từ bé tay chân đã luôn nhanh nhẹn hoạt bát, thế nên rất dễ dàng nhanh chóng mà tránh được một trảo của tiểu Triển Ngọc. Tiểu Bạch Bạch đương nhiên không để mình thua thiệt, không đợi đối phương lại tiếp tục động thủ liền tức thì phản công trước ngay, vơ bừa một vài quyển sách ngay ngắn nằm trên kệ mà ném vào người tiểu Triển Ngọc. Tiểu Há Cảo đứng bên nhìn một biểu ca một sư ca đồng học đang choảng nhau dữ dội, trong bụng lo lắng mếu máo khuyên can.

"Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà. Hai huynh đừng gây nữa, dừng tay lại đi...!"

Cả hai đều không màng để tâm đến lời mèo nhỏ đang run rẩy nài nỉ, càng đánh lại càng hăng. Tiểu Triển Ngọc nhìn quanh quất muốn tìm lấy một vật làm vũ khí, bách bí chộp được một cây bút trên bàn, mượn làm ám khí mà phóng tới kẻ địch. Cây bút bé xíu vừa chạm trúng trán Bạch Bạch chuột nhỏ rồi rơi xuống đất, liền gãy làm đôi. Tiểu Bạch xoa xoa cái trán bị ném trúng ửng đỏ, nhìn đến cây bút là vật dụng đầu tiên trong phòng này bị hỏng, thì mới sực nhớ ra là cả hai đang đứng ở đâu để đánh nhau. Cổ họng bé nuốt khan một cái, bé tuy không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn sợ nhất là bị đánh mông!!!

"Thư phòng ở đây thật là nhỏ bé ngột ngạt, không tiện để ta phát huy toàn công lực để cho ngươi một trận tơi bời hoa lá. Đến, có giỏi thì theo ta ra ngoài hoa viên đằng kia, chúng ta tiếp tục! "

"Được, ta há sợ ngươi sao ?! Đừng có mà hèn nhát kiếm cớ rồi bỏ chạy."

Nói đoạn cả hai lon ton rượt đuổi nhau chạy ra ngoài, để lại tiểu Há Cảo ngơ ngác nhìn theo không kịp tiêu hóa sự việc vừa xảy ra chớp nhoáng. Bé rầu rĩ ngồi xổm xuống nhặt cây bút đã bị hỏng , thật sự lại muốn bật khóc một hơi

"Mai phải đi học rồi, phải làm sao giờ đây?"

---

Tiểu Triển Ngọc không dám khóc lớn, chỉ nhỏ giọng thút tha thút thít cật lật xoa mông. Trán tựa vào tường bộ dáng trông thật thảm thương vô lực lắm, khiến kẻ làm phụ thân ngồi ở bên cạnh tâm can sóng cuộn xót xa nao lòng. Lại cầm mộc thước nhịp nhịp lên mông hài tử đang quỳ diện bích, Triển Lục Bảo tiếp tục lên tiếng giáo huấn nghiêm khắc

"Ngọc nhi, nói, tại sao con lại đánh nhau với tiểu đệ Ngọc Đường của Ngũ hiệp Tây Môn?"

"Bẩm phụ thân, là do tên tiểu tử đó..." lời còn chưa dứt, mông nhỏ liền bị lãnh một thước thật đau. Tiểu Triển Ngọc thức thời biết vì sao mình bị đánh, nên vội vàng nhanh chóng sửa lại lời "...là do tiểu...tiểu Bạch đệ ấy, vu hài nhi xuống tay đánh...đánh Chiêu nhi"

"Con có đánh Chiêu nhi không? "

"Hài nhi không! Hài nhi không có! Con rất thích tiểu Chiêu, làm sao mà lại vô cớ tìm đánh tiểu Chiêu?"

"Thế thì tại sao Chiêu nhi lại khóc?

" Hài nhi...là do...Hài nhi...là do..."

