Hiếu tử niệm Phụ thân
Thuốc giải độc cho Tử Kỳ yakikoza ya và thuốc bổ bổ sung năng lượng cho ca ca VietchoChieu tới đây ╰( ̄▽ ̄)╭ Hứa 3 tuần giờ mới chịu viết đàng hoàng cho xong, Tử Kỳ, tha lỗi cho muội 😂 giải độc kiểu này chắc độc tính ăn vô lục phủ ngũ tạng chết queo lâu rồi quá = )))))) thôi, bù đắp cho hai huynh nguyên hủ mật ong bự chà bá luôn nè ❤️❤️❤️
__________
Tiểu Chiêu Chiêu vừa đi học về liền lon ton chạy ngay vào tư phòng để tìm mẹ, bóng người còn chưa xuất hiện ở cửa thì đã nghe tiếng cười tiếng gọi í ới một tràng.
"Mẫu thân ơi...mẫu thân à! Chiêu nhi về rồi, Chiêu nhi về rồi, mẫu thân...!"
Minh Châu nghe tiếng hài tử rộn ràng thì lập tức mỉm cười thật vui vẻ, khăn tay đang thêu màu dang dở cũng bị nàng đặt xuống để sang bên.
"Tiểu lí lắc, vừa về đến nhà đã liến thoắng khồng ngừng!" – Minh Châu dịu giọng mắng yêu tiểu Há Cảo, hai tay cũng đã vươn đến bế bổng bảo bối nhi tử ôm đặt vào lòng.
"Sao hôm nay con về muộn thế? Phụ thân đợi con đã từ rất lâu rồi!"
"Dạ thưa, là do hôm nay Hổ nhi có mang theo đến lớp một món đồ chơi trông hay hay lắm, chúng con thích quá nên cùng nhau nán lại một chút nhìn xem! Mà Phụ thân đâu rồi hở Mẹ? Người tìm Chiêu nhi có việc à?"
"Không có gì, không có gì. Cha đợi con về cốt để chào tạm biệt. Hoàng Thượng vi hành đến Hàng Châu, nên Cha con vâng mệnh cùng tham gia theo đoàn hộ tống. Phải đến tầm ba tháng Cha mới có thể về. Cha con rất là không nỡ, cảm thấy sẽ rất là nhớ con..."
"Thật sao, Mẫu thân? Cha sẽ đi lâu như vậy mới về ạ? Ôi thích quá thích quá!" - tiểu Há Cảo tuột ra khỏi lòng mẹ vỗ tay hoan hô đầy thích thú, chân nhỏ nhảy nhót trên mặt đất, sung sướng cười toe toe.
Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên, vừa có chút bất ngờ khó hiểu, vừa có chút hụt hẫng không vui "Chiêu nhi, sao con lại nói như vậy được kia chứ? Cha không ở nhà, con không cảm thấy nhớ Cha sao?"
"Không nhớ, không nhớ! Không có Cha ở nhà, Chiêu nhi vui hơn nhiều! Sẽ không có ai la rầy, đánh đòn Chiêu nhi cả. Cũng sẽ không có ai cằn nhằn quản thúc Chiêu nhi luôn!" - tiểu Há Cảo thật sự vui vẻ đến mức không thèm để ý đến lời nói và sắc mặt Mẫu thân của bé nữa, cứ hi hi ha ha vỗ tay mãi không ngừng. Phải rồi, không có Thiết Diện vô tư "trấn" ở nhà, tiểu Triển Chiêu cứ vô pháp vô thiên mà mặc sức muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ngủ với mẹ thì cứ ngủ. Cũng sẽ không có ai quản thúc nhắc nhở bé học bài, rồi dọn dẹp sắp xếp sách vở thật quy củ ngăn nắp. Thế nên bé mới vô cùng vui vẻ là vậy đó!
---
Đêm thứ nhất, tiểu Triển Chiêu hí ha hí hửng nhờ Hạ nhũ mẫu mang mền gối sang tư phòng của Mẫu thân mà ngủ. Suốt quá trình nằm nghe kể chuyện, bé cứ không kiềm lòng được mà bật cười khúc khích, sau lại bổ nhào vào người Mẹ, cọ tới cọ lui.
