Đêm Trăng Không Tròn ( Hạ )
Sáng sớm gà còn chưa gáy, tiểu Há Cảo đã bật dậy òa khóc hu hu. Phụ mẫu Bao gia cùng Hạ nhũ mẫu sửng sốt chạy vào dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Minh Châu xót xa bế con ôm vào trong ngực, à ơi hát ru vỗ về mà tiếng khóc vẫn không thuyên giảm chút nào.
"Hy Nhân ca, con chúng ta làm sao thế này? Không biết đau ốm ở đâu mà cứ gào khóc không chịu dứt?"
Bao Công biểu cảm đầy lo lắng, hết bóp tay bóp chân rồi lại sờ trán nhi tử xem bé con có bị đau bị sốt hay không, thì phát hiện ra trên cánh tay trắng trẻo ngấn thịt xuất hiện một dấu đỏ bầm nhìn đến khiếp. Trông kĩ, lại như một vết cắn với những chiếc răng nanh cắm vào thật sâu.
"Chiêu nhi, tay con bị làm sao thế này? "
"Không...không biết...đau..Chiêu nhi...đau..." - bé con vẫn chưa thôi nức nở, dụi đầu vào ngực mẹ nấc nghẹn loạn xạ từng câu.
"Có phải con bị con gì cắn hay không? Chiêu nhi ngoan, không khóc nữa, nói cha nghe nào!"
"Mèo...mèo...xấu...xấu xa...sợ...sợ"
"Trong phủ nhà ta đâu có nuôi mèo?"
"Hy Nhân ca, có thể là con mèo hoang đó chạy lạc vào phủ?"
Bao Công không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào dấu cắn sâu hoẳm trên tay đứa con. Vết thương dần chuyển sang màu tím ngắt rồi bầm đen rất dọa người. Ông đau lòng vuốt ve lên cánh tay nhỏ nhắn, hài tử đáng thương lại rên rỉ khóc toáng rụt tay.
Tức thì, mệnh lệnh truy tìm đuổi bắt hết đám mèo hoang ẩn náu trong phủ được truyền xuống cho hạ nhân. Bao gia một buổi sáng náo loạn đến thất điên bát đảo.
---
"Chiêu nhi, ăn thêm một chút rồi đi ngủ đi con." - Minh Châu vừa đưa lên muỗng tổ yến, tiểu hài đã vội vàng kịch liệt lắc đầu.
"Không không, không ăn đâu..."
"Lúc tối con ăn không được bao nhiêu rồi, mẫu thân sợ đến đêm con sẽ đói mất. Ngoan, nghe lời mẹ, mẹ thương." - Minh Châu xót xa nhìn nhi tử chỉ mới một ngày khóc nháo đã mặt mày xanh mét, hai mắt cũng sưng húp cả lên. Cả ngày ỉu xìu như cọng bún thiu, chẳng chịu chạy chơi nghịch phá như mọi ngày gì cả. Giờ ngủ trưa cũng không được an giấc, khó khăn lắm mới có thể dỗ dành đứa con lên giường, ấy mà chỉ mới thiếp đi chưa được một canh giờ đã lại bật dậy khóc toáng lên vì cơn ác mộng. Minh Châu đau xót dường như cứ ôm lấy bé, vỗ về cả ngày chiều không thôi.
"Chiêu nhi không đói, không muốn ăn không muốn ăn!" - bé cáu bẳn hét toáng lên, vùng vằng chén tổ yến sóng sánh suýt nữa là đổ hết ra ngoài.