Triển Lục Bảo nhướn mày chờ đáp, mộc thước lại tiếp tục nhịp nhịp trên mông đứa con.

"Là do con...véo má của tiểu Há Cảo, làm đệ ấy bị đau. Nhưng phụ thân, con không cố ý làm cho tiểu Há Cảo khóc, bởi vì đệ ấy tròn tròn khả ái, nên con chỉ muốn trêu ghẹo một chút, nựng nịu một chút thôi. Cầu phụ thân tin con...!"

Tiểu Triển Ngọc dùng hết can đảm mà thật tâm nhận lỗi, lại vô cùng sợ hãi phụ thân vì cho là bé bắt nạt đệ đệ mà sẽ đem bé ra đánh đòn một trận ra ngô ra khoai. Bé vẫn khoanh tay hít hà cái mũi, hơi thở cũng vì thế trở nên gấp gáp, hai hàng nước mắt vừa được lau đi lại tiếp tục trượt xuống bên má thi nhau chảy dài.

"Thương yêu tiểu đệ thì phải biết nhẹ nhàng ôn nhu, con lại mạnh bạo mạnh tay với tiểu đệ như vậy, tiểu đệ sẽ đâm ra sợ sệt mà xa lánh con thôi." Triển Lục Bảo ôn tồn khuyên nhủ, âu cũng chỉ là những tiểu hài ngây thơ bé bỏng, đôi khi vẫn còn chưa biết tiết chế cảm xúc mà có những hành động cử chỉ vô ý làm thương tổn lẫn nhau.

"Vâng, hài nhi xin lỗi phụ thân. Hài nhi đã biết sai rồi, sau này con sẽ không dám thế nữa đâu."

"Người con nên xin lỗi là Chiêu nhi, chứ không phải là phụ thân. Con có biết hôm nay vì Chiêu nhi không có bút để học, đã bị lão sư phạt đứng hay không? Mà Tôn Trượng của con là Thanh Thiên Bao Chửng, thiết diện vô tư khiêm khắc vạn phần, thế nên con hiểu số phận của Chiêu nhi ra sao rồi đó..." Triển Lục Bảo hạ giọng tỏ vẻ bùi ngùi, lại còn giả vờ tặc lưỡi nghĩ ngợi xót thương.

"Phụ thân, Chiêu nhi sẽ bị tôn trượng đánh đòn sao? Không được, không được đánh Chiêu nhi...con phải đi gặp tôn trượng, con phải đi gặp tôn trượng...!!! " "Con phải đi giải cứu Chiêu nhi"

---

Tiểu Triển Ngọc hít vào một hơi thật sâu, rồi cung tay gõ cửa. Đến khi nghe giọng nói trầm ấm ở bên trong vang lên, bé mới nhẹ đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt bé là thân ảnh xíu xíu của tiểu Há Cảo đang nằm co ro run rẩy ở trên giường, mông nhỏ bị đặt lên một mộc thước còn to hơn cả mộc thước của phụ thân. Tôn trượng thì vẫn đang ngồi bên bàn bình ổn thưởng trà, khí thế hoàn toàn đối lập với nam hài thọ phạt nằm đợi trên giường.

Tiểu Há Cảo nhác thấy biểu ca, không hiểu vì sao lại thấy như xuất hiện anh hùng cứu mạng, quá đỗi mừng rỡ bật tiếng kêu lên "Biểu ca!!! "

"Cẩn thận, rớt xuống một lần là ba roi đấy! " Bao Công thủy chung không ngước đầu nhìn, vẫn thong thả thưởng trà đọc sách. Tiểu Há Cảo nhớ ra hình phạt, ngọ nguậy nhúc nhích mông nhỏ để mộc thước lại cân bằng. Bé thở phào một cái, may quá, suýt nữa là rơi rồi!