"Con làm sao lại hưng phấn thế hả? Câu chuyện có đoạn nào vui đến thế đâu?" – Minh Châu lắc đầu buồn cười khó hiểu, bàn tay mềm mại vuốt ve mèo nhỏ lăn lộn trong lòng.
"Mẫu thân, Chiêu nhi vui quá đi! Hôm nay Mẹ đã là của riêng con rồi!"
"Tiểu yêu tinh, nói gì đó hả?" - Minh Châu không nhịn được bật cười, cốc yêu lên trán đứa con.
"Mẫu thân, mọi hôm Cha bảo chỉ được nghe chuyện một khắc rồi đi ngủ, hôm nay không có Người ở nhà, mẹ thương Chiêu nhi, kể hết chuyện cho Chiêu nhi nghe luôn nha?" – tiểu lém lỉnh chu môi ngọt ngào lấy lòng Mẹ, thế nhưng rồi lại được đằng chân lên đằng đầu. Hết một chuyện rồi lại tiếp một chuyện, tổng cộng tiểu Há Cảo vòi nghe hết ba câu chuyện mới chịu nhắm mắt mà ngủ say.
---
Tuần thứ hai trôi qua, tiểu Há Cảo vẫn mặc sức vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Đến giờ cơm, bé nằng nặc đòi Hạ nhũ mẫu mang bát ra hoa viên ngồi đút bé ăn, mặc cho Minh Châu từ khuyên răn nhỏ nhẹ, đến cáu gắt la rầy, bé cũng không thèm sợ. Gì chứ, Mẫu thân vậy sao gọi là trách mắng được? Giọng của Mẹ vẫn cứ như thường ngày dịu ngọt, nghe êm như ru. Thật không có chút năng lực dọa dẫm nào hết! Còn Mẹ có tức giận Chiêu Chiêu thì, cũng không sao, một chốc nữa bé vào lăn lăn trong lòng Mẹ, ngọt ngào ngoan ngoãn thêm vài tiếng, là Mẹ sẽ bỏ qua dễ dàng thôi ấy mà.
"Thiếu gia à, đừng chạy nữa...lại đây ăn tiếp một miếng đi!" – Hạ nhũ mẫu khóc mếu chạy đuổi theo con mèo nhỏ, toàn thân sớm đã mệt rã rời. Thế nhưng tiểu Thiếu gia nhà nàng vẫn còn hăng say miệt mài chạy chỗ này chốn nọ, thật sự không hề có dấu hiệu cạn kiệt sức lực đi chút nào. Trẻ con đúng là nguồn năng lượng vô tận, chẳng biết mệt mỏi là gì!
"Thiếu gia à, cậu lại ăn thêm một miếng nạp năng lượng nè, phải nạp năng lượng thì mới có sức chạy tiếp nha!"
Tiểu Há Cảo lần này ngoan ngoãn lon ton chạy tới trước mặt Hạ nhũ mẫu, lại lần nữa làm nàng xung động muốn tức khắc đi đánh người. "Tiểu Tổ Tông của ta ơi, đã gần một khắc rồi mà muỗng cơm ban nãy cậu vẫn chưa nuốt nữa!"
Tại sao chạy chơi lâu như thế, khó khăn lắm mới dụ dỗ chạy về được mà vẫn còn ngậm một mồm cơm? Tiểu Thiếu gia, phải cảm ơn Trời Đất vì ta không phài là Mẹ cậu, nếu không ta đã sớm phết vào mông cậu một trận tơi bời!
---
Một tháng trôi qua, đêm nào tiểu Há Cảo cũng ôm tất cả hạnh phúc đến tư phòng của phụ mẫu mà lăn lăn. Có hôm bé còn lén ném chiếc gối của Phụ thân Đại nhân của bé xuống đất rồi chống nạnh vênh mặt cười ha ha, cứ như trong một cuộc chiến tranh giành mỹ nhân, Triển Chiêu tiểu hiệp cuối cùng đã là người chiến thắng!