"Chiêu nhi! Không được hư hỏng!" - Bao Công nghiêm giọng nạt lớn. Tuy rằng ông biết nhi tử cả ngày mệt mỏi không được vui, trong người khó chịu ăn gì cũng không thấy ngon miệng thì cũng lo lắng xót ruột lắm. Ban sáng lúc thỉnh Đại Phu đến xem qua vẫn không chẩn đoán ra được bệnh tình, chỉ có thể thoa dược vào vết thương và tẩm bổ vài thang thuốc. Thế mà thuốc vừa uống chưa trôi xuống dạ dày thì nhi tử đã nôn thốc nôn tháo, được mấy trận lại nằm vật xuống, tứ chi mềm oặt cả ra. Ông đau lòng nên cả ngày ôn nhu nhỏ nhẹ, con trẻ có khóc nháo cũng không nỡ la mắng, có vòi vĩnh gì cũng thuận theo nuông chiều. Nhưng cả ngày ông cùng nương tử bị đứa nhỏ xoay cho vật vã, hơi chút la khóc hơi chút mè nheo làm cho tinh thần ông cũng mệt mỏi không kém. Đã khuya mà đứa nhỏ vẫn còn dở chứng bát nháo, hiện tại Bao Công đã mất đi kiên nhẫn lắm rồi.
Tiểu Há Cảo nghe cha lớn tiếng thì thức thời nín bặt, cúi đầu mếu máo nhưng không dám khóc một câu. Bộ dáng hờn tủi đó lại làm tấm lòng người mẹ tan ra vụn vỡ, không thể kiềm chế tiếp tục vươn tay ôm lấy đứa con để sủng nịch vuốt ve.
"Hy Nhân ca, con đang không được khỏe nên mới sinh cáu gắt, huynh sao không hiểu mà lại quát mắng con? " - Nàng quay sang Bao Công thẳng thừng trách móc. Bao Công thở dài xuôi xị, thầm ai oán: đừng bao giờ chạm đến nhi tử bảo bối của nương tử đại nhân.
"Được rồi phụ thân sai rồi, tiểu Há Cảo ngoan ngoãn đừng nháo loạn nữa, con nghe lời mẹ ăn thêm một ít, một ít thôi cũng được, nhé?"
Tiểu Chiêu Chiêu cũng không phải ranh ma cố tình đổ đốn, bé chỉ là rất khó chịu trong người nên mới muốn nũng nịu một chút thôi. Hiếm khi lại thấy nghiêm phụ của bé xuống nước như vậy, đương nhiên là bé sẽ hiểu chuyện biết điều mà vâng lời thật ngoan. Tiểu Chiêu Chiêu tự mình cầm lên chén tổ yến ăn được vài muỗng thì lại bỏ xuống, lắc đầu không thể tiếp tục ăn.
"Phụ thân, mẫu thân, Chiêu nhi không muốn ngủ một mình. Có thể cho Chiêu nhi lưu lại ngủ cùng với cha mẹ được không?"
Giọng nói trong trẻo non nớt của con trẻ như mật ngọt rót vào tai bậc phụ mẫu, nay lại vì mệt mỏi mà có chút nhỏ nhẹ thều thào, càng trở thành "độc dược" tấn công vào tâm can kẻ làm cha làm mẹ, tác dụng gây thương cảm hiệu quả cao vô cùng. Nhìn đứa nhỏ xanh xao vàng vọt, đôi mắt mất đi tinh nghịch vui vẻ của hằng ngày cũng làm Bao Công không nỡ phũ phàng từ chối.
"Đương nhiên là được rồi. Có cha mẹ ở đây, sẽ không có con mèo nào dọa con sợ được nữa!"
Tiểu Há Cảo reo lên mừng rỡ, nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay. Nụ cười ngây ngô nhuốm vài phần mệt mỏi vì bờ môi nhợt nhạt, lại lần nữa khiến cho phu phụ Bao gia nhức nhối trong lòng.
---
"Đừng...đừng qua đây...đừng..."
"Phụ thân...mẫu thân...cứu...cứu Chiêu nhi...."
"Nó...hung dữ...đau..."
Minh Châu bị động vào người chợt bừng tỉnh, thì thấy tiểu Há Cảo nằm bên cạnh tay đấm chân đá loạn xạ lung tung, miệng thì ú ớ những câu không đầu đuôi rõ ràng. Khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn co rúm cả lại, trên trán ướt đẫm một mảng mồ hôi.
"Chiêu nhi, con làm sao thế này? Tướng công, tướng công!"