Bao Công giả vờ chuyên tâm đọc sách phớt lờ hai tiểu nam hài, thì nghe phát ra một tiếng động khẽ. Bấy giờ ông mới dời mắt ngước nhìn, thì thấy tiểu Triển Ngọc đã nhu thuận ngoan ngoãn, vén lên vạt áo rồi hạ xuống hai gối, quỳ trước mặt ông nhỏ giọng thưa

"Thưa Tôn Trượng, Chiêu nhi không có bút học là lỗi tại con. Chiêu nhi bị lão sư trách phạt là lỗi tại con. Là do con đánh nhau với Bạch Ngọc Đường làm gãy bút của đệ ấy. Chiêu nhi không có lỗi, cầu Tôn Trượng hãy trách phạt con, đừng đánh đòn Chiêu nhi! "

"Con không sợ bị trách phạt?"

"Con...con sợ. Con rất sợ, nhưng mà phụ thân con nói có tội phải nhận, không được để người khác bị liên lụy hàm oan."

"Thế con đã thỉnh tội với phụ thân con chưa?"

"Thưa, con vừa bị phụ thân giáo huấn. Phụ thân đánh con ba roi."

"Vậy ta không trách phạt con nữa, cũng không trách phạt Chiêu nhi. Ta tối nay chỉ là ngồi chờ con tới." Bao Công nở nụ cười đôn hậu, hiền lành nho nhã không hề có chút ý tức giận muốn đem người ra đánh phạt.

"Tôn trượng, vì sao người lại biết con sẽ đến?" tiểu Triển Ngọc vô cùng kinh ngạc, tròn xoe hai mắt ngơ ngác hỏi

"Bởi vì ta biết con là hài tử ngoan. Thôi con đứng lên đi, Chiêu nhi con cũng đứng lên đi. Cha sẽ không đánh đòn con nữa."

"Tạ tôn trượng, người đúng là Thanh Thiên anh minh! " tiểu Triển Ngọc cung tay hành lễ, mừng rỡ chạy đến bên cạnh đỡ lấy tiểu Há Cảo lúc này lại bật khóc hu hu.

"Cha đệ không đánh nữa, sao lại khóc? "

"Tại...tại nãy giờ đệ sợ quá, mà...mà không dám khóc. Sẽ...sẽ rớt mất..."

"Ngoan, không khóc. Biểu ca xin lỗi, sau này nhất định sẽ không làm đau đệ nữa. Tiểu Há Cảo đừng giận ca nữa nhé?"

"Biểu ca đừng cắn, đừng véo, Chiêu nhi không giận ca."

"Không cắn, không véo, nhưng có thể hôn không? Thật ra cũng vì tiểu Há Cảo khả ái như cục bột nho nhỏ, nên ca mới muốn nựng nịu đệ thôi."

Tiểu Há Cảo vui vẻ gật đầu, tiểu Triển Ngọc lại càng vui vẻ hơn hôn lên hai má phính của bé. Nụ hôn này là bù đắp vì đã làm đau đệ. Chiêu nhi, xin lỗi.

"Lúc sáng tại sao đệ không mang một cây bút khác?"

"Chiêu nhi chỉ mới có một cây bút, những cái khác đều là của phụ thân, Chiêu nhi cầm không vừa tay, viết sẽ không đẹp."

"Thế tại sao không nói rõ với lão sư là bút bị biểu ca làm gãy, tránh để bị phạt?"

"Vì...đệ sợ Cửu Cửu biết được, sẽ trách biểu ca..."

"Đứa ngốc! "

Tiểu Triển Ngọc xúc động ôm lấy tiểu Há Cảo xoa xoa mái đầu, trong lòng thầm nhủ từ nay phải bảo hộ tiểu đệ thật tốt, không được để ai làm bảo bối của bé bị tổn thương.

Ở bên ngoài bậu cửa, có hai vị phụ huynh trìu mến ngắm nhìn hai tiểu hài tử, rồi lại hài lòng nhìn nhau mỉm cười.


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top