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa dùng cơm xong bé đã hí hửng chạy vào phòng Minh Châu nũng nịu. Nhưng quả thật hiện tại so với giờ lên giường hẵng còn rất rất sớm, Minh Châu đã sớm đoán được xảo kế gian manh của tiểu yêu hồ, liền kéo bé ra khỏi chăn.
"Còn sớm như vậy mà con đã lên giường ngủ, thật sự hôm nay ngoan ngoãn thế sao? Từ lúc đi học về con chưa có học bài đó, mau đến bàn ngồi học ngay đi!"
"Mẫu thân, hôm nay Chiêu nhi buồn ngủ lắm! Có thể nào cho con nợ đến mai hẵng học bài được không?" – tiểu Há Cảo vờ làm mặt ngái ngủ, bao nhiêu đáng thương đều không ngại ngần trưng ra hết.
"Buồn ngủ đến như vậy, thế không nghe kể chuyện nữa nhé? Được rồi, con ngủ đi, Mẫu thân tắt đèn!"
Minh Châu trước giờ vốn lòng không thể cứng, nay nhìn nhi tử diễn trò "mèo con ngái ngủ" thì cũng không thể nào không động lòng, đành nhắm mở một mắt cho qua cố tin là thật.
Nào đâu nàng vừa thổi đèn nằm vào trong chăn, tiểu yêu hồ đã mở tròn hai mắt, hai tay ôm ghì lấy nàng cọ cọ, lớn giọng hoan hô "Mẫu thân ơi, kể chuyện!!!"
---
Đã hai tháng kể từ ngày Bao Công cùng Hoàng Thượng đi vi hành, tiểu Há Cảo đã bắt đầu cảm thấy tự do hiện tại này có một chút tẻ nhạt. Bé nhớ Phụ thân của bé. Bé nhớ cái dáng người cao lớn, bé nhớ cái giọng nói trầm trầm. Bé nhớ cả bàn tay to bản thô sần nhưng lại vô cùng ấm áp. Bé nhớ cả những câu mắng mỗi khi bé sai quấy, cả ánh mắt nghiêm khắc nhưng rất đỗi nhân từ. Bé nhớ vầng trăng nho nhỏ trên vầng trán cao ấy. Bé nhớ Cha.
"Mẫu thân ơi, khi nào Phụ thân mới về?"
"Mẫu thân ơi, sao Cha đi lâu quá vậy?"
"Mẫu thân ơi, Cha có nhớ Chiêu nhi không?
"Chiêu nhi nhớ Cha lắm!"
"Con muốn đi Thường Châu tìm Cha!"
"Cha về đi, Chiêu nhi sẽ ngoan mà...!"
Cha về đi, ngoài trời mưa to lắm!
Tiểu Há Cảo ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ, chống cằm buồn rũ mi. Vài hạt mưa ngâu ngỗ nghịch theo gió tạt vào trong bậu cửa, vương trên má bé. Mưa ơi, cảm ơn Mưa nhé, bây giờ bé có tu tu ngồi khóc, cũng không ai biết đâu là giọt mưa, đâu là nước mắt đâu!
Mưa cùng mèo nhỏ hòa hợp, kết thành tri kỷ. Cứ thế cùng nhau đi vào giấc ngủ say nồng.
---
"Chiêu nhi, dậy, dậy đi con!"
"Mẫu thân...cho Chiêu nhi ngủ thêm chốc nữa..." - tiểu Há Cảo vẫn nhắm tịt hai mắt, cuộn tròn trong chăn.
"Chiêu nhi, dậy mà xem ai đã về đến kìa?"
"Sao ạ?" – tiểu Miêu miễn cưỡng mở ra một mắt, trạng thái vẫn mơ mơ hồ hồ.
"Cha đã về rồi!"
"Mẹ nói gì cơ?" – tiểu Miêu đưa hai tay dụi mắt, cố gắng đánh đuổi cơn ngái ngủ qua đi
"Mẹ nói: Cha – đã – về!"