"Chiêu nhi, tỉnh, tỉnh! Có cha ở đây, không phải sợ, không phải sợ!"
Bao Công choàng tỉnh ôm lấy đứa con nhỏ, bế bổng lên ghì chặt đung đưa dỗ dành.
"Không sao không sao. Cha đuổi nó đi rồi. Nó hư lắm, nó dọa Chiêu nhi của cha. Cha đuổi nó đi rồi..."
Tiếng khóc thét vẫn dai dẳng không dứt, trong màn đêm lại trở nên đứt đoạn thương tâm.
Mặt trời và mặt trăng vẫn thay nhau xuất hiện
Ta chỉ khao khát được nhìn thấy mặt trăng
Mặt trăng làm lòng người mê muội
Bởi vì thời khắc đêm đã về...
---
"Tiên sinh, ta lo lắm. Chiêu nhi bị như thế đã ba đêm rồi. Không chẩn đoán được bệnh tình gì cả, lúc ngủ lại cứ gặp một cơn ác mộng giống nhau. "
"Chiêu nhi có nói với Đại nhân cơn ác mộng đó như thế nào không?" - Công Tôn Sách vuốt ve khuôn mặt nhỏ chỉ mới mấy hôm không gặp đã xanh mét, hai má cũng choắt lại trông đến thương.
"Nó có kể với Châu nhi, nào là có một con linh miêu đen tuyền to lớn, hai mắt rực lửa luôn đuổi theo nó. Nó chạy mãi đến lúc đường cùng thì con vật đó xổ tới cắn lấy không buông."
"Đêm nào cũng cùng một giấc mơ đó sao, Đại nhân?"
"Đúng vậy, Chiêu nhi bảo mỗi lần mơ đều như thế, bị hoảng sợ, bị rượt đuổi, đến cùng đường sẽ bị cắn đau."
"Đại nhân nói, Chiêu nhi có một vết thương trên tay từ mấy ngày hôm trước ?"
"Đúng, có một vết thương sau cái đêm đầu Chiêu nhi gặp mộng....Tiên sinh, Tiên sinh có phát hiện gì chăng?"
Công Tôn Sách đem cánh tay bé xíu đặt trong tấm chăn bông để lên, vén ống tay áo dài ngắm nhìn vết thương thật kĩ.
"Đại nhân, học trò nghĩ đây không phải là vết thương do một con vật bình thường gây ra. Nó tụ máu có màu đen rất kì lạ, tuy giống dấu răng của một con chó hay mèo nào đó, nhưng chó mèo cắn thì không thể để lại vết thương như thế này!"
"Ý Tiên sinh là...?"
"Học trò nghĩ đây là một loại ma thuật tâm linh nào đó. Đại nhân thử nhớ lại xem, gần đây có kẻ nào oán thù Đại nhân mà đáng ngờ nhất hay không?"
Bao Công cau mày ngẫm nghĩ, đi đi lại lại lẩm nhẩm không ngừng.
"Tiên sinh, tiên sinh nói đây là...ma thuật tâm linh? Bổn phủ vừa nghĩ đến, phải chăng là tên đạo sĩ tàn ác Lương Xuân Bằng?"
"Đại nhân, có thể lắm! Lúc chuẩn bị xử trảm trên công đường hắn đã từng buông lời nguyền rủa Chiêu nhi. Tuy rằng hắn đã chết nhưng có thể ma lực của hắn thì vẫn còn!"
"Tiên sinh, vậy bổn phủ phải làm cách nào đây?"
"Đại nhân xin chớ lo lắng, nếu là yêu ma nghiệt quỷ, học trò biết có một người có thể hóa giải được kiếp nạn này!"
---
Tiểu Há Cảo vừa thiếp đi chưa được bao lâu thì lại bắt đầu quẫy đạp ú ớ. Toàn thân không hiểu sao lại trở nên lạnh toát, hô hấp cũng trì trệ, dương khí không còn bao nhiêu phần.
