Ta là một con mèo.!
Ta là một con mèo trắng nhỏ. Từ lúc có ý thức thì ta đã ở trong cửa hàng thú cưng này rồi.
Ta cảm thấy ở đây rất thoải mái, có thức ăn ngon, giường ngủ ấm áp. Chỉ là không được chạy nhảy thôi.
Chị nhân viên nói, mèo nhỏ xinh đẹp sẽ được chủ nhân mới nhận nuôi. Ta cảm thấy trông ta cũng rất khá. Nhưng không có ai muốn nhận ta ⊙﹏⊙
Ta rất khổ tâm.
Ta phải cho họ thấy, ta là một con mèo xinh đẹp, đáng yêu. Nên ta quyết định phải nhanh chóng bán mình ra ngoài.
Hôm nay là cuối tuần, khách tới cửa hàng rất đông. Thời cơ đã đến, ta phải thể hiện hết vẻ đẹp của mình... Nằm cuộn trong ổ, ta cố gắng trợn to đôi mắt long lanh. Ừm, ta thấy mình rất đáng yêu rồi.
"Mẹ ơi, con mèo nhỏ này bị làm sao rồi. Mắt nó trợn trắng rồi aaa"
Hmmm.. con nhóc không biết thưởng thức.
Nhưng cả ngày, ta trợn muốn rớt con mắt. Nhưng ai cũng không thèm để ý ta. Có người còn đi đường vòng.
Ta không tin mị lực của mình kém như vậy. Hẳn là do loài người thị lực không tốt, hay cách thể hiện không đúng??. Ừm, hẳn là như vậy. Ta sẽ lưu ý.
Hôm nay, lại là cuối tuần.
Ta quyết định thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị kỹ cả tuần qua. Ta tỏ ra quyến rũ, nằm lười biếng trên nệm, thỉnh thoảng ngắm nhìn xung quanh, chớp mắt đầy mị hoặc. Rất tốt, rất hoàn hảo.
Sẽ hoàn hảo hơn nếu như có người nhận nuôi ta..
nhưng cuộc sống mà, không gì là hoàn hảo một cách tuyệt đối cả.
Ta chớp mắt, chớp mắt, chớp cả ngày muốn rút gân mắt nhưng không ai tới xem ta..
Ta rất cố gắng đổi tư thế Mỹ Nhân Ngư, tự thấy đường cong đạt chuẩn ta mới vừa lòng. Ta tiếp tục chớp mắt.
Mắt hơi híp lại, nằm nghiêng phô dáng.. rất quyến rũ đó chứ.
Ta đã nói với các ngươi chưa nhỉ... ta là một con mèo xinh đẹp, đẹp hoàn hảo, đẹp xuất sắc.. ahaha.
Ha... ha. . ha.
Ha.
Sao không ai bắt chuyện với ta nhỉ, ta nằm khuất quá sao??!!
Trời tối rồi sao??
Cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng.
Có vẻ như, ta nghe thoáng có người nói với nhân viên là có mèo bệnh nên thiếu tinh thần. Ta không để ý lắm, mình còn khỏe là ổn rồi.
Lại tới cuối tuần.
Hôm nay ta đã có kế hoạch tiêu thụ cho mình. Ta ngồi nghiêm chỉnh, cái cổ xinh đẹp ngẩng lên,vẻ mặt tự nhận rất cao quý, sang trọng.
Không ai ngó ta?? Ta kiên trì.
Aa.. có một cô gái, đang kéo tay bạn trai chạy đến chỗ ta. Ta tiếp túc ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất tốt, đến trước mặt ta rồi. Ta không thể nhìn họ, phải lạnh lùng, như vây mới thể hiện được sự cao quý của ta.
"Chỗ này có một con mèo bông này anh, nhìn như thật vậy đó.!!" bỏ cái tay giơ bẩn của ngươi ra. Hừ..
Họ đi rồi. Lúc này ta đã có chút suy sụp. Ta muốn khóc ⊙﹏⊙
Đang lúc ta sắp kiên trì không được nữa thì có một giọng nói trêu chọc bên tai.
"Ah Laury, cưng bị làm sao thế. Làm sao mà vẻ mặt vặn vẹo thế này. Táo bón????"
Ta ghét giọng nói này. Bởi ta ghét cái người này-chủ cửa hàng thú cưng. Anh ta lúc này đang cười cười, lúc nào cũng vậy. Hmmm. Cái cằm nhọn như có thể làm cột thu lôi, mặt tròn O-line như ta mới là đẹp. Con mắt hẹp dài hơi xếch, hắn là diều hâu tinh, chắc chắn là vậy. Mũi cao thẳng, à ờ cái này giống ta, vậy mới đẹp chứ. Da trắng, nhưng không bằng ta được ╮(╯▽╰)╭ . ngươi nói anh ta cao.?? Cái này ta công nhận, nhưng cao dể làm gì? Haha, cái này ta mới không quan tâm đâu. Anh ta để tóc nâu trầm quăn nhẹ, ta vẫn thích undercut lơn ( ̄- ̄) . Thật sự là nhìn nhau không vừa mắt a không vừa mắt.
Lúc này hắn đang túm ta ra khỏi lồng, mang tới bên bàn, ngồi xuống. Hắn đặt ta nằm ngửa lên đùi, tay xoa xoa bụng lông trắng mịn của ta. Ta biết hắn đang hâm mộ ta. Ta biết mà. Hă hă. Hâm mộ đi, ghen tị chết ngươi đi.
Hắn cười đến gian trá (hai chị nhân viên lại nhìn ra là hắn có nụ cười tỏa nắng, còn bàn luận cả buổi. Ta tỏ lòng đồng cảm với loài người ngu muội),
"Laury, cưng ế rồi. Anh thấy cưng cũng không còn nhỏ nữa mà vẫn ở chỗ này. Chậc, theo anh về nhà đi, anh chắm cưng lúc về già. Thế nào??"
Thế nào? Thế nào bà ngoại ngươi.
Ta mới không tin ta lại kém cỏi như vậy. Ta không thèm nhìn hắn. Ừm, cái bụng thật thoải mái, có chút buồn ngủ rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top