Tiểu Chiêu Chiêu bất chợt khóc òa lên một cái, không kịp để cho Minh Châu có phản ứng đã vội vã nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Thân ảnh bé tí vừa lon ton vừa ô ô bật khóc, bé không hiểu vì sao bản thân lại khóc lớn đến như thế, chỉ là bé cảm thấy rất là muốn khóc thôi!
"Cha ơi! Cha ơi!"
"Cha ơi! Cha ơi!"
"Cha ơi! Cha ơi!"
Mấy dãy hành lang từ Đông viện đến Tây viện đều một lượt bị tiếng khóc làm cho nháo loạn, gia nhân chứng kiến đều ngơ ngơ ngác ngác, không kịp hiểu gì. Tiểu hài hai chân lủn tà lủn tủn cứ vừa chạy vừa ngoác mồm khóc lớn, cho đến khi chạy vào tới đại sảnh, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy đang bình thản thưởng trà, tất cả cảm xúc thương nhớ trong phút chốc mới thật sự vỡ òa.
"Cha ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !"
Bao Công tươi cười dang hai tay đón lấy thân ảnh bé xíu đang bổ nhào vào người mình, sảng khoái ôm lấy bế bổng lên cao. Tiểu Há Cảo lúc này mới tin rằng không phải giấc mơ, mà là sự thật. Bé vùi đầu vào bả vai Cha, ôm ghì ngay cổ, tham lam hít hà cái mùi hương quen thuộc đã xa nhớ tưởng chừng thật lâu. Bao Công xúc đông với phản ứng vui mừng của con trẻ, sủng nịch hôn hôn vào đôi má bầu bầu thơm sữa, xoa loạn mái đầu
"Thế nào, Chiêu nhi có nhớ Cha không?"
"Nhớ lắm, nhớ lắm! Chiêu nhi nhớ Cha! Cha đừng đi nữa, nhé? Chiêu nhi không cho Cha đi lâu, không cho Cha đi lâu!"
"Cha không đi nữa, ở nhà với Chiêu nhi! Cha đi vắng lâu như vậy, Chiêu nhi có ngoan ngoãn không?"
"Có có, Chiêu nhi rất ngoan ngoãn, rất vâng lời! Cha cứ hỏi Mẹ sẽ biết ngay. Chiêu nhi ngoan ngoãn để Cha mau về sớm đó!" - tiểu Há Cảo hai mắt cong tít, cười đến bất diệc nhạc hồ.
"Tiểu dẻo miệng. Cha tin con!"
Hạ nhũ mẫu và gia nhân trên dưới đồng loạt nhìn nhau, muốn cảm thán. Lão gia, Người đừng hỏi tiểu bảo bối của Người,cũng đừng hỏi Phu nhân sủng tiểu Tổ Tông đến lầm đường lạc lối. Hãy hỏi chúng nô tỳ đây được không?
---
Tiểu Chiêu Chiêu suốt một tuần liền cứ luôn giả tiểu hầu bám trên người Bao Công như vậy. Phụ thân đi đâu cũng lẽo đẽo đòi theo, còn giở trò nhõng nhẽo đòi ôm đòi bế, đòi đặt ngồi trong lòng. Đến lúc ngủ cũng vòi xen vào nằm giữa, nhưng khác ở điểm bé không thèm chui vào lòng mẹ nữa, mà chỉ chuyên tâm ôm chặt lấy Phụ thân thôi. Bé lo sợ Phụ thân đợi bé ngủ sẽ lại đi vi hành nữa đó!
"Mẫu thân ơi, giường chật quá! Hôm nay Mẹ có thể đổi qua phòng Chiêu nhi ngủ được không?"
Minh Châu đau lòng không thể nói. Bao Công cũng đau lòng, nhưng phải nói ra lời.
"Chiêu nhi, Cha đi lâu cũng nhớ Mẹ con lắm đấy !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À chưa hết, Phụ từ Tử hiếu tình cảm thuận hòa êm ấm cũng chỉ kéo dài đến hai tuần sau đó mà thôi. Chiêu Chiêu lại có một ước nguyện mới: Cầu ông Trời cho Hoàng Thượng cùng Cha đi vi hành thêm nửa năm!
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top