"Lạnh...lạnh quá....Cha...Mẹ....Chiêu nhi...lạnh..lắm..."
"Sao thế này? Sao lại lạnh lẽo như thế này? Chiêu nhi! Hy nhân ca, Chiêu nhi làm sao thế này?" - Minh Châu gọi người mang đến ba, bốn tấm chăn bông dày ủ ấm lấy tiểu Há Cảo, sợ hãi vây quanh làm nàng muốn bật khóc đến nơi.
"Muội hãy cố gắng làm ấm cơ thể của Chiêu nhi, huynh sẽ cố gắng mang con chúng ta trở về!" - Bao Công xếp bằng ngồi ở ngoài cửa nói vọng vào. Mọi thứ đều đang được làm theo lời của Thiên Linh Đại Sư lúc Bao Công cùng Công Tôn Sách đến thỉnh cầu từ ban sáng.
Âm hồn này không phải âm hồn người bình thường. Khi tại thế hắn là một pháp sư nên lời nguyền rủa của hắn vẫn linh ứng trên người kẻ bị nguyền, cho dù hắn đã chết. Nếu muốn đuổi hắn về với âm ty rời chốn trần tục, Đại nhân hãy lập dàn cúng bái với hai hình nhân hộ pháp đứng gác trước cửa phòng của công tử, để bảo vệ không cho âm hồn hắn làm hại đến công tử. Đại nhân hãy niệm Sám Hồn Khúc cho đến khi thần khí của Đại nhân có thể tỏa sáng lấn át được bóng đêm ma quái của hắn, đuổi âm hồn hắn mãi mãi rời khỏi chốn trần gian.
Từng lời dặn dò của Thiên Linh Đại sư lại văng vẳng bên tai, Bao Công lần chuỗi hạt khép hai mắt chuyên tâm niệm Khúc Sám Hồn. Bên trong vẫn là tiếng khóc nháo dữ dội, tiếng gào thét đầy hoảng loạn của người mẹ đau lòng vì con.
"Hy Nhân ca, nhanh lên, Chiêu nhi sắp không trụ được nữa rồi!"
"Chiêu nhi, Chiêu nhi. Con sẽ không có việc gì đâu. Có mẹ ở bên con. Có mẹ ở bên con! "
Minh Châu chui vào trong mấy lớp chăn bông ôm lấy đứa con nhỏ, dùng thân nhiệt và trái tim của người mẹ để sưởi ấm cho con.
Ngửi mùi máu tanh, ta tìm đến
Dòng sông màu lam cũng vì thế u sầu
Nữ vương ta lại ngân nga khẽ hát
Bát súp máu của ta có hay chưa?
"Chiêu nhi, con đừng bỏ rơi cha mẹ! Con sẽ không sao đâu mà!"
"Hy Nhân! Con của chúng ta...Hy Nhân!"
Tiếng kêu khóc ai oán của người mẹ như tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng trong đêm. Mảnh trăng khuyết trên vầng trán cương nghị của vị Thanh Thiên liêm chính đột nhiên tỏa ra một luồng sáng thần kì ấm áp, xua tan đi bóng mây đen dày dần dần nhường chỗ cho mặt trăng sáng tròn.
"Tránh xa nhi tử của ta ra!" - Bao Công vừa thét lớn một tiếng, toàn thân liền ngã xuống phun ra một búng máu tươi. Máu thấm xuống nền đất, đột nhiên biến mất lạ kỳ.
"Đòi máu thì hãy đến tìm ta!"
Bao Công nhìn lên bóng mây dần dần tan biến, đưa tay áo lên khóe môi lau qua vệt máu, nhếch môi cười.
Đẩy cửa bước vào, trước mắt ông là hình ảnh mẫu tử quấn chặt lấy nhau như hòa vào thành một, gương mặt cả hai đều đầy lệ lấm lem. Nhưng cuối cùng, môi đã mỉm cười. Bao Công cúi xuống ôm lấy cả hai vào lồng ngực, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như trút được ngàn cân
"Có cha ở đây, tất cả đều qua hết..."
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top